Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

- Tittle: CUỘC SỐNG "HƯỜNG PHẤN" CỦA NGÔ RỒNG BỰ VÀ KIM CỪU NHỎ
- Length: uncountable
- Author: Đồng Lý Thần Nguyên
- Category: hiện đại, đô thị, 1vs1, hài, bỉ bựa, hường phấn, rồ-mắn-tịch, hư cấu sờ-to-ry
- Rating: PG-13
- Pairing: KrisHo
- Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au toàn quyền quyết định. VÀ XIN NÓI THÊM LÀ FIC NÀY SẼ DÌM HÀNG KƯRISƯ VÀ SUHO NHIỀU NHẤT CÓ THỂ ĐẤY NHÁ :3

- Summary: Cuộc sống màu hường của Ngô Rồng Bự và Kim Cừu Nhỏ

- LET'S ENJOY THE FIC -

#3. Câu chuyện thứ ba: CỪU NHỎ HÓA ĐẠI SƯ(*)?

[Đại sư(*): Sư tử lớn :3]

... Vợ là bảo bối của ta

Và là Sử Tử Hà Đông trong nhà!...

-----------------------------------------------------------
... Biệt thự Ngô gia...

- Uhm... Ahh... Miên Nhi... Mạnh nữa... Chỗ đó...

- Uhm... Đúng rồi... Sâu một chút... Ooh... Chính là chỗ đó ahh...

- Miên Nhi, uhm... Hảo tốt ahh... Thêm lực nữa đi...

--------------- Một đàn quạ lớn bay ngang qua---------------

Xoẹt!... Xoẹt!... Đùng!... Đoàng!... Rầm!...

Thôi xong! Trời bắt đầu nổi giông bão thật rồi! Ngô Diệc Phàm, anh chính là chọc không đúng người a!

Nhà anh đúng là cái đồ không có tiền đồ, không biết tiết tháo! ╯▽╰

- Con mẹ nó! Ngô Diệc Phàm, anh rốt cuộc như thế nào mà chỉ ngoáy tai thôi cũng có thể rên rỉ thỏa mãn như vậy? - Kim Tuấn Miên hổ báo trừng mắt liếc đến cháy mặt Ngô Diệc Phàm, trong lòng không khỏi oán hận. Rốt cuộc là, tên chồng nhà cậu còn bao nhiêu biến thái mới vừa ý?- Thực sự là rất thoải mái mà! Còn có lâu ngày không gặp lại, không được em ngoáy tai cho, thực ngứa a~ Anh đi công tác hơn nửa tháng mới về cơ mà! - Ngô Diệc Phàm nói bằng giọng mũi, biểu tình cố lộ ra chút yếu đuối đáng thương hòng mong lấy lòng lão bà bà của mình.- Tôi thao! Con bà nó! (Bạn Miên chửi càng ngày càng lên lơ - vồ! Hết mẹ giờ lên tới bà luôn rồi. Gái lứa gì đâu mà dữ dễ sợ! :'>) Anh rốt cuộc từ khi nào lại trở nên bánh bèo như vậy hả? Lại còn thêm cả biến thái cũng đột ngột thăng cấp? Anh là muốn bức chết tôi đúng không??? Hả???

Hây da... Lời thằng nhóc Thế Huân nói quả thật không sai nha! Tại sao dạo này càng ngày lại càng dữ tợn như thế chứ! Chả trách sao thằng nhóc đã cảnh báo anh là trong thời điểm này tốt nhất đừng nên chọc tới mama nó! Anh chỉ tưởng thằng nhóc nói đùa, ai ngờ dạo này Tuấn Miên lại càng ngày càng dữ như vậy!

Diệc Phàm còn chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình thì đã bị một giọng quãng tám của - ai - đó cất lên kéo anh về thực tại:

- Ai nha, hyeong à, mới chỉ được ngoáy tai mà đã phát ra loại biểu tình này thì chỉ có thể có một lý do duy nhất thôi: Hắn đã từng là VỢ-NGƯỜI-TA đó! ╮(╯▽╰)╭

Ba chữ "VỢ-NGƯỜI-TA" của Kim Chung Đại nặng như búa tạ âm thầm đánh "binh" một cái vào đầu óc đang trống rỗng của Ngô Diệc Phàm. Cái gì? Vợ người ta? Ý là nói anh từng nằm dưới sao? Không thể, không thể có chuyện đó được. Đường đường đẹp trai tiêu sái ga lăng men lì nam tính như anh mà lại nằm dưới sao? Vô lý, hết sức vô lý! Sai, quá mức sai rồi!

Kim Tuấn Miên đang nóng, lại được cậu em quỷ sứ châm thêm dầu vào lửa, hiện tại liền nổi cơn tam bành long trời lở đất:

- Có phải trước khi lấy tôi anh vốn đã là vợ người taaaaaaaaaaaaaaaa??????????????????

Ngô Diệc Phàm trong lòng không ngừng khóc rống, thôi xong, cừu non đã hóa thành sư tử mất rồi! Lại còn có con khủng long lạc đà kia ở bên châm dầu vào lửa nữa! Chuyến này toàn thây không còn không biết, đừng nói chi tới việc "được" ra sofa! TvT...

... GIỜ ANH ĐÃ LÀ VỢ NGƯỜI TA

LÀ LA LA LA LÁ...

- Ngô Diệc Phàm!!!!!!!!!!!!!! Anh chết với tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Oắt đờ? Cái thứ nhạc quái quỷ gì thế này? Tại sao trong lúc này lại chui ra ngay một đoạn nhạc đúng tình cảnh quá vậy? Đứa nào? Đứa nào nỡ chơi mất nết với ta thế? (Là tui chứ ai! :v) Không thấy hạnh phúc gia đình người ta sắp "tan vỡ" hay sao mà còn bật cái thứ nhạc đó lên hả? T_T Chẳng lẽ ông trời cũng chẳng muốn giúp Ngô Diệc Phàm ta hay sao? Thảm rồi, thảm rồi, lần chỉ có mà chết chắc với Tuấn Miên thôi! Thiên a, sao ông nỡ đối xử với ta như vậy? Sofa à, thời gian tới cuộc sống của ta phải nhờ ngươi hảo hảo chiếu cố một chút!... Vợ à, nhẹ tay thôi, anh vẫn còn yêu đời lắm! T@T

(Ông trời ngồi trên cao nói vọng xuống, chỉ chỉ Ngô Diệc Phàm:

- Ê ê, cái này không phải lỗi của ta, đừng trách lầm người tốt vậy chớ! Lỗi ở thằng tác giả á, hành ngươi là chủ ý của nó, có giỏi thì tìm nó tính sổ kìa, đừng trách ta vô tình nữa nha, bye bye~

Ngô Diệc Phàm: Thằng nhóc con chết tiệt kia, sao lại nỡ hành ta ra như vậy chứ? *phóng chổi*

Tác giả: *Vừa chạy vừa né chổi* Xin lỗi nhé, tui chỉ là một thằng sủng thụ thôi, Ngô Làm Màu, anh còn ăn hành với tôi dài dàiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!! Blè~ )

... CÒN NỮA...

P/s: Hây da lâu lâu đổi gió bỉ bựa chút cho vui nha. BTW, comment cho mị đi mà! Mị mong comment của mọi người lắm đó! Comment hay có quà nha! Nha! Mị hứa đó! *mắt chó con*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com