5 - "Thì đúng rồi mà"
Wandering Stars
[Series drabble – Markson – ≤ 10 chapters ]
5. "Thì đúng rồi mà."
Là đi qua Seoul, ở Hongkong, hoặc cả ngôi nhà nơi hắn ở. Là mùa hoa nắng rọi khô khan ngày hạ oi nồng. Như cả khoảng sân trước cửa hiệu sách chính là một vùng trời mới, người ta thấy lấp ló sau lưng cái bóng dáng yếu mềm của mùa thu, tựa như đã mất đi cả mùa hè.
***
Gã ngả người, đầu tựa vào sau ghế và nhìn ra bên ngoài ô cửa chỗ mình ngồi. Khoang tàu vắng bóng người, chỉ có số ít người khách lẻ tẻ ngồi riêng một chỗ và gật gù ngủ. Từ Seoul về một vùng quê nhỏ, nơi có hiệu sách cũ kĩ và một chòi nghỉ ngay sau nhà. Chuyến đi từ Hongkong bay tới sân bay tại Seoul, rồi bắt một chuyến tàu về nông thôn, là cả một quãng đường dài gã lệnh khệnh chiếc vali và một cái ba lô, với hai bàn tay bận bịu cầm đĩa nhạc và những tờ báo. Trên tàu rất vắng, nhưng mỗi người đều mang theo một ai đó đi cùng, chẳng giống như gã.
Như mất đi cả bốn mùa lãng đãng trôi qua, giống như tháng bảy này gã đón trọn những đợt mưa, những ngày nóng ran hay màu hoa trôi đu đưa trên đỉnh đầu. Là quay lại nơi mình vẫn thường lảng vảng, là thấy gót chân đè ấm những cánh hoa, là nhận ra bản thân đang mất đi cả những mùa hoa cũ.
Jackson có lẽ sẽ sống hẳn tại vùng quên nhỏ bé này, nơi con đường vẫn còn những đoạn đất ẩm, và tiền nhà có thể gom đủ trước tháng. Cơm áo gạo tiền lo lắng mỗi đêm, hay về nhà muộn màng sau người ta vài tiếng, có lẽ gã có thể quên bớt đi rồi. Làm việc ở một tiệm sách nhỏ, không quá tầm cỡ như những nơi trên Seoul, nhưng lại có thể giữ cả một cuộc đời của một con người qua từng ấy năm mòn mỏi. Nơi có những cuốn sách lưu giữ cả những vầng hào quang chói sáng nhất, là niềm vinh quang, là tự hào, là kiêu ngạo. Tất cả đều ở đây.
Gã biết đến nó trong một lần tình cờ đi quá chuyến xe, khi lang thang và nghe mấy cậu học sinh còn đang mê mải bàn về những câu chuyện họ học được từ những quyển sách già hơn họ quá nửa. Gã nghe ra cả tia hứng thú lẫn kiêu ngạo, vì có ai đó trong số ấy, biết được nhiều hơn những người khác, dù chỉ là một chút.
Đến nơi là giữa trưa, cũng đã quá 12 giờ đôi chút và cả dải nẳng đổ tràn đầy mái ngói. Hiệu sách nằm ngay mặt ngõ, nơi cách đường chính chỉ vài bước chân và con đường lưa thưa vài chiếc xe đạp.
"Có ai bên trong không ạ?"
Gã gọi, có lẽ vì họ đang ăn trưa, hoặc bác chủ tiệm đã lang thang đâu đó với chú chó già có bộ lông lốm đốm.
"Ông ấy đi ra ngoài rồi."
***
Cậu mang cho gã tách cà phê còn nóng hổi và ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cố giữ cho chính mình một khoảng lặng trước sự gặp lại chẳng hề hẹn trước như bây giờ. Jackson chần chừ, gã đã nghĩ là có lẽ mình nên đi đâu đó chờ ông chủ tiệm về thay vì ngồi đây và lân la đôi chuyện với cậu "khách cũ". Gã đã cố mở lời, nhưng như có một điều gì đó trong tâm trí ngăn cản và bắt gã im lặng. Có lẽ bởi vì gã sẽ nói những điều không nên nói, và bộc bạch những thứ đáng nhẽ cần phải giữ bí mật.
"Cậu.."
"Tôi đã theo dõi anh đấy."
Mark ngắt lời, và rồi cậu nhìn gã chẳng dời mắt. Jackson cảm thấy có chút kì quái, gã không biết lí do, có thể vì ánh mắt ấy khiến gã thả lỏng tâm trí và suy nghĩ quá xa vời, hoặc là gã nghĩ đúng. Cái ánh lấp lánh ấy, như tất cả những vạt nắng đều tụ vào trong đôi mắt đang nhìn gã như thể nhìn người cậu thương, và rồi gã buộc miệng cảm thán.
"Nhìn như cậu đang yêu tôi ý."
Vô duyên quá rồi...- Gã nghĩ.
"Thì đúng là như thế mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com