#2
- Bạn ơi, bạn có muốn đi thăm trường cấp 3 ngày xưa của tớ không?
Một ngày nghỉ hiếm hoi, Jun đang ở ngoài ban công tưới tắm lại mấy cây cảnh của mình. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
- Tự nhiên bạn lại rủ tớ sang trường chơi là sao vậy?
Wonwoo cười hiền, đỡ cái bình tưới cây của cậu, rồi nhẹ giọng giải thích.
- Cũng không biết nữa, tớ chỉ muốn dẫn bạn về đó thôi. Vả lại tự nhiên nghĩ đến chuyện nếu trước đây bọn mình từng học chung trường thì sao nhỉ?
Giọng nói dịu dàng của hắn cùng ánh nắng chiếu xiên dàn hoa vàng ươm của cậu, khung cảnh đấy mới hòa hợp biết bao, cũng làm Jun bỗng muốn nghĩ về một viễn cảnh chưa từng xảy ra.
- Bạn nói vậy tớ cũng tự hỏi ngày xưa Jeon Wonwoo của tớ mặc áo đồng phục, mắt đeo kính, tay ôm cặp trông như thế nào đó?
- Chẳng phải bạn xem ảnh rồi đấy à?
- Xem là một chuyện, tận mắt nhìn lại khác chứ?
Nói rồi Jun tinh nghịch nheo mắt lại đánh giá một vòng trên người hắn. Cái mũi chun chun đáng yêu lạ lùng.
Wonwoo bật cười, mèo nhà hắn có khác, lúc nào cũng nghịch vậy được.
- Thế hay hôm nay tớ mặc đồng phục rồi dẫn bạn đến trường xem thử như thế nào nhé? Dù sao cũng được nghỉ mà.
Đặt bình tưới xuống, hắn chìa tay ra trước mặt Jun, cậu lấy ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay hắn làm chiều như suy nghĩ lắm, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì ngón tay đã bị tóm mất rồi.
- Nào, đi thôi hoàng tử ơi, thêm một lúc nữa là bọn mình muộn mất đấy, là không ai cho vào đâu.
Cái câu 'hoàng tử ơi' vừa làm Jun thấy ngượng vừa làm cậu cười tít. Cái tên Jeon Wonu này khéo mồm thật đấy, cậu chả trốn nổi cái sự cưng chiều của hắn đâu.
.
Mùa xuân có ánh nắng chiếu cao cao ngoài kia, vừa vặn chẳng quá nóng chẳng quá lạnh.
Họ cùng nhau đi một chiếc xe đạp, Wonwoo đèo còn cậu thì đứng ở phía sau.
Gió thổi theo cả những cánh hoa anh đào cuối mùa, làm Jun cũng bất giác nhớ về thời trung học của mình, cậu cảm tưởng như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng đám bạn mình cười đùa, những trò ngô nghê của đám nhóc chẳng sợ trời chẳng sợ đất năm ấy... Bẵng cái đã chục năm trôi qua rồi.
- Bạn đạp có mệt không?
Dù là thời tiết đẹp và có gió nhưng sau gáy hắn vẫn lấm tấm mồ hôi, chưa đủ thấm ướt chiếc cổ áo trắng, nhưng lại đủ để làm người phía sau lo lắng.
- Không, tớ không mệt. Mà mới nãy bạn nghĩ gì thế? Tự nhiên không thấy bạn nói gì?
- À, tớ nghĩ về hồi trước thôi. Tớ cũng nghĩ nếu hồi đó bọn mình gặp nhau thì sẽ thế nào?
Wonwoo mỉm cười, hắn không biết hồi ấy mà gặp nhau bọn họ có hòa hợp như bây giờ hay không nữa? Nhưng hắn biết, hắn vẫn sẽ yêu người con trai này như bây giờ thôi.
Dừng trước cánh cổng trường cấp 3, Wonwoo dắt chiếc xe của mình vào chào hỏi bác bảo vệ, người bác ấy vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, hiền hậu và tươi vui. Ông nhìn thấy hắn mà tay bắt mặt mừng, ông còn nói sắp về hưu tới nơi rồi nên chả nghĩ còn có ngày được gặp lại lớp học sinh cũ năm xưa, ai ngờ vẫn còn có hắn quay lại thăm trường.
Hắn đáp lại vài câu, cũng giới thiệu mèo nhỏ nhà mình với ông, rồi cả hai sóng bước bên nhau đi vào trường.
- Bạn này, có phải ngày xưa bạn nghịch nên hay bị bác ấy tóm cổ lắm đúng không? Cho nên mới bị nhớ mặt đến tận bây giờ.
Jun lấy tay chọc chọc eo hắn, không ngờ cái mặt hiền hiền thế này mà nghịch ngầm nha.
Hắn buồn cười, tóm lấy tay con mèo nào đó rồi còn đưa lên miệng giả vờ cắn khiến cậu kêu oai oái rụt tay về.
- Vì tớ hay giúp bác ấy mang đồ với dọn dẹp ngày lễ cho nên bác ấy mới nhớ. Bạn đang nghĩ luyên thuyên cái gì thế không biết?
Jun bĩu bĩu môi, ai mà biết được đấy chứ, hắn bình thường cũng toàn trêu cậu mà. Hắn hư bỏ xừ ra.
.
Ngôi trường hôm nay yên ắng quá, khác hẳn những ngày đi học bình thường. Wonwoo ngắm nhìn nó, đã không còn những tòa nhà cũ kĩ năm xưa nữa, ngôi trường vừa được sơn sửa vừa được cho xây lại vài nơi, nhìn khang trang hơn nhiều.
Nhưng bước chân vào đến nơi này đã đủ làm hắn trở nên hoài niệm, hắn nhớ về những ngày tháng vùi đầu vào trang sách, nhớ những ngày chí chóe cãi nhau với đám bạn chỉ vì một cái bánh mỳ dưa lưới, cũng nhớ mấy cái trò nghịch dại của đám con trai trong trường,... Hắn nhớ tất thảy những điều ấy.
Trái ngược với hắn, Jun lại vô cùng lạ lẫm với nơi này, ngôi trường của cậu khác nhiều lắm, lại cách rất xa nơi đây. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy vui vì được chia sẻ thời khắc này bên Wonwoo.
- Lớp ngày xưa của bạn ở đâu? Dẫn tớ đi xem đi.
Hắn dựa theo trí nhớ tuổi đời 30 năm của mình cuối cùng cũng mò lại được lớp học cũ. Trong ấy bàn ghế gọn gàng nhưng cả tá sách được nhét đầy hộc bàn, dãy tủ cuối lớp cũng ngồn ngộn sách.
- Học sinh ở đâu thì cũng như nhau bạn nhỉ? Đều phải học nhiều như vậy.
Jun tỉ mẩn lật từng quyển sách ở trên tủ, cậu nhìn vào nó như nhìn vào tháng ngày trước đây của mình, bọn họ học từng khác trường nhưng vẫn giống nhau về một mặt nào đó.
Wonwoo lại cười, hôm nay mèo nhà hắn cứ cảm thán mấy cái chuyện này, sao mà dễ thương thế. Nhìn cậu háo hức ngó đông lại ngó tây, hắn mừng vì cái ý tưởng đi thăm trường của mình cũng không quá nhàm chán.
- Bạn học Jeon Wonu ơi, bạn chỉ cho mình chỗ ngày xưa của bạn là ở đâu đi?
Hắn chỉ vào một chiếc bàn học nằm ở dãy giữa, bàn thứ ba. Đấy là bàn học cuối cùng của hắn trước khi tốt nghiệp.
- Bọn tớ cứ qua một học kì lại đổi chỗ, cái bàn này là bàn của kì cuối năm lớp 12.
Jun hào hứng ngồi xuống, rồi còn chống tay lên cằm đảo mắt quanh một lượt, ra đây là chỗ mà Wonwoo của cậu từng ngồi, là nơi mà bạn học Wonwoo năm 17 - 18 tuổi đã miệt mài ôn luyện.
Cậu cứ vui vẻ như thế mà chẳng biết Wonwoo đã ngồi phía sau, cách mình hai bàn từ lúc nào. Hắn lười biếng ngồi đó ngắm nhìn một Moon Junhwi với chiếc áo gió xanh thẫm, bên trong là sơ mi trắng cùng mái tóc đen nhánh lắc lư vui vẻ. Hắn nghĩ, nếu năm ấy bạn học Moon Junhwi sánh bước bên hắn tới trường, nếu năm ấy họ cùng nhau trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp thì sao đấy? Bạn học Junhwi ngày đấy hẳn là cũng nhiều người theo đuổi lắm, tính cách cậu vui vẻ, tuy đôi lúc rụt rè nhưng cũng rất hòa đồng và tinh nghịch, Junie cũng hiền nữa, hẳn là sẽ được các thầy cô yêu quý lắm.
Hắn cứ ngồi đó chăm chú ngắm cậu rồi miên man nghĩ mãi, thậm chí còn chẳng hề nhận ra Jun cũng đang quay lại nhìn hắn tự bao giờ.
Cậu cũng ngắm hắn mãi. Mái tóc dài kia, hồi còn đi học chắc không được để đâu nhỉ, chắc phải cắt ngắn rồi, khuôn mặt năm Jeon Wonwoo 17 tuổi, chắc vẫn vậy ha? Hoặc là trông có thể non nớt hơn một chút. Jun cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một điều mà cậu biết rất rõ, đó là cậu quý trọng hiện tại, có thể Wonwoo của năm đấy vẫn sẽ làm cậu say nắng, nhưng mà Moon Junhwi thích Jeon Wonwoo của hiện tại hơn.
Hai người nắm tay nhau bước đi trên hành lang vắng vẻ, sân trường còn đọng một vài vũng nước mưa nho nhỏ, hệ quả của cơn mưa lớn đêm qua, cùng với những cánh hoa rụng phủ kín sân, ngôi trường bây giờ thật khác biệt.
- Về thăm trường bạn thấy sao? Cảm giác thế nào?
- Cảm giác thế nào à?
Hắn sắp xếp câu từ lại một lượt trong đầu rồi mới nhẹ giọng đáp.
- Tớ cũng không rõ nữa, nhưng chắc chắn không phải cảm giác chán nản và lười biếng của ngày xưa _ Hắn khẽ cười _ Thực ra tớ cũng không có nhiều cảm xúc lắm, tớ chưa từng cảm thấy tiếc quãng thời gian làm học sinh, vì tớ đã trải nghiệm nó trọn vẹn rồi. Hơn nữa, bây giờ tớ có bạn mà, nếu nói tớ tiếc cái gì, thì tớ tiếc là mình không thể dính ở bên bạn cả ngày, hơn là tiếc quãng đời học sinh đấy.
Jun bĩu môi, nhưng trên nét mặt cậu lại rạng ngời hạnh phúc. Cậu đã bảo rồi mà, Jeon Wonwoo là chúa văn vở.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, bàn tay cậu vẫn khẽ siết lấy tay hắn, cậu cũng không hề tiếc quãng thời gian của quá khứ, dù sao nó đã qua rồi, có tiếc nuối cũng chẳng làm gì. Cậu thích mình của hiện tại, thích thời hiện tại này, thích một Moon Junhwi có Jeon Wonwoo bên cạnh, thích Jeon Wonwoo.
Bóng dáng họ xa dần, bỏ lại nhưng vạt nắng nhảy nhót phía sau, cứ vậy mà họ nắm tay nhau bước về phía tương lai tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com