#20
Hôm nay Mun Juni bị ốm rồi, cậu khật khừ ốm sốt, mơ mơ màng màng hết đi ra lại đi vào, cứ lờ đà lờ đờ như hồn ma bóng quế trong nhà vậy.
Jeon Wonwoo dở khóc dở cười, bảo cậu nằm im thì cậu không chịu, nhưng sốt thế này lượn trong trong nhà làm gì mà lắm thế chứ?
- Wonu ơi, tớ khó chịu (╥_╥)
- Nào lại đây nằm đã nào, bạn cứ chạy qua chạy lại như vậy là sao?
Hắn bọc mèo nhỏ của mình vào rồi vác về giường, nhưng Jun cứ ngọ nguậy mãi, cậu thấy bức bối lắm, chả biết phải diễn tả làm sao.
- Nằm yên nào, sốt hơn 38 độ rồi đây này.
Hắn khẽ mắng nhưng Jun có nghe đâu, vẫn tiếp tục quay qua quay lại. Wonwoo biết mỗi lần cậu sốt là kiểu gì cũng thế này, tại trong người nóng nên cậu không muốn nằm, nhưng lại quá mệt để hoạt động, cho nên cứ như con sâu ấy.
- Tớ khó chịu (╥_╥)
- Ừ tớ biết bạn khó chịu rồi, vừa uống thuốc xong nên vẫn chưa hạ sốt ngay được, bạn phải chờ một chút.
Wonwoo hôn lên trán cậu, cái trán ấy nóng bừng bừng làm hắn xót ruột kinh khủng, mèo nhỏ nhà hắn trông gầy gầy vậy thôi chứ ít khi ốm lắm, nhưng cứ lần nào ốm là một lần hắn đứt từng khúc ruột.
Lần này cũng chả khác gì, trời chuyển mùa hết nắng lại mưa bởi vậy cho nên chỉ cần đúng một tối lơ là thôi thì Mun Juni anh dũng bị cảm cúm. Đầu tiên là đau họng, xong mệt rồi dần dần phát sốt luôn.
- Tớ nóng (╥_╥)
- Ừm, tớ biết rồi, thương Junie.
Cứ sốt là Jun thích làm nũng, cậu rúc vào vòng tay Wonwoo, cứ cảm giác mệt đến phát khóc được luôn ấy, càng nghe hắn dỗ cậu lại càng muốn khóc, hay sốt cao quá nên tế bào cảm xúc cũng bị nướng chín luôn rồi? Hay tại già đi nên giàu cảm xúc hơn à? Mun Juni không biết nữa.
- Có phải tớ phiền lắm không? ( ╥ω╥ )
- Bạn nói cái gì vậy? _ Wonwoo bật cười, con mèo nhỏ này lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.
- Tớ ốm thế này là bạn cũng phải ở nhà chăm tớ, mà rõ ràng là tớ lớn đùng thế này rồi xong vẫn cần người chăm ( ╥ω╥ )
Hắn bó tay với cái lối suy nghĩ của em bé mèo, bởi vậy có bao giờ cậu ốm mà hắn yên tâm được đâu.
- Tớ không thấy phiền, vả lại tớ cũng muốn được ở nhà chăm bạn. Bạn thử nghĩ xem một năm 365 ngày, có phải bạn ốm quanh năm đâu, đúng chưa nào? Cũng chỉ là một ngày, hai ngày, tớ xin nghỉ phép ở nhà với bạn thì cũng là chuyện bình thường thôi, không nghĩ nhiều nữa.
Nghe hắn loằng ngoằng một hồi thì Mun Juni khóc thật, cậu còn chả biết vì sao mình lại khóc cho nên đành chôn mặt vào ngực hắn. Yêu Jeon Wonu quá, làm sao bây giờ?
- Ô kìa, sao lại khóc rồi.
Wonwoo vuốt tóc Jun, dường như Moon Junhwi của năm 30 tuổi lại trở thành bé tí như em bé 3 tuổi vậy, nhạy cảm lắm.
- Wonu ơi, bạn xoa lưng cho tớ đi, tớ buồn ngủ.
Hắn luồn tay vào trong áo, xoa xoa cái tấm lưng gầy của con mèo nọ, bàn tay hắn hơi thô ráp với vài hết chai sần lại man mát dịu dàng dỗ Mun Juni vào giấc ngủ.
Lau đi nước mắt còn đọng trên mi cậu, hắn cưng chiều ngắm nhìn người thương trong lòng. Ừm ai bảo hắn yêu cậu hơi quá thì chắc hắn sẽ phản bác ngay, hắn cảm thấy mình yêu cậu bao nhiêu cũng không đủ, hắn sến súa, hắn cuồng yêu... ừ cái nào cũng đúng cả, nhưng nó chỉ đúng khi đối phương là Moon Junhwi thôi.
Ở ngoài kia mạnh mẽ bao nhiêu cũng được, cứng rắn bao nhiêu cũng được, trở về nhà lại làm em bé của nhau.
.
Junie nhờ tác động của thuốc hạ sốt mà ngủ một giấc rất sâu, tới khi cậu tỉnh dậy là bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Wonwoo, hắn cũng đang chợp mắt ngủ thật ngon.
Cậu khẽ khàng vuốt lên đôi mày rậm của hắn, cái con người này cứ chiều nữa thì cậu hư mất.
Hắn từng nói chỉ cần cậu về nhà thì sẽ mãi là em bé của hắn, Jeon Wonwoo chưa bao giờ thất hứa. 8 năm bên nhau là từng đó thời gian Jeon Wonwoo thật sự coi cậu là em bé để nâng niu chiều chuộng. Thật may vì cậu không chọn sai người.
- Bạn dậy rồi à? Để tớ xem còn sốt không?
Hắn mơ màng áp má mình vào trán cậu rồi thở phào.
- Hạ sốt rồi, may quá. Để tớ đi lấy cháo.
- Không cần đâu mà, tớ chưa đói.
Jun lại vùi mình vào lòng hắn lắng nghe tiếng nhịp tim đập rộn rã hòa cùng tiếng mưa lách tách ngoài kia.
- Bạn muốn ngủ thêm không?
- Chắc là có _ Cậu ngáp dài _ Bạn hát ru tớ đi.
Hắn khẽ cười, giọng hát trầm bổng vang lên giữa màn mưa mùa hạ như xóa tan đi cái oi bức cuối cùng để nghênh đón một mùa thu dịu dàng.
Chú mèo nhỏ vàng lại khụt khịt ngủ say, đọng trên khóe môi là ý cười ẩn hiện.
"Ngủ ngon, tớ yêu bạn, Junie ♡"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com