Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Note: Chúc mừng sinh nhật Wonu~~ tuổi 28 rực rỡ nha 🥰

Tiếng chuông cửa vang lên kéo hắn khỏi ván game tưởng chừng như dài bất tận.

- Tới đây, tới đây.

Bên ngoài người giao hàng một tay cầm hộp bánh, một tay cầm hóa đơn đang chờ sẵn.

- Anh Jeon Wonwoo phải không ạ?

- Vâng, là tôi.

- Đây là bánh gửi từ anh Moon Junhwi, mời anh kí nhận.

Hắn nhìn hộp bánh 2 giây, à lên một tiếng rồi bỗng nhớ ra điều gì đó mà bật cười.

- Cảm ơn anh Jeon, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Hắn gật đầu cảm ơn rồi cầm hộp bánh vào nhà, nhưng đi chưa được mấy bước thì tiếng chuông cửa lại reo.

Lần này là suất cơm gà cùng canh rong biển, hắn nhận đồ với nụ cười nhưng trong mắt là vài phần hụt hẫng. Càng ngày càng thấy thèm đồ Junie nấu ghê, hắn chán ăn đồ ngoài quán rồi.

Tính chất công việc của cậu là vậy, có những khi phải đi rất nhiều, có những khi lại chỉ cần ở nhà, bởi vậy cả hai đều rất trân trọng những khoảng thời gian rảnh rỗi ở bên nhau.

Khoảng thời gian này cũng vậy, Jun đi công tác đã là ngày thứ 4 rồi, hàng ngày bọn họ vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin nhưng điều ấy làm sao mà đủ với Jeon Wonwoo được chứ? Hắn nhớ Jun rất nhiều, nhớ cảm giác được ôm cậu trong lòng, nhớ không khí hai người bình yên mà ấm áp, nhớ những món ăn Jun nấu... Hắn nhớ cậu đến phát điên lên được, lần nào cậu đi công tác hắn đều phải trải qua tình cảnh này thế nhưng dù có bao lần đi nữa thì Wonwoo cũng không thể quen được với việc ấy.

Hắn mở hộp bánh, là hình một chú mèo mun với bông hoa mọc trên đầu kèm theo dòng chữ 'Wonu ya~~ sinh nhật vui vẻ"

Wonwoo bật cười thành tiếng, cái hình con mèo này đích thị là của Jun vẽ mẫu cho tiệm rồi, chẳng lẫn đi đâu nổi. Cậu còn chu đáo mua cả cơm và canh rong biển nữa chứ, hắn bĩu mỗi, hắn thích canh cậu nấu cơ.

Giữa căn nhà vắng lặng chẳng một tiếng nói ấy Wonwoo thấy hơi cô đơn, rõ là mới chỉ xa người ta có 4 ngày thôi mà thế cứ tưởng đâu 4 năm không đó.

Tiếng điện thoại rung ầm ầm trên mặt bàn đưa hắn trở về với hiện thực, người hắn mong nhớ gọi tới rồi nè~

"Wonu ya~~~ Bạn Wonu của tớ sinh nhật vui vẻ nha~~"

Hình ảnh Junie của hắn tươi cười quá màn hình điện thoại làm hắn càng nhớ cậu hơn. Hắn cứ ngồi đó thẫn thờ ngắm mãi, chẳng biết phải đáp lời của Jun thế nào.

"Bạn ơi? Bạn sao thế?"

- Không, tớ không sao _ Vừa thấy Jun khẽ nhăn mặt lại nhìn mình, hắn vội vàng đáp lời ngay _ Tớ mải ngắm bạn chút thôi.

"Sến quá rồi nha~ Bạn đã ăn cơm tớ đặt chưa? Bạn nhận được bánh rồi đúng không? Thấy tớ đặt bánh đẹp không? Vẽ giống y chang bạn nhá."

Cậu cứ như đứa trẻ làm được điều gì đó sẽ liên thoắng không ngừng để khoe, hắn vẫn cứ mỉm cười dịu dàng ngắm bạn người thương, càng nhớ hơn rồi.

- Ừm đẹp lắm, Junie nhà mình làm có khác, cái gì cũng giỏi cả.

"Tớ mà, bạn quên tớ là ai hả? Là Moon Junhwi yêu bạn nhất trần đời đó!"

- Dạ dạ, là Junie yêu tớ nhất trần đời, tớ cũng yêu bạn Junie nhất trần đời.

Hắn cứ thế nhẹ nhàng đáp lại từng câu nói rạng rỡ của Jun, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng hắn vẫn cứ hụt hẫng kì lạ, giờ mà được ôm cậu thì tốt nhỉ?

- Junie này, tớ nhớ bạn lắm rồi.

Wonwoo có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jun truyền qua một lớp màng loa, đi qua tai hắn rồi chạy thẳng vào trong tim khiến đầu tim hắn như được sợi lông vũ lướt quá, ngứa ngáy vô cùng.

"Tớ xin lỗi vì năm nay không đón sinh nhật với bạn được, tớ hứa là sau khi về tớ sẽ bù cho bạn nhỏ Wonu nha."

Cậu cười tít mắt lại thành đôi vầng trăng nho nhỏ nhìn vừa trẻ con lại xinh đẹp, cứ thế này thì Jeon Wonwoo cứ phải ôm nỗi nhớ tương tư này dài lắm đây.

- Tớ biết bạn bận mà, nhưng bạn vẫn dành thời gian đặt đồ cho tớ nè, còn dành thời gian gọi điện cho tớ nữa, vậy là cũng đã đủ lắm rồi.

Hắn tự mắng mình trong lòng, đủ cái gì mà đủ, toàn nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng hắn cũng biết Jun bận là thật, đều là người lớn cả phải hiểu trường hợp bất khả kháng của nhau chứ, lúc nào cũng bám chặt lấy nhau thế nào được.

Dù là nghĩ thế, Jeon Wonwoo cũng vẫn có hơi tủi thân nhẹ một tí.

"Đợt này tớ về rồi cùng đi mua sắm cho bạn một chút nha, gần sang thu rồi nè, bọn mình cũng cần mua ít đồ luôn, sắm sửa nhà cửa nữa nè."

- Ừ được mà, bạn muốn đi đâu tớ cũng đưa bạn đi.

Cuộc hội thoại của họ cứ thế mà trôi qua, nhẹ nhàng mà bình yên.

.

Khi màn đêm buông xuống, kim giây chạy từng nhịp chuẩn bị qua ngay mới, Wonwoo lại nhận được một tin nhắn thoại từ Junie.

"Wonu của tớ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nè, luôn hạnh phúc, luôn bình an, luôn yêu tớ.

Ừm~ bạn biết tớ mà, tớ ngại nói trực tiếp nên tớ đành gửi tin nhắn thế này cho bạn, cấm bạn cười tớ.

Năm nay bạn nhỏ Wonu đừng buồn tớ nha, tớ đang cố gắng mỗi ngày để được thật nhanh về bên bạn nè, nhớ bạn lắm rồi ík~~

Wonu ya~ dù có nhiều thêm một tuổi rồi nhưng đối với tớ Jeon Wonu vẫn đẹp trai nhất, vẫn ngầu nhất luôn đó hehe

Mong cho bạn nhỏ Wonu của tớ sẽ luôn hạnh phúc ở bên tớ, không được bỏ đi đâu hết..."

Hắn nghe giọng cậu nghẹn lại mà tim mình cũng nhói đau, cậu ấy ngốc thế này hắn dám bỏ đi đâu được chứ.

"Wonu à, tớ thật sự cảm ơn vì bạn đã ở đây, được sinh ra lớn lên khỏe mạnh và là một người bạn đời tuyệt vời của tớ.

Jeon Wonwoo, tớ yêu cậu. Moah!"

Hắn ôm điện thoại cười ngốc mãi thôi, không dừng lại nổi. Chả ai như em bé mèo của hắn cả, chờ gần hết ngày mới gửi tin nhắn tâm tình thế này. Hắn muốn gọi cho cậu quá nhưng chắc cú là giờ này Moon Junhwi đã quăng thẳng điện thoại đi ngủ rồi, thôi thì để mai vậy, đến lúc đó trêu cậu cũng không muộn.

Thế là hôm nay Jeon Wonwoo ngủ ngon được rồi ♪('ε`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com