#47
- Bạn yêu tớ vì cái gì vậy?
Giọng hắn vang lên giữa tiếng gió thổi vi vu mang theo một hơi nóng ẩm của mùa hè, làm Moon Junhwi thật sự phải quay phắt lại nhìn với một biểu cảm mặt ... rất khó để miêu tả thành lời.
- Rồi là bạn hỏi thật ấy hả?
- Ừ, tớ hỏi thật mà. Junie nói tớ nghe đi.
Biểu cảm của Jun dần lộ ra sự kì thị với hắn. Cậu nhìn lại cái chai mình mới rót, nước ép mận, ủa hay để lâu quá lên men thành rượu rồi? Mà rõ ràng hạn sử dụng dài đấy chứ...
- Jeon Wonu, bạn có say đâu mà sao hỏi dăm ba cái câu kì cục vậy trời???
Hắn bật cười, nhìn mèo nhỏ nhà mình thế này dễ thương ghê ta.
- Thì là vì tò mò thôi mà chứ có say xỉn đâu. Tớ mà dám uống rượu thì chết với bạn rồi.
Jun nhướn mày không hiểu nổi hắn lắm, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Yêu bạn vì điều gì ấy à? Thì yêu thôi.
Cậu nhún vai nói ra điều rất hiển nhiên ấy.
- Chứ không phải là chọn lựa giữa một rừng người theo đuổi, rồi mới bới ra được viên ngọc quý là tớ đây hả??
Jun lại lườm hắn làm Jeon Wonwoo bật cười lớn. Dù có bao nhiêu năm thì việc trêu cậu luôn là một thú vui tao nhã của hắn. Mèo nhỏ lúc cáu nhìn yêu mà.
- Ừ thì không phủ nhận việc Jeon Wonu rất giỏi, ok chưa ạ? Nhưng việc chọn lựa là việc của lý trí, còn việc yêu là việc của con tim. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Ngay khi hắn định mở mồm phun ra câu nào đó phá hoại không khí, Jun đã nhét ngay một cái kimbap chặn họng liền.
- Tớ yêu bạn vì trái tim tớ rung động với Jeon Wonwoo, chứ không phải một người khác. Bọn mình khi ấy đều là sinh viên và đều trắng tay như nhau, đừng có lôi mấy cái vật chất ra hỏi tớ, tớ biết tỏng trong não bộ nhỏ bé của bạn nghĩ cái gì đó.
Hắn cười hì hì rồi nuốt miệng kimbap được nhai kĩ xuống bụng.
- Thì đột nhiên nghĩ tới chuyện trên công ty sáng nay nên tớ mới hỏi bạn thôi à, Junie đáng yêu đừng dỗi đó nha.
- Tớ thèm vào mà dỗi bạn đấy.
Jun bĩu môi rồi tự gắp một chân gà xào (giả) cay lên gặm.
- Tính ra thì bọn mình của trước đây và bọn trẻ bây giờ khác nhau ghê ha.
- Jeon Wonu, bạn thích thì đi làm lứa già một mình đi ha, tớ chưa già.
Hắn cười lớn mấy tiếng vì cái trò phủ nhận tuổi tác của cậu, nhưng cũng không phản đối. Junie của hắn đúng là vẫn trẻ mà.
- Thế công ty có chuyện gì sao?
- À cái đám sinh viên thực tập ấy mà, yêu đương loạn xì ngầu, bao nuôi rồi tiền bạc vật chất cứ tuôn ra như suối khỏi mồm đám ấy, chúng nó coi mấy chuyện đó như chiến tích, đi rêu rao khắp nơi. Hôm nay lại khoa môi múa mép trong phòng nghỉ bị tớ bắt được rồi quát cho một trận.
Hắn chép miệng rồi lắc đầu. Ừ thì giờ ai bảo hắn già thì Jeon Wonwoo cũng xin nhận, hắn đã không còn hiểu được cách yêu đương của đám trẻ thời nay nữa rồi.
- Không sợ tụi nhỏ ghét bạn hả? _ Jun vừa cắn cắn nuốt nuốt vừa lúng búng hỏi.
- Khồng. Ghét thì thôi, mình Junie thích tớ là được rồi.
- Gớm, xưa cũng chả thấy bạn tán bon mồm thế bao giờ _ Jun giả vờ ói trước cái nháy mắt của hắn, làm người muốn dỗi lại thành Jeon Wonwoo.
- Ở cùng nhà văn nhiều thì tự động được truyền thêm máu lãng mạn chứ sao.
Lần này Jun không chê bôi hắn nữa, cậu chỉ bĩu môi cười.
Trăng treo trên cao sáng vằng vặc, vậy mà trong mắt Wonwoo bây giờ lại chỉ có mỗi 'vầng trăng' trước mặt.
- Dù tớ ngày xưa có khô khan, may mà trái tim bạn vẫn rung động với tớ. May thật đấy.
Jun quay lại, đôi mắt va phải sự si tình của người đối diện mà tim mềm nhũn. Cậu rướn người tới đụng trán mình vào trán hắn một cái, tự nhiên lại thấy hạnh phúc.
- Thế mới nói tình yêu khó hiểu. Tớ lại chả thiết tha sự hoa mỹ ngoài kia, tớ chỉ cần bạn đời thương mình thật lòng là đủ rồi.
Hắn ôm tìm giả vờ như mình lại lần nữa trúng mũi tên của thần Cupid rồi quằn quại đau đớn.
- Moon Junie! Trái tim tớ đau quá, bắt đền bạn phải bồi thường thiệt hại này đến suốt đời.
Cậu chép miệng chê "Nhạt nhẽo" với "Diễn suốt ngày không biết chán thôi" nhưng khóe môi lại chả giấu nổi ý cười.
- Thôi, đứng dậy dọn dẹp đi nào Jeon Wonu, bạn còn phải uống thuốc rồi nghỉ sớm đó.
- Dạ tuân lệnh bạn xã!
Hiếm có lần nào thưởng trăng mà hai người họ lại kết thúc bữa ăn bằng sự tỉnh táo như thế này. Ôi cuộc sống của những người nửa tuổi 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com