Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#59

Có lẽ đã lâu rồi Jun mới lại gặp người bạn thân từ thuở còn sinh viên của mình - Lee Jihoon.

Jihoon có chép miệng hơi tiếc vì không thể gặp cả Wonwoo, nhưng mà cũng không sao, lúc nào rảnh lại set một cái kèo nhậu nhẹt là được.

Nói qua nói lại thế nào, lại nói về thời sinh viên của bọn họ. Jihoon cứ lâu lâu vòng vèo chọc miết cái vụ Jun và Wonwoo cãi nhau to, đến nỗi cậu ấy đã nghĩ quả này chắc chia tay thật rồi.

- Đúng là cái danh 'ánh trăng cao xa' của cậu không đùa được đâu. Sao mà hồi đấy lạnh lùng thế chứ?

Jihoon bật cười, tay vẫn lắc lắc đống đá lạo xạo trong cốc Americano.

- Thôi mà, cứ nhắc lại chuyện đấy suốt thế. Hồi đấy tôi hơi ... ừ thì cứ coi là hơi chảnh đi _ Jun ngại ngùng bĩu môi.

- Gớm lại còn cứ coi là hơi chảnh. Không phải là hơi đâu, mà là vô cùng chảnh chó đó bạn học Moon Junhwi ạ!

Jihoon nhấn nhá rất đúng âm tiết làm Jun lại càng ngượng tợn. Dù cho đã trôi qua gần cả chục năm, mỗi lần nhắc về thời đấy cậu vẫn thấy rất ngại. Thực ra cậu không cố tình, chỉ là lúc đó trong đầu cứ chăm chăm về chuyện học hành, rồi sau sẽ về nước luôn, nên ngoài mấy cậu bạn chung phòng kí túc và vài ba người cùng lớp, thì cậu chẳng muốn làm thân với ai hết, ngay cả tiền bối khóa trên Jun cũng không muốn làm thân. Lúc nào cũng trưng ra bản mặt ôn hòa, nhưng mỗi câu trả lời đều rất xa cách.

Người ta xin số làm quen? Câu trả lời là không.

Người ta hỏi cậu học lớp nào? Câu trả lời là học khoa Văn học. Rất chung chung.

Người ta hỏi cậu ở kí túc hay trọ ngoài trường? Câu trả lời là ở cùng bạn. Ừ thì cũng đúng, ở kí túc cũng là ở cùng bạn mà.

Và vân vân mây mây những câu hỏi mà các đối tượng làm quen có thể nghĩ ra, thì Jun đều trả lời hời hợt đại khái, có lúc là còn không thèm trả lời.

Tiệc rượu của khoa, cậu nói mình không biết uống nên không đi. Ngoại khóa của khoa, nếu không bắt buộc có tính điểm chuyên cần thì cậu sẽ nói mình ốm không đi được. Tiệc làm quen giao lưu kết nối đồng niên khóa, chỉ đi duy nhất một lần, từ đó cho đến hết ba năm học còn lại không đi thêm một buổi nào.

Thế mà cuối cùng lại hớp hồn được hotboy khoa Kinh tế.

Lee Jihoon chỉ có thể nói một từ thôi, đỉnh cao!

- Ầy, gì mà hớp hồn? Bọn tôi cũng phải gặp nhau bao nhiều lần nữa thì mới hẹn hò mà _ Jun xua xua tay.

- Đấy là cậu nghĩ thế thôi, Jeon Wonwoo theo đuổi cậu muốn mòn cả giày, chai cả mặt ở khoa mình, cậu chưa thích chứ cậu ta là sa thẳng vào cái hố tình móc không ra nổi. Chưa kể mỗi lần hai đứa cãi nhau, chắc cả khoa Kinh tế chúng nó cũng loạn lên đó.

Jun cười cười. Đúng là cũng hơi ầm ĩ thật. Nhưng mà khi ấy còn thiếu suy nghĩ, cứ thấy muốn làm loạn là làm thôi, đâu có lo xa xôi gì. Cậu còn nhớ, bữa ấy từng thách thức Wonwoo rằng, chia tay thì chia tay, cậu sợ chắc. Ấy thế mà 8 ngày liền hắn không liên lạc, thì Moon Junhwi cũng rén thật.

- Mà cậu đó, giờ thì thấy lành tính hơn nhiều, ngày xưa cứ xù lông xù mình là sao chứ? _ Jihoon cảm thán.

Ngay cả Lee Jihoon lúc đó là bạn cùng khoa, cùng nhóm học tập mà còn cảm giác Jun lạnh lùng quá, thế mới biết Jeon Wonwoo vất vả theo đuổi người ta tới cỡ nào.

- Thì cứ vậy thôi _ Cậu khuấy khuấy cốc nước rồi cười _ Giờ thì không dám vậy nữa đâu, Wonu mà giận thật thì đáng sợ lắm. Với cả ở cùng nhau từng đấy năm, tôi cũng hiểu cậu ấy mà.

Thực ra chuyện hai người cãi nhau đơn giản lắm, Wonwoo theo đuổi như một cái đuôi, Jun thì lúc nào cũng ngậm chặt miệng như con sò cứng đầu. Hai đứa không tâm sự, không giải thích, không nói chuyện, có hiểu lầm thì tự ôm vào lòng rồi nghĩ ngợi lung tung.

Tới ngày thứ 9, Jeon Wonwoo không liên lạc, Moon Junhwi đã uống rượu rồi khóc tu tu trong lòng Lee Jihoon làm cậu chàng sợ phát khiếp, phải vội vội vàng vàng gọi Wonwoo tới mà rước người yêu về đi, sắp khóc trôi cả quán người ta rồi.

Hai cái đứa cứng đầu ấy, thế nào mà kết hôn cũng gần ngót 10 năm được, tài thật.

- Đáng lẽ tôi phải thu phí tâm sự của nhà các cậu mới đúng. Vì cái cuộc tình trắc trở của hai người mà hại tội chả có thời gian mà yêu đương.

Jun bĩu môi nhìn cái kiểu giả vờ thở dài của thằng bạn mà phát ghét.

- Nếu cậu tháo cái nhẫn to đùng trên tay mình ra rồi nói thì tôi cũng thương cảm đó, xem đứa kết hôn trước đang nói gì kìa? Nghe muốn đấm không?

Hai người cứ ngồi hàn huyên mãi, cho tới tận chiều muộn mới tạm biệt nhau ra về.

Cái nắng hè gay gắt của ban ngày làm buổi tối vẫn có chút oi bức, nhưng vì thế mà Jun nhớ đến buổi giao lưu ngày ấy. Nghĩ lại thì đúng là tuổi trẻ vui thật, vô tư, vô ưu.

Điện thoại trong tay cậu rung lên mấy nhịp, vừa nhấc máy đã nghe được giọng của người bên kia dịu dàng hỏi cậu có cần tới đón không.

Hmm, ngày xưa cũng vui thật, nhưng kết hôn với Jeon Wonwoo thì vẫn vui hơn chứ.

- Bạn chờ tớ ở nhà đi, tớ đang về rồi. Iu Wonu~

"Ừm, đi cẩn thận nhé, tớ chờ bạn về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com