Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Orange juice

1.

Hết giờ thể dục, lớp 3-2 rủ nhau đi mua nước uống. Trong khi phần đông chọn nước ngọt có ga hay nước điện giải thì Lee Nara mua một chai nước cam.

- Từ hồi năm hai đến giờ hình như lúc nào Nara cũng uống nước cam nhỉ?

Sau câu hỏi của Soyeon, mọi người xung quanh ngay lập tức dán chặt mắt vào chai nước cam trên tay Nara với vẻ tò mò khiến nàng chỉ đành bất lực cười trừ. Có vài lần các bạn từng thuyết phục Nara đổi sang các loại đồ uống khác, lần này cũng tương tự, chỉ khác là có thêm nhiều người rủ rê nên ồn ào hơn. Mọi người nhao nhao bàn tán nào là nước này ngon, nước kia phù hợp để uống sau khi tiêu hao thể lực, nước nọ dạo này đang được quảng cáo rầm rộ nên rất hot. Sau cùng, Nara vẫn đáp lại bằng cùng một câu với những lần trước, rằng:

- Chỉ là tôi thích nước cam thôi.

2.

- Cứ để em ấy nghỉ ngơi ở đây. Các em về lớp học đi nhé.

- Vâng, em cảm ơn cô ạ.

Bora cúi đầu cảm ơn nhân viên y tế rồi kéo đám Ilha, Heerak ra ngoài. Cái đồ phiền toái Yoo Hana ban nãy doạ cả đám bọn cô một phen khiếp vía giờ đang đánh một giấc ngon lành trên giường bệnh. Vốn dĩ Bora muốn rủ cả đám lên sân thượng, ai ngờ Hana bỗng dưng mặt mày tái mét, miệng không ngừng rên rỉ kêu bụng đau, báo hại cô và hai cậu bạn phải tức tốc khiêng cậu ta xuống phòng y tế. May sao chỉ là đau bụng đến tháng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ. Bora thở phào một hơi, ơn cứu mạng ngày hôm nay cô nhất định phải đòi báo đáp cho bằng được.

Đang ung dung quay về lớp, tin dữ từ trên trời giáng xuống khiến Bora tá hoả. Cô nghe mấy đứa trên hành lang kháo nhau rằng một số giáo viên đang đi kiểm tra đột xuất. Nói là đánh giá cơ sở vật chất nhưng thực tế là kiểm tra xem có ai mang theo đồ dùng bị cấm rồi cất trong ngăn bàn hay tủ đồ cá nhân không. Lúc này cô mới nhớ ra khi nãy mình định lên sân thượng hút thuốc, nhưng vì Hana đột ngột kêu đau bụng nên trong một phút bất cẩn, Bora đã tiện tay ném luôn gói thuốc vào ngăn bàn mà lao ra đỡ bạn.

Dù đã chạy hết tốc lực về lớp nhằm phi tang vật chứng nhưng cô vẫn chậm một bước khi cả lớp đang đứng bên ngoài còn các thầy cô đã vào bên trong kiểm tra được một lúc rồi. Giờ đây tất cả những gì Bora có thể làm chính là cầu nguyện với thần linh. Cái đồ chết tiệt Yoo Hana đó, nếu hôm nay phải chầu Diêm Vương, cô thề nhất định phải kéo cậu ta theo cùng mới hả dạ.

Nhưng giáo viên không lấy ra thứ gì từ ngăn bàn của Bora như cô nghĩ, trong khi rõ ràng cô đã ném gói thuốc vào đó, không sai. Trước tình huống này, Bora chỉ có thể lý giải theo hai hướng: Một là giáo viên đó cố ý bao che, hai là thuốc lá biến mất. Vế đầu tiên chắc chắn không phải, nhưng vế thứ hai nghe quá hoang đường.

Ôm một bụng đầy thắc mắc, đợi khi các thầy cô đi khỏi, Bora gần như ngay lập tức lao vào kiểm tra lại ngăn bàn và đúng là không có gói thuốc lá nào cả. Chắc chắn cô không mang nó theo bên người nhưng tìm trong cặp cũng không thấy. Vậy thì nó biến đi đâu mới được?

Khi Bora vẫn còn đang loay hoay lục lọi, một giọng nói chậm rãi cất lên:

- Cậu tìm cái này nhỉ?

Vừa nói, cô gái tóc vàng nọ vừa đặt gói thuốc của Bora lên bàn. Giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy nghiêm túc đủ khiến Bora hốt hoảng trong phút chốc vì nghĩ mình bị giáo viên phát hiện. Nhưng rồi, cô lần nữa thở phào vì nhận ra trước mắt mình là cô bạn vừa chuyển đến đầu năm nay - Lee Nara. Khi đã xâu chuỗi xong mọi thứ, Bora lúc này mới thấy nhẹ nhõm:

- Hết cả hồn. Nhưng sao cậu lại giúp tôi? Chúng ta đã nói chuyện với nhau bao giờ đâu.

- Không biết. Chỉ là tôi nghĩ mình nên giúp cậu.

Thế rồi cô bạn không nói thêm lời nào mà quay về chỗ ngồi của mình, sau đó từ tốn bày biện sách vở lên bàn. Bora định đến gần nói thêm mấy câu nhưng đúng lúc giờ học bắt đầu nên đành thôi.

Một ngày học tập bình thường cứ thế trôi qua. Hana sau khi nghỉ ngơi cũng đã quay lại lớp học, lúc ra về còn tíu tít bám theo xà nẹo Bora khiến cô cáu nhăn mặt như mọi ngày, suýt thì lôi cô bạn ra tẩn cho một trận.

Cho đến sáng hôm sau, Lee Nara vừa ngồi vào bàn học đã phát hiện một chai nước cam nằm yên vị trong ngăn bàn từ lúc nào. Nó còn được đính kèm thêm một tờ giấy nhắn:

"Nhìn vàng vàng thì nhớ đến cái đầu của cậu thôi. Cảm ơn nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com