Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.

[ Cảnh báo! Drabble có chứa cảnh chết của nhân vật, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi đọc ]

.

_Không, không phải thế đâu. Là cậu chỉ đang cố lừa tôi thôi, đúng không?

Soojin lắc đầu, từ chối tin vào lời nói của đối phương. Thực ra cô cũng biết khả năng ấy là hoàn toàn có thể, nhưng tin vào nó rồi thì cũng có làm gì được chứ. Quá khứ đã là quá khứ, chẳng ai có thể thay đổi cả. Hơn nữa, cô thực tình không muốn vì vậy mà quên đi hết những gì anh đã làm cho cô kể từ ngày đầu tiên cô đến với thế ác quỷ này. Người đã ở bên và chăm sóc cô suốt hai năm qua chính là anh, vậy nên dù có muốn thì cô cũng chẳng có quyền gì để oán trách anh cả.

_Tôi không lừa cậu, tất cả những gì tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Cậu không thấy sao Soojin? Tôi chẳng còn lí do gì để làm thế nữa.

Sehun điềm tĩnh đáp trả, trong lòng biết chắc rằng cô sẽ chẳng thể chối bỏ tình cảm của mình thêm bao lâu. Chỉ là lúc này cô còn đang quá hoang mang khi biết được sự thật thôi, cũng giống như cậu vào cái ngày hôm ấy vậy. Cậu vốn không hề nghĩ là mình sẽ tin vào câu chuyện này, thế nhưng khi biết được hai người đã không thể đến với nhau chỉ vì sự phá hoại của Kim Jonghyun, cậu đã chẳng thể kiềm chế mà vung tay đấm anh ta ngã xuống đất. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tình cảm mà cậu dành cho cô hoàn toàn là có thật, khiến cậu cuối cùng cũng có thể tỉnh ra.

Là cậu đã thực sự yêu cô mất rồi.

Cô nhìn cậu, lại một lần nữa không biết phải làm sao để rời khỏi ánh mắt ấy. Chính bởi cái cảm giác chân thành này mà cô đã không biết bao nhiêu lần ngộ nhận, nghĩ rằng ác quỷ cũng có thể biết yêu. Liệu có phải lần này cũng chỉ là một trong số những ảo giác như thế? Cô thực sự cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là bản thân đã để cậu ôm mình vào lòng mà chẳng kháng cự, cứ thế xoa dịu đi nỗi nhớ bao lâu nay.

_Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé.

Lòng cô lúc này rối như tơ vò, đến ngay cả việc bản thân đang cảm thấy ra sao cũng chẳng thể xác định. Cô có nên vui vì cậu cuối cùng cũng đã đáp lại tình cảm của mình? Hay là cô nên buồn vì sự trớ trêu này, thậm chí là giận dữ vì trước đó cậu đã chơi đùa với tình cảm của cô? Tại sao chuyện giữa hai người lại luôn phải rắc rối như thế? Rốt cuộc là cô nên quyết định ra sao đây?

_Cậu về đi Sehun. - Cô khẽ đẩy cậu ra, cảm giác như mình không thể cứ tiếp tục thế này nữa.

_Soojin-ah, đừn-

_Làm ơn đấy! Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Cậu im lặng, ánh mắt van nài và đau đớn của cô khiến lồng ngực cậu như thắt lại, không biết phải làm sao để khoảnh khắc này trôi đi. Phải làm gì thì mới có thể xóa bỏ nỗi đau do chính cậu gây ra đây? Có lẽ ngoài việc cho cô thời gian ra, cậu thực sự chẳng thể làm được gì hết. Giá mà ngày ấy cậu đừng ngu ngốc như vậy thì tốt biết bao.

_Thôi được, tôi sẽ đi. Nhưng hãy nhớ là cậu không thể cứ trốn tránh tôi mãi được đâu.

Cậu vừa biến mất khỏi tầm mắt, cô bỗng thấy mình thở hắt ra, cứ thế hô hấp dồn dập và lệch nhịp như thể không khí trong người sắp bị rút cạn. Đôi chân run rẩy khiến cô lảo đảo ngã quỵ xuống, trong phút chốc chẳng thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể của chính bản thân. Có lẽ nào đây chính là kết quả của sự gắng gượng trong suốt cuộc gặp mặt vừa rồi sao?

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô tự hỏi mình đang cảm thấy ra sao. Chuyện này đã từng nằm trong tâm trí của cô, cái viễn cảnh mà cậu sẽ bước đến và giữ cô lại bên mình ấy. Cô đã nghĩ chỉ cần như thế thì vết thương lòng này sẽ được chữa lành, rằng bằng cách nào đó cuộc sống của cô sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Vậy mà sao cái cảm giác lúc này lại khác lạ quá. Cái cảm giác yên bình mà cô đang tìm kiếm, rốt cuộc là đang ở nơi đâu?

...Soojin, em có nghe thấy anh không?...

Giật mình ngẩng lên, cô bất giác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Là Jonghyun, anh ấy đang liên lạc với cô bằng ý thức của mình.

_Anh à, anh đang ở đâu vậy?

Cô cất tiếng hỏi, bao nhiêu suy nghĩ trăn trở trước đó bỗng chốc đều tan biến. Trên thế gian này chỉ có mình anh mới có thể làm vậy, và cô thấy mừng vì người đó chính là anh trai cô. Chỉ cần có anh ở bên, mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ ổn thỏa.

...Không nói được đâu, là bí mật đấy...

Anh khẽ cười, giọng điệu đùa nghịch truyền đến tai cô vẫn y như thường ngày. Đôi lúc cũng chính vì thế mà cô thấy ghen tị, không biết phải làm sao để có thể được vui vẻ như anh. Cái thứ cảm xúc ấy với cô xem ra cũng thật là xa xỉ.

...Em đã nói chuyện với Sehun rồi chứ?...

_Vâng, cũng mới đây thôi. - Cô khẽ thì thầm, đồng thời thu đôi chân lại trước ngực mà ngồi nghỉ - Anh này, những gì mà cậu ta nói là thật đúng không?

...Ừ...

Anh im lặng trong giây lát rồi mới trả lời cô, cái cảm giác man mác buồn còn vương trong giọng nói. Thấy vậy cô cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ vùi đầu xuống mà ôm lấy mình, cuối cùng cũng dám chấp nhận sự thật kia. Hóa ra người đã khiến cô phải đau khổ và chết thảm như vậy không phải Sehun mà lại chính là anh sao? Cô muốn ghét anh, muốn hận anh nhiều lắm mà chẳng thể làm nổi. Vì Kim Jonghyun đối với cô không phải là một ác quỷ.

Anh đơn giản chỉ là người anh trai quý giá của cô thôi.

...Soojin-ah, nếu một ngày kia anh không thể ở bên em nữa, liệu em sẽ thấy nhớ anh chứ?...

_Anh... anh đang nói cái gì vậy? - Cô ngẩng lên, cảm nhận được có điều gì đó không ổn - Tại sao anh lại không thể ở bên em nữa?

...Chỉ là anh có việc, cần phải đi đến một nơi rất xa thôi...

_Nhưng anh đi đâu? Tại sao lại đột ngột như vậy? Chẳng lẽ em không thể đi cùng hay sao?

Cô dồn dập hỏi, trong lòng không thể tránh khỏi cái cảm giác bồn chồn lo lắng. Và một khi không thấy anh trả lời, cô thấy mình càng mất kiên nhẫn hơn.

_Anh!

...Anh xin lỗi Soojin-ah, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé...

_Không, cho em theo với!

Cô đứng bật dậy, dùng mọi cố gắng để giữ chân anh nhưng chẳng ích gì. Anh đã chẳng còn trả lời cô nữa. Nhìn vào khung cảnh trống vắng nơi đây, cái cảm giác đáng sợ trong cô cứ ngày một lớn dần, khiến cô chẳng cách nào lấy lại được bình tĩnh. Anh sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cô như vậy cả, dù có đi đâu làm gì cũng chưa một lần khiến cô phải lo lắng. Cô có cảm giác là lần này, anh sẽ chẳng bao giờ trở lại bên cô nữa.

_Kim Jonghyun! Anh đang ở đâu, mau trả lời em đi!

Vội vã trở về nhà, cô tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh nhưng chẳng có kết quả, kể cả một manh mối về việc anh đang ở đâu cũng chẳng hề có. Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc là anh đang giấu cô điều gì. Ngoài sự thật đau thương về quá khứ ấy ra, chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì nữa mà cô chưa được biết. Giá mà cô có thể tìm đến ai đó mà hỏi cho rõ chuyện, một người đủ thân thiết để nghe được nỗi lòng của anh. Và thế là cô chợt nghĩ tới người phụ nữ trong con hẻm nhỏ ấy.

_Anh trai tôi đâu?

Cảm nhận được sau lưng có sự hiện diện của ai đó, Taeyeon nặng nhọc quay người lại. Là cô gái ấy, người mà Jonghyun đã từng dẫn tới đây. Nhìn thấy biểu hiện lo lắng của đối phương, cô bất giác cảm thấy xót xa đến kì lạ. Xem ra đối với lời từ biệt đau thương này, cô không có quyền tự mình gánh vác nữa rồi.

_Tôi nói là anh ấy đang ở đâu!?

_Thằng bé... đi rồi.

Soojin đứng người, cảm giác như tia hy vọng cuối cùng của mình vừa vụt tắt. Cô không thích lời nói của người phụ nữ ấy, càng không thích nét mặt bi thương kia. Anh cô không thể nào có chuyện được.

Lùi dần về đằng sau, cô thấy mình lao ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh mắt hoảng loạn dáo dác nhìn quanh như chẳng còn xác định được phương hướng nữa. Chưa bao giờ cô gặp một nỗi sợ lớn đến thế, ngay cả việc đối mặt với Sehun cũng chẳng thể khiến cô mất bình tĩnh một cách dễ dàng như thế này. Nếu không thể tìm được anh, cô sợ rằng mình sẽ điên lên mất. Cô không thể chịu nổi cái cảm giác bất lực này nữa rồi.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên bên tai, bất giác khiến bước chân của cô khựng lại. Cô cảm nhận được cơn đau tê dại trong lồng ngực ấy đang bóp nghẹt lấy mình, khiến cô chẳng thể nào thở nổi. Vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh về căn nhà cây quen thuộc ở bìa rừng bỗng hiện ra trong tâm trí, mách bảo cô rằng mình cần đến nơi đây. Và thế là không một chút chần chừ, cô lập tức nghe theo linh tính của mình.

_Không.

Lời nói chưa kịp rời môi, cô đã nhanh chóng thấy mình ngã quỵ xuống nền gỗ. Nơi đây là chỗ trú ẩn bí mật của hai người, nơi anh luôn nói có một phép màu xóa tan mọi phiền muộn. Thực chất nó cũng chỉ là một căn nhà cây cũ kĩ bị bỏ hoang, lâu ngày không có ai chăm sóc nên phần mái đã bị giông bão làm hỏng cả. Cũng chính vì thế mà việc ngắm nhìn bầu trời lại càng trở nên đơn giản hơn, giúp anh bao lần lưu giữ bình yên cho chính mình. Dù chưa bao giờ thực sự hiểu được vẻ đẹp của nó nhưng ít ra cô cũng biết, nó chưa bao giờ đem lại cái cảm giác đáng sợ thế này cả.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô thấy bóng anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền cùng với khẩu súng ở kế bên.

_Không anh ơi, anh ơi hãy trả lời em đi.

Cô run rẩy đặt anh gối đầu lên chân mình, nước mắt không biết từ bao giờ đã vội vàng lăn dài trên gò má. Có vẻ như anh đã bị thương rất nặng, bằng chứng là vệt máu nơi khóe môi cùng với một vết thương rất lạ trên ngực trái. Chưa bao giờ cô thấy một vết thương như vậy cả, cứ như thể cơ thể anh đang vỡ vụn ra thành từng hạt bụi lấp lánh bay vào không trung. Đạn của ác quỷ chỉ có thể làm năng lực đối phương yếu đi thôi, nó không bao giờ để lại vết thương như vậy cả.

_Em tới rồi hả?

Giọng anh yếu ớt vang lên, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng chịu mở ra để nhìn cô lần cuối. Anh đã nghĩ là mình có thể trốn tránh được khoảnh khắc này, rằng bản thân sẽ không còn phải nhìn thấy cô đau khổ nữa. Vậy mà khi thấy cô vì mình mà rơi nước mắt, cái cảm giác lúc này lại ấm áp quá, cứ như thể cuối cùng anh cũng đã biết được hạnh phúc là gì. Có được một trái tim thực sự là một điều kì diệu, phải không nào?

_Đã có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại bị thương thế này chứ? - Cô cố hỏi mặc dù biết rõ sẽ chẳng có câu trả lời.

_Ngốc à, đừng có khóc. Anh không sao đâu. - Anh muốn lau nước mắt cho cô mà đôi tay này chẳng thể với tới nữa.

_Đừng bỏ em, làm ơn đấy.

Giọng cô nghẹn lại, tầm nhìn thì nhòe đi vì nước mắt cứ không ngừng rơi. Ấy vậy mà bằng cách nào đó, cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có cô ở bên thế này, anh thấy vui lắm. Chỉ cần được như vậy là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

_Nếu còn được gặp lại, em sẽ vẫn làm em gái anh chứ?

Cô chẳng thể trả lời, cứ thế chỉ biết gật đầu lia lịa. Nếu còn có thể gặp lại, cô nhất định sẽ lại ở bên anh.

_Vậy thì tốt quá rồi...

Nói dứt lời, anh bắt đầu lịm đi, cuối cùng cũng sẵn sàng để chào đón cái chết. Cô ngồi đó, chẳng thể kìm nén thêm giây phút nào mà ôm chầm lấy anh, lấp đầy khoảng không trống vắng bằng tiếng khóc của mình. Cứ thế, những hạt bụi lấp lánh vẫn tiếp tục bay lên, hòa mình với bầu trời sao chẳng ai có thể với tới.

Vậy là cô đã đúng, anh sẽ chẳng bao giờ trở về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com