Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9.

Sehun tìm tới gặp cô, trong lòng cứ thấy dường như có gì đó không ổn. Đương nhiên việc cô cuối cùng cũng phải tìm gặp cậu là điều tất yếu, thế nhưng cậu lại không ngờ là nó có thể xảy ra sớm đến vậy. Thái độ của cô cũng không giống với những gì cậu đã nghĩ, cảm giác như nó có gì đó quá tỉnh táo, khiến cậu không thể không nghi ngờ. Hơn thế nữa, khi nhận ra là cái cảm giác bất an ấy vẫn chưa tan biến, cậu thực sự không thể nào yên tâm được. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

_Cậu tới rồi hả?

Soojin cất tiếng hỏi mà chẳng nhìn về phía sau, cứ thế ngắm nhìn đường phố nay đã đông người qua lại. Vậy là mọi người lại trở về với cuộc sống của mình rồi, có lẽ là cô cũng nên sớm làm vậy thôi.

_Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?

Cậu đáp lại bằng một câu hỏi khác, đòi hỏi cô phải cho mình một câu trả lời mà chẳng hề vòng vo. Thực ra cô cũng chưa rõ phải nói thế nào với cậu về quyết định của mình, chỉ là có cảm giác nếu không sớm giải quyết mọi chuyện, cô sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc được nó hết. Đã đến lúc cô phải đối mặt với tình cảm của mình rồi.

Khẽ thở dài một tiếng, cô cuối cùng cũng gom được chút dũng khí mà quay lại nhìn cậu.

_Chúng ta... hãy dừng lại ở đây đi.

Cậu mở to đôi mắt, cảm giác như mình vừa hoang tưởng mà nghe nhầm gì đó. Là cô vừa nói muốn dừng lại ở đây sao? Không, không đúng. Rõ ràng là tình cảm của cô vẫn còn đó, đến cả Jonghyun cũng phải công nhận rằng người cô yêu là cậu thì có lí nào mà chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ. Cậu không tin và cũng chẳng muốn tin đâu.

_Cậu đang nói cái gì vậy, tại sao chúng ta lại phải dừng lại ở đây chứ?

_Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa, xin lỗi cậu Sehun-ah. - Lảng tránh ánh mắt của cậu, cô thấy cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong lồng ngực.

_Tại sao lại không thể tiếp tục? Có phải là cậu còn hận vì tôi đã giết chết cậu? Hay là ngay từ đầu, cậu vốn đã chẳng hề tin lời tôi nói? - Cậu cố gắng gặng hỏi, nhất quyết không chịu từ bỏ tại đây.

_Không, không phải vậy đâu. - Cô khẽ lắc đầu, chẳng biết phải nói gì hơn.

_ Thế rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mau trả lời tôi đi Song Soojin!

_Những chuyện đó đối với tôi giờ không còn quan trọng nữa! Vậy nên cậu hãy thôi đi.

Sehun đứng lặng người, thực sự không biết bản thân phải cảm thấy thế nào cho phải. Nếu cô tin lời cậu mà quyết định rằng chuyện hận thù của quá khứ không còn quan trọng nữa thì lẽ ra cả hai người họ phải được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau chứ? Vậy mà cô lại làm như chẳng còn muốn ở bên cậu, rằng chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Phải chăng cô đã thực sự chẳng còn yêu cậu nữa rồi?

Soojin cảm thấy như tâm trí mình lại rối bời, nhất thời không thể nói là mình còn yêu cậu hay không. Sau khi anh chẳng còn trên cõi đời này nữa, cô chẳng thể nghĩ là mình còn có thể vui vẻ sống tiếp, nói gì tới chuyện quay trở lại bên cậu. Nhưng khi đối mặt với nhau, cô lại nhận ra mình cũng chẳng thể rời bỏ chàng trai này một cách dễ dàng như thế. Số phận đã trói buộc họ từ kiếp này sang kiếp khác như vậy, đương nhiên sẽ chẳng thể vì một câu nói mà có thể chia đôi. Cô biết, lần này người có lỗi chính là mình, nhưng với dự định mà bản thân đã đặt ra thì việc ở bên cạnh cậu là không thể. Cô chưa đủ tàn ác để khiến cậu phải tổn thương như vậy.

_Là vì Kim Jonghyun có đúng không?

Cô ngẩng lên, dường như có chút ngạc nhiên là cậu lại nghĩ vậy. Nhưng rồi ngay sau đó, cô lại thấy mình thở dài, chẳng còn muốn lo nghĩ gì nhiều về lí do đằng sau suy nghĩ ấy nữa. Đúng, là anh có liên quan tới dự định của cô, vì vậy mới gián tiếp gây ảnh hưởng tới quyết định này. Cô không phủ nhận điều đó, chỉ là không muốn đối phương nghĩ rằng anh lại đang thao túng quyết định của cô mà thôi. Cô thực sự không muốn người khác nghĩ về anh cô như một ác quỷ nữa.

_Không, là do tôi tự quyết định thôi. Anh ấy chẳng liên quan gì tới chuyện giữa chúng ta cả.

Nghe cô nói, trong lòng cậu ngày càng cảm thấy bức bối hơn. Làm sao cậu có thể tin vào lời cô khi bản thân biết rõ Kim Jonghyun đối với cô có loại cảm xúc gì? Nếu muốn, chẳng phải một ác quỷ tài giỏi như anh cũng có thể khiến cô tin là mình không yêu cậu hay sao? Cậu vốn đã thấy rất lạ khi anh có ý muốn giúp hai người đến với nhau, chỉ là bây giờ mới ngỡ ra là có lẽ mình đã bị anh thao túng mất rồi. Ngay từ đầu, có lẽ ý định của anh chỉ là hành hạ cậu mà thôi.

_Đừng nghĩ là tôi sẽ tin lời cậu dễ dàng như vậy, tôi không đơn giản đến thế đâu.

_Tin hay không là tùy cậu thôi, tôi đã nói hết những gì mình muốn nói rồi. - Cô quay đi, sẵn sàng để bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

_Đây là cách mà cậu muốn trả thù tôi sao, Song Soojin?

Cô dừng bước, lại một lần nữa bất ngờ vì lời nói của cậu. Nó làm cô khẽ bật cười, trong lòng cũng cảm thấy có chút thú vị với sự trùng hợp này. Trớ trêu thay, khi cô chẳng còn nghĩ tới chuyện trả thù cậu nữa thì cậu lại tự mình vì cô mà nếm trải đau thương. Trò đùa của số phận, xem ra cũng chẳng hề đơn giản một chút nào.

_Tạm biệt cậu, Oh Sehun.

Cô nói rồi biến mất vào khoảng không, bỏ lại cậu chìm dần vào mớ cảm xúc hỗn độn.

.

_Ừ, mai gặp lại nhé.

Cúi chào chị quản lí của quán, Junghee cầm cốc cà phê trên tay và đi về phía cửa. Cuối cùng thì cũng được tan làm rồi.

Sau buổi tối ngày hôm ấy, cô đã quyết định nhanh chóng trở về với cuộc sống của mình. Cũng chẳng dễ dàng gì để quên hết bao ngày tháng đã ở bên nhau, thế nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô đâm đầu vào công việc, khiến mình đủ bận rộn và mệt mỏi để chẳng còn thời gian mà suy nghĩ lung tung. Có đôi lúc cái cảm giác trống vắng vẫn ôm chầm lấy cô, khiến cô nghĩ về quá khứ mà thấy nhớ một người rất nhiều. Nhưng cũng có những lúc cô thấy mình im lặng cảm nhận cuộc sống xung quanh, cái cảm giác bình yên hiện hữu đâu đó trong tâm trí. Ít ra là cô chẳng còn phải trải qua cái cảm giác bất an, cuồng loạn ấy hàng ngày nữa, như vậy tính ra cũng là một chuyện tốt phải không?

Dù sao thì có vẻ như Jihoon cũng chẳng còn muốn liên lạc với cô nữa, vậy nên có lăn tăn cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

_Ui da!

Chưa kịp ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại, cô đã nghe thấy tiếng ai đó ở ngay bên tai, kèm theo là một cú va chạm không nhẹ phía bên vai phải. Nó khiến cô giật mình, theo phản xạ liền nắm chắc tay lại như muốn bám víu vào cái gì đó, kết quả làm cốc nước trên tay nhanh chóng bị bóp bẹp, cà phê ở trong cũng vì thế mà bắn hết ra ngoài. Nhìn theo món đồ uống giờ đang chảy tong tỏng từ tay mình xuống mặt đất, cô chẳng thể kiềm chế mà khẽ rên lên một tiếng. Rõ ràng là cô còn chưa kịp uống ngụm nào cơ mà, vậy mà tại sao nó đã thành ra thế này được rồi?

_Xin lỗi, cô không sao chứ? - Giọng nói ấy lại vang lên nhưng cô chẳng thể để ý, ánh mắt mệt mỏi và tiếc nuối vẫn dán chặt lấy vũng nước ở dưới chân - Làm ơn hãy đợi một chút nhé.

_Đợi đã, tôi ổn mà!

Thoát khỏi trạng thái bất động của mình, cô liền gọi với theo nhưng không được, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của chàng trai đã vội vã tiến vào trong quán cà phê kia. Thấy vậy cô cũng chỉ còn biết thở dài, sau đó lại lững thững tiến về phía thùng rác ở gần đó mà vứt chiếc cốc giấy méo mó trong tay đi. Thôi thì coi như hôm nay không may đi vậy.

_Xin lỗi, là tại tôi bất cẩn quá.

Cô quay về phía giọng nói, lần này đã có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương. Chàng trai tuy không có nét đẹp ưa nhìn gì nổi trội nhưng lại mang cái cảm giác rất thân thiện và gần gũi, giống kiểu như anh hàng xóm tốt bụng nhà bên vậy. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cô bất chợt cảm thấy anh có chút quen quen, bằng chứng chính là biểu hiện ngạc nhiên đã sớm được phản chiếu trên gương mặt của người ấy. Chắc chắn là họ đã gặp nhau ở đâu đó rồi.

_Là Junghee, đúng không? - Anh cất tiếng hỏi.

_À vâng. Còn anh là... - Cô ngập ngừng, trong đầu vẫn chưa thể nhớ ra anh là ai.

_Chắc tại mới gặp một lần nên em không nhớ cũng phải. Anh là tiền bối hồi trung học của Gwiboon, là Lee Jinki.

Anh mỉm cười rồi giơ tay ra theo phản xạ, sau đó mới chợt nhận ra tập giấy ăn vừa xin cho cô vẫn còn ở nguyên trong tay. Thấy vậy cô cũng khẽ cười, cúi đầu cảm ơn anh một tiếng rồi mới nhận lấy nó. Xem ra anh cũng đáng yêu đấy chứ.

_Thật có lỗi với em quá, tại anh mà cốc cà phê của em bị đổ hết rồi. - Anh cười ngượng, cảm thấy có chút xấu hổ với cái tính hậu đậu của mình - Hay là để anh mua đền cho em cốc khác nhé?

_Dạ thôi ạ, anh không cần phải làm thế đâu. Dù sao thì em cũng hết muốn uống cà phê rồi. - Cô xua tay từ chối, đồng thời lại cảm thấy có chút ngớ ngẩn vì đúng là mình đang cảm thấy thế thật.

_Nhưng, như vậy thì anh thấy áy náy lắm.

Anh khẽ nói, biểu hiện khuôn mặt trông có vẻ khá khó xử. Thấy vậy cô cũng chẳng đành lòng làm khó anh, mặc dù biết rằng có lẽ hành động này của người ta cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Và thế là cô dặn lòng: mình chỉ đang đáp lễ lại thôi.

_Không sao đâu ạ, khi nào rảnh anh đền em sau cũng được mà.

_Thật chứ?

Nghe thấy vậy, mặt anh liền tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời lại xuất hiện trở lại. Nó đem đến cho cô một cảm giác thật ấm áp, dù chỉ là một chút thôi nhưng đúng là như vậy. Và chính bởi một chút ấm áp ấy mà cuộc đời của cô sẽ lại sớm bị đảo điên một lần nữa.

Soojin đứng nhìn hai người họ trao đổi số điện thoại rồi chào tạm biệt, trong lòng lại cảm nhận được sự nặng nề quen thuộc kia. Cô vốn không hề nghĩ tới Junghee khi lên kế hoạch này, vậy mà cuối cùng số phận vẫn đẩy cô đến đây, xúi giục cô đặt mục tiêu của mình vào cô gái xấu số ấy. Cái cảm giác thân thuộc khiến cô càng cảm thấy xót xa hơn cho Junghee, trong phút chốc lại chẳng nỡ làm hại người mà mình đã dần coi như là bạn. Nhưng có lẽ là cô không còn đường lui nữa, vì vậy mà cô nhất định phải hoàn thành được dự định này của mình.

Nếu chỉ có thể xin được một ân huệ từ ai đó, cô nhất định cũng sẽ lựa chọn Junghee.

...

_Xin lỗi nhé Junghee, nhưng tôi cần một Trái Tim từ cậu.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com