Seoul mưa rồi, lòng em đã mưa chưa?
Seoul mưa rồi, lòng em đã mưa chưa?
Hyunwoo – Kihyun
Thu về với gió, với ô cửa lạnh, với tiếng rạo rực của màn mưa đêm. Mưa tháng 10 trắng ngần cả tầm mắt, sắc thu len lỏi qua từng góc phố của Seoul và nỗi nhớ cứ tràn vào lòng nhiều thêm sau những đợt nắng chiều. Những chiều hoàng hôn mùa thu trải đều một màu cam đậm, loáng thoáng nghe cả tiếng gió rì rào qua tầng tầng lớp lớp lá đang dần rệu rã bên phố. Thu về, Seoul cũng bắt đầu mưa còn anh thì nằm cạnh bên ô cửa sổ lạnh, thơ thẩn nghĩ về em, rồi nghĩ về đôi ta.
Đã có nhiều lần anh chợt tự hỏi mình, rằng "lòng em đã mưa chưa?" sau từng ấy ngày Seoul mưa ròng rã. Anh luôn muốn viết ra những nhớ nhung trong góc lòng đã nặng trĩu những ngổn ngang, mà màn mưa đêm lại chỉ mang theo toàn phiền muộn. Nhưng anh lại mong chờ nó đến thế, như mong chờ ngày em đến bên anh, bên ô cửa nhỏ, trong căn nhà thu mình giữa ngõ vắng chật hẹp. Mưa thu tầm tã như mang theo bão lớn, anh ôm thương nhớ mỗi đêm mà ngó ra ngoài ban công, chờ nghe tiếng chân ai đó vang lên dưới con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt một dãy nhà.
Mùa thu lúc nào cũng là mùa khiến anh xao xuyến nhất. Lúc này mà được đạp quanh sông Hàn và nghe một bản tình ca thì thật tốt biết mấy. Có em bên mình sẽ càng khiến nó trở nên hoàn hảo. Chiều cuối con đường ngày ấy, anh nhìn mưa tí tách rơi, mưa càng to dòng người càng vội vã. Chỉ có mình anh bần thần nhìn màn trời chếnh choáng một màu xám, mưa vỡ vụn qua ô kính của quán cà phê, vỡ tan thành những đọng nước nhỏ. Thu về, Seoul cũng đã mưa được mấy ngày còn anh thì ngồi bên ô cửa sổ lạnh, ngơ ngẩn thế nào rồi lại nghĩ về hai ta. Mộng tưởng về những ngày anh ôm em ngoài ban công, hai đứa co ro dưới lớp chăn mỏng và cùng nhìn lên mảng trời thênh thang phía trên kia, mơ mộng về một tương lai mang theo đầy yêu thương và hoài bão.
Kihyun em biết không? Chiều nay anh đi dạy học về, lúc ấy trời đã mang theo muộn phiền mà âm u mấy tiếng đồng hồ. Gió thổi thì ngày càng lớn và mưa cũng bắt đầu rơi. Mưa đập lên kính xe, từng hạt rồi từng hạt, có lẽ cả một năm trời anh chưa bao giờ yêu mưa đến như thế! Cái cảm giác mong ngóng suốt mấy tuần qua cứ như vậy được màn mưa lây phây gột rửa. Nghe tiếng mưa lúc gần nửa đêm và ánh đèn ngủ rọi qua những trang giấy, anh lại nhớ về em mà viết ra vài dòng thư gửi. Anh mang theo nỗi nhớ em gửi vào thu, rồi những cơn mưa ấy như mang trả lại anh ngần ấy tháng ngày thương nhớ. Rõ ràng em có đi đâu xa, khoảng cách địa lí không làm cho anh ngóng em tới điên dại như vậy. Chỉ có chính anh làm yêu thương trở nên mơ hồ.
Kihyun em biết không?
Thu đã về len lỏi từng góc phố, tại sao em cứ mãi chật hẹp trong những ngổn ngang của anh như vậy?
END (Part 1).
Series drabble này sẽ là những đoản không có liên kết, kể về những ngày tháng Hyunwoo và Kihyun đi tương tư và yêu thầm lẫn nhau.
Thực ra mình không định viết thêm gì cho tới khi hoàn thành xong Before our spring. Nhưng mà vì cơn mưa chiều nay và tiết trời mùa thu làm mình rung động quá, cho nên mình đã viết ra những dòng này. Mình biết drabble này chưa có được hoàn thiện và trọn vẹn như những fic mà mình đã viết, nhưng đây chính là những cảm xúc mộc mạc của chính mình cho hai mùa mà mình mong chờ nhất trong năm (thu và đông). Mình mong rằng các bạn có thể cảm nhận được phần nào sau khi đọc nó. Mong mọi người sẽ thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com