Tay nhỏ, tay to
Vương Nhất Bác rất thích nắm tay Tiêu Chiến.
Trong những buổi hò hẹn, chỉ cần ngồi gần nhau, Vương Nhất bác liền đem bàn tay của Tiêu lão sư ôn nhu bọc gọn trong bàn tay của mình, thỉnh thoảng sẽ miết nhẹ một chút lớp da mềm mại, những đường vân ngoằn ngoèo, cả những mô chai sần từ những năm tháng Tiêu Chiến miệt mài học vẽ.
Tiêu Chiến luôn không hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại thích nắm tay mình như vậy. Mỗi lần nắm thì đều đặc biệt giữ rất lâu. Anh cũng chưa từng trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác về vấn đề này. Mà cậu Vương nào đó làm gì có chuyện tự nói ra.
Vào đêm nọ, sau khi trải qua một trận vần vũ kịch liệt, Vương Nhất Bác theo thói quen cũ vươn người nắm lấy tay của Tiêu Chiến, rồi thuận thế đem anh ôm trọn vào lòng. Trong không gian tĩnh lặng của đêm hè Thượng Hải, Tiêu Chiến nghe rõ từng hơi thở của Vương Nhất Bác, hoà vào tiếng kêu è è phát ra từ máy lạnh mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn cứ như cũ, ôm lấy bàn tay anh đặt lên bụng, mân mê nhẹ nhàng chứa đựng bao nhiêu yêu thương.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. Anh không quay đầu lại, lưng trần áp sát lồng ngực Vương Nhất Bác, giọng đầy tiếu ý hỏi.
"Tiểu cẩu, sao lại thích nắm tay anh như vậy? Đừng nói với anh là ở phương diện đó, em là hand fetish (*) nha."
(*) hand fetish: "Fetish" là thuật ngữ dùng để chỉ sự ám ảnh bất thường của con người về một điều cụ thể nào đó. Đại khái cái cụm này thường được sử dụng nhiều trong s*x, chỉ những sở thích kì lạ trên giường (có người thì sẽ thích chân, thích lingerie các kiểu, thích tét mông, vân vân và mây mây) =))) hand thì các bạn biết rồi đó. Rồi ha tự ghép nha 😀
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.
"Em thích. Bằng không thì nắm chỗ khác?"
Thuộc trường phái hành động, niên hạ Vương không đợi Tiêu lão sư phản ứng, dùng tốc độ đua xe mô tô của mình luồn tay xuống dưới nắm lấy cậu bạn tốt vừa trải qua nhiệt tình chưa bao lâu của Tiêu Chiến, thành công mang đại lão của cậu đưa vào ái tình trầm mê, một lần rồi lại một lần.
Anh Tiêu nào đó đến đáp án cho câu hỏi bông đùa của mình không nhận lại được một chữ đàng hoàng, đã bị làm cho thần hồn điên đảo, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Chàng niên hạ cạnh bên vô cùng hài lòng với thành tích mình đạt được, vuốt vài lọn tóc bù xù trên trán anh người yêu, môi đặt nhẹ lên nốt ruồi nơi khoé miệng, một tay luồn xuống phía dưới cổ của Tiêu Chiến kéo anh gần mình hơn, tay còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cũng dần khép mi.
Về chấp niệm nắm tay anh Chiến của Vương Nhất Bác, cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ nói cho anh, vì...vì cậu thấy nếu nói ra nhất định anh Chiến sẽ cười cậu chết mất. Vương Nhất Bác không cao bằng Tiêu Chiến, cơ thể vì tính chất công việc, so với anh cũng gầy hơn một chút. Mỗi khi thấy bóng lưng cùng bờ vai của anh, nhất là trong những lúc anh mệt mỏi, Vương Nhất Bác đều có ước vọng mình như thế nào cao lớn hơn, vậy mới có thể vững chãi làm chỗ dựa cho anh, bảo hộ anh. Anh Chiến của cậu, là một người phi thường tốt. Anh Chiến của cậu, luôn nghĩ cho cậu, luôn lo sợ tính tình thẳng thắn thật thà của cậu sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm, luôn khuyên nhủ cậu cẩn thận thế này, cẩn thận thế kia, cái gì khó quá cứ để anh tiếp, cũng thường xuyên dặn dò không cần vì anh mà tức giận với người khác, hảo hảo bảo vệ bản thân một chút là tốt rồi. Anh Chiến của cậu, đến phương diện kia cũng chịu thiệt thòi. Vương Nhất Bác mười phần bá khí, anh sẽ mười một phần ôn nhu. Vương Nhất Bác bị chính yêu thương này làm cho uất nghẹn.
Đến lần đầu tiên nắm tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuận tiện phát hiện ra mình như vậy mà có thể vừa vặn bao trọn lấy bàn tay anh, trong lòng kinh hỉ một phen. Kể từ lúc đó trở về sau, niên hạ Vương chính thức hình thành thói quen hiện tại, có cơ hội liền nắm tay Tiêu lão sư.
Anh Chiến, em của hiện tại chính là không có gì cả, chỉ có thể mạnh mẽ nắm tay anh, hi vọng truyền đến anh mọi năng lượng tích cực của em, sự kiên định của em, yêu thương không nói thành câu của em. Em sẽ luôn nắm tay anh như vậy, mỗi lần gặp nhau đều sẽ nắm, sẽ khắc sâu hành động này vào tâm trí anh, để anh biết rằng anh còn có Vương Nhất Bác ở bên. Ngoài em ra, không ai nắm được tay của Tiêu lão sư đâu. Ngoài em ra, cũng không ai yêu Tiêu Chiến như em đâu. Anh nhớ kĩ đó.
Về phần Tiêu Chiến, sau trận "thi kiếm" hôm đó, cũng không dám thắc mắc bừa bãi nữa, luôn để mặc cho niên hạ Vương nắm tay mình làm đủ trò, trong lòng cũng thầm mắng thằng nhóc rắm thối, nhỏ người (thật ra cũng không nhỏ lắm đâu) mà sức lực kinh hồn bạt vía như vậy. Bài học xương máu rút ra là không bao giờ nên cà khịa những người có xuất thân vũ đạo, đặc biệt đam mê các bộ môn vận động mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com