Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (13)

- Dạ? Vào viện khảo thí ấy ạ?

Ngay từ sáng Wonwoo đã nhận được lời nhắn hẹn gặp sau giờ dạy của hiệu trưởng khiến lòng anh bồn chồn rồi, không ngờ cái sự bồn chồn ấy lại thành sự thật.

- Đúng rồi đó thầy Jeon. Này là một vinh dự lớn cho trường mình khi bên Viện nghiên cứu đã chọn thầy _ Thầy hiệu trưởng Park đẩy kính lên một chút rồi tiếp _ Thực ra thì hội đồng chuyên gia vốn đã được thành lập từ năm ngoái rồi, nhưng đúng đợt này một thầy giáo của hội đồng phải nhập viện do bệnh dạ dày cần phẫu thuật luôn. Thời gian điều trị và hồi phục lại dài hơn so với hội đồng dự tính, bởi vậy nên mới cần người thay thế.

- Cho nên họ chọn tôi sao?

- Đúng đúng, sau khi xem xét hồ sơ của giáo viên trên toàn thành phố thì Viện khảo thí đã liên hệ với tôi.

Anh thật sự vẫn chưa hết ngạc nhiên, đây đúng là một vinh hạnh lớn vì Hội đồng chuyên gia nghiên cứu đề thi Đại học là một cái gì đó không tưởng, sự chọn lọc cũng rất cẩn thận và kĩ lưỡng. Đây là ước mơ, cũng là mục tiêu ngay từ hồi Wonwoo bắt đầu trở thành giáo viên. Nhưng ....

- Vậy lễ tốt nghiệp năm nay...

- Hmm chắc năm nay thầy Jeon không thể dự lễ tốt nghiệp năm nay được rồi _ Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài, nhưng rồi ông lại vui vẻ ngay _ Ầy nhưng mà lễ tốt nghiệp thì năm nào cũng có mà, cơ hội này thì ngàn năm có một. Tôi biết thầy có chủ nhiệm hai lớp, tôi sẽ sắp xếp thầy cô khác để đảm nhận vị trí thay cho thầy. Thầy Jeon cứ an tâm đi công tác.

Wonwoo âm thầm thở dài, chuyện này không phải bảo cứ từ chối là từ chối được, vì nó là chuyện cấp quốc gia, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nhà trường cùng sự nghiệp bản thân. Anh phải làm sao đây?

Chắc chắn nếu đồng ý vào Hội đồng chuyên gia, tức là anh sẽ bị tách biệt với thế giới trong ít nhất là gần 1 tháng nữa. Không điện thoại, không laptop, không wifi, cũng không thể gặp ai. Lễ tốt nghiệp thì chỉ còn 3 ngày nữa là tới rồi.

- Thế thầy Jeon cứ chuẩn bị đi nhé, chiều mai bên Hội đồng sẽ có người qua đón thầy, chắc sáng mai vẫn kịp dự buổi tập lễ tốt nghiệp của học trò đó. Thầy cứ dặn dò các bạn ấy trước khi chia tay, sau kì thi kiểu gì cũng có học trò về báo điểm mà, thầy trò khi ấy lại gặp nhau sau.

Không cần biết là anh trả lời sao, thầy Park đã mặc định là anh sẽ đồng ý.

Nghe thầy hiệu trưởng cười sang sảng thế mà khóe môi anh không tài nào kéo lên nổi. Vậy là bể hết kế hoạch thật rồi? Trái tim anh cứ thế mà rơi thẳng xuống mặt đất, hụt hẫng không thôi.

.

- Ê Kim Mingyu! Biết tin gì chưa!?

- Hả? Tin gì?

Mingyu vừa đập bóng vừa ném từng đường cong hoàn hảo để bóng lọt rổ. Nghe cậu bạn thư ký hội trưởng hào hứng gọi mà nhóc cũng ngạc nhiên.

- Vấn đề gì thế? Bộ có gì hot hả?

- Nhớ thầy Jeon lần trước suýt cho mày đúp lớp không?

Nhóc vừa nghe thấy tên ông thầy ấy thì sầm mặt lại, má ló, thù cũ chưa trả được giờ lại đến thù mới, lão sắp cướp anh trai nhóc đi rồi kìa!

- Nhớ! _ Mingyu nghiến răng nghiến lợi đáp _ Mày nói họ Jeon là nhớ rồi, lại còn phải nhấn vào vế sau nữa cái con lợn này!

- Haha xin lỗi xin lỗi _ Cậu bạn vỗ vỗ vai nhóc rồi lại hào hứng nói _ Ê nghe Hội trưởng bảo ông ấy chuẩn bị được vào Hội đồng chuyên gia đấy.

- Hội đồng chuyên gia? Hội đồng gì? _ Mingyu ngơ ngác.

- Hội đồng chuyên gia gì nữa, Hội đồng chuyên gia của Viện khảo thí giáo dục KICE ý!

Mingyu tròn mắt ngạc nhiên. Ê cái Hội đồng đó to lắm à nha.

- Mà nghe bảo sắp vào đó là cách ly với thế giới luôn để tránh lộ đề ý, phải gần tới kì thi đại học mới được thả ra, năm nay chắc thầy không dự lễ tốt nghiệp của khóa trên đâu. Chậc, thế này thì cái hội mê thầy Jeon chắc khóc trôi hai con mắt ... Ê Mingyu! Mingyu! Mày chạy đâu đó!

Nhóc chẳng còn nghe được thằng bạn gọi cái gì nữa, điều duy nhất Mingyu còn đọng lại được trong suy nghĩ chính là ... 'Thế thì Mun Junie phải làm sao?'

.

- Đi ăn chả cá thôi!!!!!

Jihoon hào hứng khoác tay thằng bạn mình tung tăng ra khỏi lớp, mà Jun thì vẫn thẫn thờ. Mấy nay cậu đụng thầy liên tục, tuy không được ở gần như hôm bữa, nhưng lần nào gặp cậu cũng làm cậu nhung nhớ mãi về mùi gỗ mộc hương, vừa ấm áp vừa dịu dàng, lại còn làm người ta an tâm, giống như được bảo vệ vậy.

- Đấy đấy! Lại lên cơn mê trai rồi! Đi ăn nhanh lên còn về học lớp buổi tối! Mày cứ đứng đực ra đó lát nữa khỏi có cái ăn.

Jihoon bĩu môi rồi lại lôi cậu đi xềnh xệch, mà chưa đi quá được ba bước đã nghe một giọng gọi thất thanh từ xa xa.

- MOON JUN JUN!!! CÓ BIẾN RỒI!!

Mingyu không khác gì một con tàu cao tốc đang phi ầm ầm tới chỗ hai người, làm Jun và Jihoon đều phải lùi lại mấy bước, chứ thân hình cái con cún lợn này mà va vào hai ông anh thì chắc dẹp lép mất.

- Mày dở à! Ai cho chạy trong hành lang? Mà biến gì?

Jihoon cau mày nhìn thằng em đang gập người lại, hai tay chống xuống đầu gối mà thở hổn hển nói không nên lời.

- Cái... ây mệt quá! Thầy Jeon... ôi em thở một cái.

Mingyu cố gắng hít vào một hơi, cái mặt tái mét kia chẳng biết là do tin động trời hay vì vừa chạy nhanh quá thiếu oxy, khiến cả Jun và Jihoon đều cảm thấy có hơi bất an.

- Jun Jun, thầy Jeon của anh sắp phải vào Hội đồng chuyên gia của Viện khảo thí rồi đó!

- HẢ?!

Cậu nghệt ra, còn Jihoon thì cau chặt  mày lại. Viện khảo thí? Hội đồng chuyên gia? Là cái họ đang nghĩ tới à?

- Viện khảo thí? Cái chỗ mà ra đề để thi đại học á?

Mingyu gật đầu lia lịa, mà Jihoon thì dường như ngờ ngợ ra điều gì đấy. Cái Hội đồng này..

- Ê chắc chưa vậy?

- Chắc 80 - 90% vì này là do Hội trưởng hội học sinh nói đó. Mà bọn nó bảo nếu vào đó là coi như tách biệt thế giới luôn, không liên lạc được, phải chờ tới ngày thi đại học ý! Mà hình như cũng không có kịp dự lễ tốt nghiệp của bọn anh đâu!

Lần này thì Jihoon giật mình thật, quay sang nhìn Jun, lúc này cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa, đầu óc trong một khoảnh khắc mà trắng xóa.

- Ây Junie... _ Jihoon khẽ gọi.

Giữa hành lang tấp nập học sinh qua lại nhưng Jun chẳng nghe được gì, cậu tự nhủ giờ không tỏ tình thì sau cậu vẫn được gặp thầy mà, giờ không tỏ tình sau này có thể thổ lộ mà... 

Lý trí cậu kêu gào như thế, nhưng trái tim vẫn trống rỗng đầy hụt hẫng.

Cậu đã mong sẽ được nhìn thấy thầy cho tới khi bản thân tốt nghiệp, được có thể đứng trước mặt thầy mà dõng dạc tuyên bố mình là người trưởng thành, muốn bày tỏ tình cảm với thầy... 

Thế mà chỉ một khoảnh khắc mọi thứ đã biến mất, mọi dự định, mọi kế hoạch, biến mất sạch rồi.

- Ờm, em có ý này. Các anh muốn nghe thử không?

Mingyu rụt rè giơ tay, phải tới khi thu hút được sự chú ý của cả hai ông anh, nhóc mới hắng giọng.

- E hèm, em đang tính, sáng mai là buổi tập dượt cho lễ tốt nghiệp, em sẽ đi hóng hớt thêm về thời gian ông ấy đi tới Viện khảo thí, nhưng chắc chưa nhanh đến mức mai đi luôn đâu ý. Nếu, nếu mà Jun Jun dám sống mặt dày thêm mấy ngày nữa _ Nhóc liếc anh trai mình _ Ý em là cho tới khi lễ tốt nghiệp chính thức tổ chức, thì hay mai tỏ tình luôn đi? Em sẽ nhờ hội học sinh cho Jun Jun? Dù em vẫn chả ưa ổng, nhưng mà anh thích ổng cỡ vậy...

Mingyu nhìn xuống bàn tay đang cuốn mấy miếng vải cố định khớp ngón tay, tất cả là vì tập luyện piano quá độ mà ra.

Jihoon cũng gật gù, xem chừng là ưng ý với ý kiến này lắm. Nhưng cả hai chưa kịp nói thêm Jun đã lên tiếng cắt ngang.

- Không được! Dù mai có tỏ tình thành công hay không, anh trên danh nghĩa vẫn đang là học sinh của trường. Anh có thể mặt dày không sợ bạn bè trêu, nhưng sẽ ảnh hưởng tới thầy Jeon. Nếu thầy bị kỷ luật thì sao?

Mingyu nhăn mặt, nhóc gãi đầu.

- Chắc không đến mức ấy chứ, là anh chủ động mà, có phải ổng đâu? Sao kỷ luật được?

Jun nghe thế thì cũng thấy mình hơi lo lắng vô lý quá. Nhưng...

- Hay ấy mà gấp quá mình đổi sang viết thư?

Jihoon bày kế giảm thiểu thiệt hại nhất có thể, nhưng người giãy lên lần này lại là Mingyu.

- Không được! Anh xem tay Jun Jun sưng muốn phù đốt luôn, chả nhẽ bỏ công tập rồi vứt đi à?

- À thì.... _ Jihoon nhìn mấy đốt ngón tay vì lâu ngày mới tập lại giờ đang cuốn chi chít băng cố định khớp mà cũng khó nói.

- Thôi được rồi, không tỏ tình lúc này thì tỏ tình lúc khác vậy. Cũng chẳng phải cả đời không gặp nhau. Hai người đừng cãi cọ nữa. Tập trung nốt đi, chuẩn bị thi cử cả rồi.

Jun xua xua tay rồi quay người đi về hướng hành lang ngược lại, cậu đi nhanh tới nỗi Jihoon và cả Mingyu đều không thể gọi với theo được.

.

"Hả? Hội đồng chuyên gia của viện khảo thí á?"

Cả Kwon Soonyoung và Yoon Jeonghan cùng nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Đáng lẽ hôm nay ba người họ có buổi tụ họp, nhưng Wonwoo lại nhận lời dạy thay cho một cô giáo gần tới tháng sinh, thành ra giờ anh vẫn đang đứng trên sân thượng gọi video call cho hai người bạn.

- Sớm không đến, muộn không đến, lại cứ phải đến đúng lúc này. Chả khác gì trêu ngươi.

Anh rít một hơi thuốc rồi cảm thán, chính anh cũng thấy chán chường.

"Anh mày còn định tới hôm trường mày tổ chức lễ tốt nghiệp để giúp mày tí đó. Thế quái nào mà lại.."

Jeonghan nhíu mày rồi uống cạn chén soju trước mặt, trong đầu tự cảm thán thằng em mình đúng là không có duyên với chuyện tình cảm.

"Thôi thì chờ sau thi đại học vậy, mày cố nhịn tí đi Wonwoo."

Soonyoung thì cười khà khà mà tay thì nhanh nhẹn lật miếng thịt trên vỉ bỏ tỏm vào miệng.

- Mày cứ cười trên nỗi đau của tao đi thằng playboy khốn nạn.

Anh cũng chỉ đành bất lực đáp, tuy đã có sẵn mấy kế hoạch, nhưng mà lỡ rồi thì đành chịu chứ biết sao giờ? Đời người có mấy khi đi đúng kế hoạch bao giờ chứ? Chấp nhận thôi.

"Ê mà tiếc nhỉ, không được xem em iu tốt nghiệp."

Nghe Kwon Soonyoung nói vậy, tiếng thở dài của anh càng sâu hơn, còn gã vẫn cứ cười khà khà với đám thịt rượu bên kia màn hình.

"Thôi bớt trêu nó lại." Jeonghan đánh vào tay thằng em mình rồi hất hàm hỏi Wonwoo, "Ăn tối chưa? Ăn đi, bao giờ phải tới chỗ Viện khảo thí thế?"

- Chiều mai anh ạ.

"Nhanh vậy?"

- Thì gần đến kỳ thi rồi, chuyện chỉnh sửa đề thì diễn ra liên tục cho tới tận sát ngày tổ chức thi mà, nên là mới gấp gáp vậy.

Wonwoo nhún vai rồi dập tắt điếu thuốc. Anh phải để mùi thuốc bay hết trước khi quay lại lớp học.

Đột nhiên lúc này một tiếng 'kẹt' vang lên.

- Hình như có ai lên sân thượng thì phải, em cúp máy trước. Có gì nhắn tin cho hai người sau.

"Ừ ừ, nhớ ăn đi nhé."

Jeonghan dặn dò nốt mấy câu rồi cũng tắt máy.

Wonwoo định bụng vòng ra cửa rồi xuống trước tránh làm phiền người khác, nhưng anh chưa kịp làm gì đã thấy một bóng người cao cao ngồi xuống sàn bê tông lạnh lẽo của sân thượng.

- Junhwi?

.

Jun nói là nói vậy, nhưng chỉ có trời mới biết là cậu đang thất vọng tới nhường nào.

Mặc kệ gió đông lạnh tới cắt da và sự thật cậu chỉ có mặc đúng một cái áo len cùng áo sơ mi đồng phục bên ngoài, Jun vẫn mò lên sân thượng rồi ngồi phịch xuống nền bê tông lạnh. Nhìn về phía ánh đèn xa xa ngoài kia mà não cả ruột.

- Aish!! Má nó nữa!! Điên mất!!

Jun vồ rối mớ tóc sau gáy rồi gục mặt vào đầu gối, chẳng có gì là theo đúng ý cậu cả. Tại sao chứ??

- Jeon Wonwoo! Em thích thầy!

Jun khẽ lẩm bẩm rồi thở hắt ra, luồng khói trắng vấn vít khắp không khí quanh cậu.

Rồi cảm giác như chưa đủ, Jun cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, lẩm bẩm như tụng kinh vậy.

- AAAAAAA ĐIÊN MẤT!!!! JEON WONWOO EM YÊU ANH! MÁ NÓ TẠI SAO ANH LẠI LÀ GIÁO VIÊN CHỨ! MẸ KIẾP LÀM NGHỀ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC HẢ? SAO LẠI LÀ GIÁO VIÊN!!!!!!!!

Dường như không thể chịu nổi nữa, cậu đứng bật dậy rồi gào lên như đứa điên vậy, sau đó tiếp tục vò rối mái tóc của mình.

- Jeon Wonwoo!!! Anh có biết em tập đàn bao lâu rồi không hả? Em như sống dở chết dở, mơ mơ màng màng, nửa đêm còn bật dậy tập đàn!! Anh có biết em thích anh bao lâu rồi không hả?? THẾ MÀ SAO ANH BẢO ANH ĐI VÀO CÁI HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA CHẾT TIỆT ẤY LÀ ĐI THẬT ĐẤY À!!!!!!!!

Hét hết câu ấy, Jun như một trái bóng bay xì hơi, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống rồi lại gục mặt vào đầu gối lẩm bẩm.

- Rồi bao giờ em mới được gặp anh nữa chứ! Đồ giáo viên quốc ngữ chết tiệt! Em ghét anh! Đồ tồi Jeon Wonwoo!

Lẩm bẩm xong cậu lại ngẩng phắt dậy gào lên rồi khóc huhu như một đứa trẻ con đang ăn vạ.

- JEON WONWOO ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!! HUHUHU EM GHÉT ANH!!!

Những bông tuyết tan rơi xuống đậu vào tóc Jun khiến mái tóc ẩm ướt, ngay cả vai áo và lưng cũng dần ẩm hơn, cái lạnh len lỏi vào da thịt cậu, nhưng Jun còn chưa khóc đủ, vẫn cứ nức nở từng cơn.

Đột nhiên một luồng hơi ấm ụp lên bờ vai run run, mảnh khảnh của Jun làm cậu giật mình quay phắt lại. Nhưng với cái ánh sáng tối tăm của sân thượng và đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt, cậu nhất thời chưa thể định thần người khoác áo cho mình là ai. Cơ mà mùi gỗ mộc hương này...

- Tôi không ngờ cậu lớp trưởng Moon Junhwi gương mẫu mà chửi người cũng mượt quá nhỉ?

- Thầy... Jeon... e-em...

Cậu mở lớn mắt rồi lắp bắp không thành tiếng. Ai làm ơn cho cậu xin một cái hố nào đó chui vào được không??

Tới lúc anh ngồi xuống mặt đối mặt với cậu, Jun vẫn chưa nói được một câu nào trọn vẹn cả.

- Thế rốt cuộc em đó Moon Junhwi, là em ghét hay là yêu tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com