Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng biết làm sao

"alo alo một hai ba bốn nghe rõ trả lời ạ

tôi nghĩ hôm nay mọi người cũng biết lý do của buổi tiệc hôm nay rồi nhỉ. cảm ơn công sức mọi người đã cố gắng để hoàn thành dự án này một cách tốt nhất. nên hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, ngày mai tôi cũng sẽ cho mọi người nghỉ nên cứ hết mình đêm nay đi nhé." - đi kèm theo đó là một cái nháy mắt và nụ cười răng thỏ độc quyền.

người vừa nói ấy là lâm nhã nghiên - giám đốc điều hành của công ty

" hôm nay nam cũng hết mình với chị nhé "

người vừa nói là lâm nhã nghiên - người đang nắm giữ trái tim của danh tỉnh nam

" người nên thả lỏng là giám đốc của chúng ta ấy chứ nhỉ, chị đã mất ngủ mấy tuần nay rồi còn gì. nhìn xem quầng thâm của chị sắp lan tới cằm luôn rồi kìa"

" úi giời thế là thành bà già hết được xinh đẹp rồi, thôi hôm nay nhớ nhắc chị uống ít về sớm nhá để chị trùng tu lại cái nhan sắc này mới được"

ừ thì đâu cần chị nhắc thì tôi vẫn sẽ làm thế mà

"nhanh thật mới đây công ty của chúng ta đã trên đà phát triển tốt thế này còn có nhiều nhân viên như vậy. còn đâu những ngày hai chị em mình cùng nhau đội nắng thức đêm liên lạc từng khách hàng một nhỉ" - chị nhấp một ít nước cam mà tôi đã để sẵn lúc chị đang phát biểu trên sân khấu

" đúng là nhanh thật mới đây em đã quen chị gần mười năm rồi nhỉ"

mới đây em đã yêu chị gần mười năm rồi nhỉ ?

chị nhìn mọi người xung quanh như đang hồi tưởng lại khung cảnh vào năm năm trước khi công ty chỉ mới có vài ba nhân viên cùng căn phòng nhỏ chỉ đủ để ba bộ máy tính.

" về thôi nghiên à "

" ừ nên về nhà thôi nhỉ"

tôi và chị đi song song nhau xuống bãi gửi xe dưới tầng hầm, không khí xung quanh phẳng lặng có phần hơi ngột ngạt vì là tầng hầm. nhưng có lẽ chị là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái dù cho cả hai chẳng trò chuyện câu nào từ khi rời khỏi tới giờ. như một thói quen tôi ngồi vào ghế lái còn chị ngồi kế bên đang tháo bỏ đôi giày cao gót và ngồi khoanh chân lên ghế.

với một mình tôi chị mới là lâm nhã nghiên chẳng phải là tổng giám đốc gì cả

ánh mắt chị cứ dõi theo từng chiếc đèn ðýờng đang lao vùn vụt bên vệ đường, lúc mới biết ngồi xe hơi chị chẳng dám nhìn vào chúng vì sợ sẽ nhức đầu nhưng bây giờ xem ai đang làm gì kìa. đúng là thời gian đã thay đổi chị đáng kể, nhưng sao nãy giờ tôi cứ mãi luyên thuyên về thời gian nhỉ.

" ngày mai em có kế hoạch gì không, như đi đâu chơi chẳng hạn"

" có lẽ em sẽ đi siêu thị để mua thêm đồ ăn cho nhà chị và em, với mua thêm vài bóng đèn mới để thay cho sân sau nhà chị. chứ chị cứ nói sân sau tối như mực lỡ ai có ai đứng đó chị cũng không biết được"

" hãy dành một ngày nghỉ đúng nghĩa đi nào, một ngày nghỉ cho bản thân"

chị nói với một tông giọng nhẹ nhàng như thể đang gợi ý nhưng tôi biết rằng đó là tiếng lòng thật sự. hãy dành một ngày nghỉ đúng nghĩa, một ngày nghỉ đừng dính dáng gì tới chị. tôi chẳng biết đó là lời cự tuyệt hay trêu đùa nhưng nó làm tôi đau là sự thật.

" chị biết nếu dành cho bản thân thì em không cần đến một ngày đâu nên cứ coi như chị chia sẻ ngày đó với em đi, không em sẽ hợp thể với cái giường cho đến hết ngày đó"

" vậy mai chở chị lên công ty lấy xe nha"

" tuân lệnh tổng giám ðốc"

tôi dừng xe trước cổng nhà chị, đợi chị xỏ lại giày và vẫy tay chào tạm biệt như mọi khi. tôi chưa đi liền mà đợi chị khuất hẳn sau cánh cửa, đèn trong nhà bật sáng thì tôi mới yên tâm đánh lái trở về nhà.

đột nhiên hôm nay chị nhắc đến mười năm làm tôi nhớ lại những ngày đầu gặp chị còn là một sinh viên năm cuối trong khi tôi chỉ là cô sinh viên năm nhất mới vào trường.

đèn đỏ

như đôi má tôi khi gặp chị cười tươi chào hỏi những câu đầu tiên

đèn vàng

là cái kẹp giữ lấy tóc mái chị lúc chị muốn chú tâm vào bài luận cuối năm trong thư viện

đèn xanh

là màu balo tôi hay đeo giúp chị mỗi khi cả hai đi cùng nhau

tôi tự nhận bản thân là một người lãnh cảm chả có tình cảm quá nhiều với ai dù cho có là nam hay là nữ. tôi chỉ có tình cảm với chị

sáng hôm sau tôi đón chị với hai phần ăn sáng ở ghế phụ

" chào buổi sáng phó giám đốc của chúng ta "

" chào buổi sáng, nghiên "

" bắt đầu ngày mới cùng nhau thôi nào "

tôi đã đi gần như khắp nơi trên thế giới này, nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh đẹp, đón ánh bình minh hoàng hôn ở nơi cao nhất. nhưng chung quy đôi chân vẫn quay về đây.

về nơi có nụ cười của chị

tôi có quyến luyến có tham vọng nhưng tôi chấp nhận biến thanh xuân của mình là chị ấy không chút do dự. tất cả những ðiều ấy biến thành một tấm thiệp cưới trên bàn.

tôi không kinh hãi hay lộ ra điều gì bất thường, vẫn có thể nở nụ cười bước vào phòng chờ cô dâu với tư cách phụ dâu. sắp xếp tất cả đám cưới và cùng nhau đi thử váy cưới. nhìn thấy chị ấy trong hình ảnh tinh khôi trong sáng nhất, không chút phòng bị lại rơi vào nụ cười ấy lần nữa nhưng có lẽ đã không còn đường lui. tôi đã từng nghĩ ðến chuyện phá hỏng buổi cưới này bằng cách thổ lộ hết tất cả và cùng nhau chạy trốn chứ. nhưng bản thân lại không cam lòng nhìn chị ấy vì mình mà bắt ðầu trong gian khổ lại lần nữa. ít nhất bây giờ tôi vẫn có thể nhìn nghiên nở nụ cười ấy là được rồi .

là do bản thân không có can đảm hay do cả hai thật sự chẳng có cái gọi là duyên nợ.

sao cũng được, sao cũng được

danh tỉnh nam vẫn đang đi qua hết những thanh xuân, nhìn hết những góc cạnh của tháng năm

tôi vẫn có thể gặp chị ở công ty hay ðôi ba lần cùng nhau ăn uống sau khi tan ca, nhưng người chở chị về lúc chị say ðã không phải là tỉnh nam.

tôi vẫn có thể tặng quà sinh nhật cho nghiên nhưng người cùng ăn bữa tối ấm cúng mang hương vị một gia đình chẳng phải là tỉnh nam.

tôi đôi khi có thể nhắn tin chúc ngủ ngon nhưng người ôm chị mỗi buổi tối sẽ không bao giờ là tỉnh nam.

ðột nhiên tin nhắn gửi ðến, là chị gửi hẹn tôi ở bờ sông hàn

hôm nay trời trở gió lắm, làm tóc chị cứ bay tung cả lên, nghiên cứ đứng đó hướng mắt về phía bên kia sông.

tôi không thích hình ảnh chị tịch mịch như bây giờ, trong bụng cứ cồn cào.

" em ở đâ rồi này "

" sao thế, gia đình xảy ra chuyện gì à. vợ chồng cãi nhau sao "

tôi đã đi qua quá nhiều năm tháng với chị dể nhận ra chị đang rất phiền muộn.

" không, hôm nay chị nghe một bài hát nên đột nhiên nhớ đến em nhớ đến chúng ta thôi "

" nhớ em đến thế à, nhưng ít ra cũng phải chọn quán nào ấm cúng thay vì đứng hứng gió lạnh ở ðây chứ "

" tại vì ở đâ chứa rất nhiều thanh xuân của chúng ta "

rồi đôi mắt chị ướt nhòe nhưng chị vẫn cười, hướng nụ cười về phía tôi.

sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn bị nụ cười đánh gục dù trong bất kì thời gian hoàn cảnh nào ði chăng nữa.

" sao đây cảm thấy đau khổ vì chúng ta ðang già đi rồi à "

tôi đàn cố gắng níu kéo không khí giữa cả hai

" nếu lúc đó chúng ta nhanh hơn một chút, can đảm hơn một chút, đấu tranh hơn một chút thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ "

toàn thân tôi cãng cứng khi nghe thấy, thì ra chị biết, thì ra nghiên chỉ đợi tôi mở lời.

ánh mắt chị sáng tối đan xen nhau

" em... em "

bản thân chẳng thể nói lấy một lời, cứ đưa mắt nhìn bước chân chị loạng choạng dưới ánh đèn ven sông, từng bước từng bước rời khỏi.

như cách cả hai đang đi ra khỏi cuộc sống của nhau, trả lại khoảng thanh xuân nãm xưa.

tôi chẳng biết bằng cách nào trở về nhà, khi ý thức quay trở lại thì đã nhìn thấy bản thân ðứng trước đầu giường. nơi có bức hình chị cúi đầu mỉm cười.

lúc ấy tựa như có chiếc chìa khóa, mở ra những năm tháng và cảm xúc mà tôi đã trải qua.

bản thân không nhận ra những cái nhìn nghiên trao cho tôi

chỉ có nước mắt rơi âm thầm xuống bức hình

chỉ cần tôi mở lời, chị có thể vì tôi chống ðỡ tất cả dù cho gia đình có phản đối, ép chị lấy một người chồng ất ơ nào ðó.

chị sẽ không sợ những ðiều tôi ðã lo lắng như sự chê cười của mọi người, chấp nhận nắm tay tôi giữa đám đông như một đôi yêu nhau chứ không phải chị em thân thiết.

không phải nghiên không chấp nhận mà là tỉnh nam này không chấp nhận bản thân, không cản ðảm ðể yêu chị, chỉ có thể rơi vào nụ cười ấy nhưng chẳng với tay ra mà giữ lấy.

bây giờ nói hết ra thì có trễ quá hay không chị ơi. nói rằng em yêu chị như chẳng quan tâm ngày mai có tới hay không, chỉ biết hôm nay hai ta có nhau. chẳng sợ đôi ta sẽ mất gì nữa với cái thế giới rộng lớn này. người sẽ là ngôi nhà của em dù cho bao nhiêu mùa trôi qua.

nhưng bản thân đã chẳng còn là những ðứa trẻ bốc đồng cứ làm những gì bản thân cho là đúng nữa rồi. nghiên còn gia đình nhỏ và cái chức tổng giám ðốc bao người ngưỡng mộ cơ mà. tôi không thể nào hủy hoại chị ấy thêm nữa.

để lại một lá thư và dọn đi trong ðêm.

tôi chỉ có thể ích kỷ thêm một lần này nữa thôi, biết chị sẽ đau khổ nhưng trong một khoảng thời gian. nếu tôi vẫn tiếp tục ở lại thì thực sự khó xử cho hai bên. và quan trọng tôi chẳng thể đối mặt với chị ấy thêm nữa khi tình yêu này thoát ra khỏi ngăn tủ và phơi bày ngoài ánh sáng như thế.

hành động như thế là chạy trốn là trở nên yếu đuối thêm một lần nữa. nhưng mong chị hiểu cho em...

ðem thanh xuân trả lại cho chị

tạm biệt nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com