Myoui Mina
Myoui Mina
Tên cũng như người . Có bao nhiêu dịu dàng , bao nhiêu thanh lịch và trong đó có cả mạnh mẽ .
Thanh âm phát ra tên em như tiếng ca được tạo ra từ cõi mộng mơ nào đó . Khiến ta chìm đắm chẳng muốn thoát ra .
Im Nayeon luôn luôn nắn nót và trân trọng tên em như thể đó là món quà thiêng liêng nhất .
Chị tưởng chừng ám ảnh với những từ ngữ nào có Mina hoặc Myoui . Những điều đó luôn làm chị nhớ nhung đến em .
Chị đã từng nghĩ đến tên em được viết cạnh tên chị trong thiệp cưới . Hay đơn giản là hàng chữ Myoui của chị ở cuối lời nhắn .
Nhưng chị chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tên em xuất hiện trên bản tin hằng ngày . Và trong danh sách những nạn nhân tử vong do tai nạn máy bay xảy ra .
________________________
Im Nayeon chẳng nghĩ mình có đủ can đảm đứng trước mộ em . Bằng một cách siêu nhiên nào đó . Nàng đã ở đấy . Nhìn thấy hình ảnh em tươi cười nhưng trên nền trắng đen . Trái tim nàng vỡ vụn .
Nàng không khóc , không la hét . Chỉ đứng đó . Đứng đó chờ đợi em tỉnh dậy nói đây chỉ là trò đùa . Nhưng tên em trên bia mộ lạnh lẽo kia đã thức tỉnh nàng . Chẳng có chút gì quen thuộc và ấm áp . Chỉ là hàng chữ được người ta đục đẽo một cách vô hồn
Mọi người dùng ánh mắt thương cảm nhìn nàng . Nói những câu an ủi sáo rỗng bắt buộc phải có trong buổi tang lễ .
Nhưng em ơi , nàng đâu cần . Im Nayeon này đâu cần đến những thứ đó . Nàng cần em .
Em đi như chẳng liên quan gì đến nàng . Cứ thản nhiên rời xa mà chẳng có lấy một câu từ biệt .
Thói quen và ký ức là những điều chết tiệt . Nó như được phù phép , mỗi đêm sẽ lại hiện lên khiến nàng chìm đắm và đau đớn . Và điều nhất định không được nhắc đến trước mặt nàng là tên em - Myoui Mina .
Im Nayeon cảm thấy mất phương hướng . Chẳng còn biết bản thân đang làm gì . Rồi sẽ đi đến đâu . Thì ra mất em lại khốn khổ thế này . Thì ra em lại làm chủ cuộc sống nàng như thế . Nàng rất ghét điều đó . Im Nayeon sẽ tìm em để hỏi tội .
Bạn bè trong một tháng nhận được hai tang lễ . Trong lòng không tránh khỏi dâng lên cảm giác mất mát . Cầu mong họ kiếp sau hạnh phúc . Kiếp này đủ khổ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com