Báo ân
Nàng là thiên kim đại tiểu thư của tể tướng đương triều, cha của nàng dưới một người mà trên vạn người. Từ nhỏ nàng đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, muốn gì được nấy, là viên minh châu trân quý trong tay tể tướng. Hoàng thượng không có công chúa cho nên nàng nghiễm nhiên được xem là cô gái danh giá nhất đất nước.
Nàng từ nhỏ nhan sắc đã hơn người, tư chất thông minh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Hoàng thượng rất yêu quý nàng đã định sẵn hôn ước với thái tử, đứa trẻ 10 tuổi năm ấy lại được khoác thêm một lớp vàng lên người từ cái danh mẫu nghi thiên hạ trong tương lai.
Thế nhưng nàng nào có yêu thích vị phu quân tương lai của mình. Hắn thân là thái tử nhưng lại đam mê tửu sắc, năm nàng 12 tuổi hắn lên ngôi vua, chỉ mong đốc thúc mau mau đến năm nàng 18 tuổi để có thể chân chính đem nàng về làm vợ. Hậu cung hắn 3000 mỹ nữ, tên hôn quân ấy chỉ chìm đắm trong sắc dục, trong triều loạn thần hoành hành.
Nàng theo đại tướng quân học võ công, nói dối cha là muốn học để tự vệ nhưng thật ra là muốn đêm động phòng sẽ một dao đâm chết tên cẩu hoàng đế đó. Tấm thân trong trắng của nàng sao có thể để cho một tên hoang dâm vô độ như hắn chạm vào được.
Trong một lần tháp tùng tên cẩu hoàng đế đó đi săn, thấy hắn bắn trúng một con hồ ly nho nhỏ lông trắng như tuyết nàng vội vã quất lựa lao đến, chặn hắn lại năn nỉ xin tha cho nó.
_ Du nhi, nếu nàng thích nó như vậy, ta sẽ bắt nó lột da làm găng tay cho nàng nhé – tên hôn quân đó nịnh nọt nói với nàng.
_ Tạ ân điểm của Hoàng thượng, nhưng đây chỉ là một con hồ ly nhỏ, không đủ làm một đôi bao tay, chi bằng ta hãy tha cho nó đi – nàng cứng rắn ngăn lại ý định độc ác của hắn.
_ Nàng thật là một người có tấm lòng bồ tát. Nhưng nàng nên nhớ nó là hồ ly, dòng giống hồ ly vốn vô ơn bạc nghĩa, lấy oán trả ơn, nàng cứu nó rồi sau này sẽ phải hối hận.
_ Ta sống trên đời không làm điều ác, không thẹn với trời đất, không sợ gì cả.
_ Hảo, Du nhi nói hay lắm, mỹ nhân xung quanh ta không thiếu, nhưng khí phách như nàng thì không ai có được. Đại lễ thành hôn của chúng ta sẽ là ngày ta sắc phong nàng lên ngôi hoàng hậu.
Nàng hướng ánh nhìn căm ghét của mình về phía bóng lưng hắn đang cưỡi ngựa xa dần. Đợi tới khi hắn khuất hẳn tầm mắt mới quay sang con hồ ly bị thương nằm dưới chân. May mắn nó không bị thương nặng, nàng bế nó trên tay, dỗ dành vuốt ve rồi ôm về phủ chăm sóc. Máu của hồ ly đỏ tươi nổi bật trên bộ lông trắng như tuyết của nó, hòa chung với màu áo đỏ như máu của nàng, trắng và đỏ, lạnh và nóng, tuy hai mà một, hòa quyện vào nhau.
Năm nàng 18 tuổi, chính thức nhập cung, khoác lên mình sắc đỏ quen thuộc nhưng nay chính là lễ phục cưới của nàng và hắn. Khoảnh khắc hắn chạm vào tay nàng khi cả hai cùng tiến tới bàn thờ tổ tiên làm lễ, cơ thể nàng bất chợt run rẩy sợ hãi, cảm giác ghê tởm xâm chiếm tâm trí.
Đêm đó hoàng cung râm ran lời đồn thổi, đương kim hoàng hậu bị bỏ mặc một mình trong đêm động phòng. Hoàng thượng tìm thấy mỹ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, một lòng say mê cùng nàng ấy ca hát thâu đêm, bỏ rơi người vợ mới cưới. Tin đồn râm ran lan ra khắp cả nước, ai cũng xót xa cho một phận tài nữ như nàng, lòng uất hận tên hôn quân ấy lại càng đang cao. Duy chỉ có nàng vẫn mỉm cười hài lòng.
Tiến cung được nửa năm, tên hôn quân ấy vẫn chưa một lần làm phiền nàng, hắn còn mải lo vui đùa cùng vị quý phi xinh đẹp như hoa như ngọc kia. Cả ngày mê đắm với mỹ nhân, xa hoa hoang phí ngân khố, mặc cho bọn tham quan nịnh thần lộng hành. Oán hận dâng cao, người dân khắp nơi bắt đầu khởi binh lật đổ hắn.
Tên hôn quân ấy vẫn nào có thèm quan tâm, vui vầy cũng mỹ nhân, hoang dâm vô độ, bỏ quên người vợ hiền lương của mình trong cung cấm xa xôi. Quyền lực dần dần rơi vào tay vị quý phi ấy, nàng ấy nói 1, tên hôn quân không dám nói 2, nàng ấy bảo xây tháp hắn liền xây tháp, bảo phá đền hắn liền phá đền. Người ta nói quý phi là con hồ ly tinh biến hình, là Đắc Kỷ thứ hai, là một kẻ hại nước hại dân. Vẫn còn có người thương cảm yêu quý cho một phận tài nữ của nàng, giờ chỉ như con chim nhốt trong lồng son, cô đơn hiu quạnh bế tắc.
Lời đồn thổi không phải không đúng, vị quý phi mới đích thực là một con hồ ly tinh, hơn nữa lại là con hồ ly tinh năm xưa mà nàng đã ra tay cứu mạng. Nó lấy oán báo ân, cướp chồng của nàng ngay trong đêm tân hôn, giam lỏng nàng trong cung cấm không cho ai lại gần. Nó muốn cướp ngôi vua, muốn lên làm hoàng đế, khuynh đảo cả một đất nước. Đương kim hoàng hậu nghe thấy thế chỉ cười nhàn nhạt.
Nhớ lại đêm tân hôn, nàng nghe có tiếng mở cửa, thế nhưng bước chân đến gần mình lại vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, hương khí thơm ngát quen thuộc khiến nàng không kiềm lòng được mà hít một hơi thật sâu đầy khoan khoái. Chiếc khăn che đầu của nàng được tháo ra, trước mắt là một mỹ nhân trong trang phục trắng xinh đẹp tuyệt trần, khí chất có phần tà mị yêu nghiệt.
_ Năm xưa tên hoàng đế kia ngăn cản ngươi cứu ta vì bảo ta là dòng giống hồ ly vô ơn bạc nghĩa mà ngươi lại không nghe. Đêm nay ta tới đây là chứng minh cho ngươi thấy ta đích thị là một con hồ ly tinh bội bạc lấy oán báo ân.
_ Thật vậy sao..... Nghiên nhi? – nàng nhếch môi cười kiêu ngạo nhìn nữ nhân xinh đẹp kia.
_ Ngươi nhìn đi, đêm nay ta cướp chồng của ngươi. Từ nay về sau hắn sẽ không đoái hoài tới ngươi, ngươi sẽ cô độc hiu quạnh ở nơi này không ai lui tới, là một hoàng hậu chỉ có danh mà không có quyền, một con rối gỗ trưng cho đẹp mắt, một con chim sơn ca bị giam cầm trong lồng son. Còn tên hoàng đế kia sẽ ngày ngày đắm chìm trong sắc dục, bỏ bê triều chính, vương triều này rồi sẽ thuộc về tay ta.
_ Ngươi quả thật là yêu nghiệt hại nước hại dân, là con hồ ly tinh vong ân bội nghĩa – nàng nói, gương mặt vẫn tràn đầy ý cười – Nghiên nhi, đến đây.
Nó ngoan ngoãn nghe theo bước tới vài bước ngồi hẳn vào lòng nàng tít mắt cười thực vui vẻ cọ cọ đầu vào cổ nàng như một đứa trẻ. Nàng ôm nó chặt hơn nữa, từ cái lần từ biệt cách đây 2 năm với lời hứa nhất định sẽ quay lại báo ơn tới hôm nay nàng mới có thể ôm nó vào lòng.
_ Nghiên nhi, ngươi phá đêm động phòng của ta rồi, giờ đền lại cho ta một đêm khác đi – nàng hôn hôn lên má nó thấp giọng đòi hỏi.
Nó chỉ thoáng đỏ mặt rồi chủ động nhướn người hôn lên môi nàng rồi dần dần kéo nàng nằm xuống chiếc giường tân hôn xa hoa lộng lẫy của bậc đế vương. Y phục của cả hai dần được tháo bỏ, chỉ có 2 thân thể mỹ nhân xinh đẹp xích lõa hòa cùng nhau trong điệu vũ tình yêu. Không gian đầm ấm ngọt ngào, nàng những tưởng như đêm nay là đêm đau khổ nhất cuộc đời mình nhưng thật may nó đã xuất hiện kịp thời và mang đến cho nàng món quà hạnh phúc nhất trần gian.
Đam mê đi qua, nàng nằm thoải mái trên giường với nó hiền lành như một con tiểu miêu nép vào lòng chủ. Vuốt ve tấm lưng trắng mịn còn lấm tấm mồ hôi của nó, nàng dịu dàng hỏi: " 2 năm nay ngươi đi đâu vậy, ta rất nhớ ngươi"
_ Ta lên núi tu luyện. Du nhi của ta không cho bất cứ ai khác chạm vào, huống hồ chi là tên cẩu hoàng đế kia.
_ Vậy nên đêm nay trong tiệc rượu ngươi mới xuất hiện, quyến rũ hắn? – nàng nhướn mày hỏi nó.
_ Ta thổi vào hắn mê dược, giờ hắn đang vui vầy lạc thú bên lũ phi tần của mình. Du nhi trừ ngươi ra không ai khác chạm được vào ta đâu – nó chu môi làm nũng.
_ Ta biết ta biết, Trịnh Tú Nghiên ngươi chỉ yêu một mình Quyền Du Lợi cũng giống như Quyền Du Lợi ta cũng chỉ yêu 1 mình Trịnh Tú Nghiên, đúng không?
_ Du nhi, có ngươi thật tốt – Nó hôn lên môi nàng, hai hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên ẩm ướt.
_ Nghiên hi, đuôi hồ ly của ngươi lộ ra rồi kìa – nàng cười thật vui vẻ khi thấy cái đuôi trắng dài của nó lộ ra, lần nào cũng vậy, mỗi khi nàng làm nó cảm động, không kìm nén được cảm xúc để nước mắt rơi ra thì hình dáng nửa hồ nửa yêu của nó sẽ xuất hiện.
_ Tại ngươi hết đó.
Nàng chỉ cười thật hiền xoa đầu nó ý bảo nên đi ngủ thôi. Trong đêm đại hôn, bên kia hoàng cung vị hoàng đế còn đang truy hoan lạc thú cùng các phi tần của mình, bên này hoàng hậu nương nương cùng tiểu hồ ly yên bình say ngủ trong vòng tay nhau.
Cả đất nước đều đồn ầm lên hoàng đế bị hồ ly tinh mê hoặc mà giam cầm hoàng hậu trong cung cấm. Nhưng nào có ai biết kẻ bị giam cầm trong trụy lạc mới chính là tên cẩu hoàng đế ngu xuẩn kia còn hồ ly tinh và hoàng hậu nương nương vẫn ngày ngày hạnh phúc bên nhau.
Lòng dân oán hận tên cẩu hoàng đế ngày một cao, rồi một ngày nọ họ nổi dậy khởi nghĩa. Đoàn quân bừng bừng khí thế tiến công vào kinh thành, Trịnh Tú Nghiên hóa thân thành 1 tiểu nô tì, cùng Quyền Du Lợi bỏ trốn trong lúc loạn lạc.
Một thời gian sau, ở một ngôi làng hẻo lánh dưới chân núi cách xa nơi kinh thành nhộn nhịp xuất hiện thêm một căn nhà gỗ, một khu vườn nhỏ trồng và nơi đó có 2 vị mỹ nhân xinh đẹp cùng nhau sinh sống.
Một cuộc sống yên bình bên nhau đến đầu bạc răng long??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com