Little story
Đang đi làm, bỗng dưng cậu nhắn tin cho tớ, vài dòng vỏn vẹn: "tớ ốm rồi, muốn gặp cậu ghê".
Đấy, chỉ thế thôi là tớ lại xin nghỉ nửa buổi, ra đường giữa trưa trong cái thời tiết nắng nóng cực hạn thế này mà chạy đến nhà cậu. Đứng trước cửa nhà, trên tay tớ lỉnh kỉnh mấy cái túi đồ mới vừa mua ở siêu thị chờ cậu ra mở cửa. Tớ thật không hiểu tại sao tớ lại ở đây, nhưng nhìn thấy gương mặt tiều tụy yếu ớt của cậu tớ lại nghĩ mình thật may mắn khi bỏ việc mà đến đây.
Cậu, Kwon Yuri, một cô gái mạnh mẽ hoạt bát vui vẻ giờ yếu ớt nằm ngủ trên giường. Còn tớ, Jessica Jung, công chúa đỏng đảnh kiêu ngạo đang hì hụi trong bếp nấu cháo cho cậu.
Cách đây vài hôm, 11h đêm tớ vẫn còn tưng bừng vui vẻ cùng đồng nghiệp trong công ty ở bar thì cậu xuất hiện lôi xềnh xệch tớ ra xe chở về nhà. Suốt đường đi còn không ngừng càm ràm tại sao tớ uống nhiều như vậy, lại còn tắt điện thoại, hại cậu lo lắng chạy đi kiếm khắp nơi.
Về đến nhà còn không buông tha bắt tớ thay đồ, bắt tớ uống ly nước giải rượu gì gì đó của cậu, lại càm ràm cái gì đó khiến tớ bực mình mà hét vào mặt cậu: " tại sao cậu quan tâm đến tớ như vậy mà chúng ta vẫn chỉ là bạn của nhau?"
Cậu im lặng không trả lời, tớ chán nản ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì cậu đã không còn bên cạnh.
Cậu quan tâm tớ, tớ cũng rất quan tâm đến cậu.
Cậu ghen tuông cáu gắt khi có hàng đống mấy anh chàng vây quanh tán tỉnh tớ.
Tớ cũng ghen đến nổ mắt khi thấy mấy cô nàng kia bám theo cậu.
Tớ thích cậu.
Rồi tớ yêu cậu.
Kwon Yuri, cậu thì sao.
Một tiếng tỏ tình với tớ cũng không nói.
Giữ tớ ở bên cạnh, nhưng lại không cho tớ một danh phận chính thức.
Vấn đề không phải tại sao cậu chưa từng nói.
Vấn đề là tớ cũng chưa từng hỏi.
Có lẽ tớ sợ Yul à, tớ sợ câu trả lời của cậu không phải là điều tớ muốn.
Tớ sợ tất cả chỉ vì tớ yêu cậu mà ảo tưởng cậu cũng yêu tớ.
Thà tớ chấp nhận sự lửng lơ giữa hai chúng ta thế này còn hơn có câu trả lời chắc chắn rằng cậu mãi mãi không thuộc về tớ.
Thà là chưa một lần có được còn hơn có rồi mà đánh mất nó.
Tớ sợ tớ có được trái tim cậu rồi lại chơi vơi đánh rơi mất nó giữa cuộc đời bộn bề này.
Vì cảm giác nhớ lại những đoạn hồi ức ngọt ngào đã qua còn đau đớn hơn gấp trăm lần cảm giác mộng mơ về những điều không bao giờ có.
Vậy nên hiện tại chúng ta chỉ có thế này thôi, chưa đủ là người yêu của nhau nhưng hơn tình bạn nhiều lắm.
.
.
.
.
Cậu yếu ớt nằm trên giường chớp mắt nhìn tớ, ánh mắt đầy biết ơn hướng về tô cháo nóng hổi trên tay tớ. Tớ đưa cho cậu, cậu nhăn nhó lắc đầu, cố gắng ngồi dậy rồi cứ im lặng nhìn tớ. Hiểu ý tớ ngồi xuống đút cháo cho cậu. Mỗi lần há miệng ra chờ đợi ánh mắt cậu lại lấp lánh bừng sáng, khác hẳn với vẻ ủ rũ bệnh tật khi nãy. Cậu vui làm tớ cũng vui lây.
Ăn hết cháo, uống thuốc đầy đủ tớ đắp chăn cho cậu ý muốn dỗ cậu ngủ. Thế nhưng cậu lại lỳ lợm không cho tớ đi mà nắm tay tớ giữ lại. Tớ lại leo lên giường, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu.
Bỗng dưng tớ buồn ngủ, rồi ngủ trước cả khi cậu ngủ. Mơ màng còn biết được cậu đặt một nụ hôn lên má tớ.
Cuộc đời tớ có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.
Vòng tay của cậu, nụ hôn nhẹ lên má chúc ngủ ngon.
Không danh phận, không một tiếng yêu đương nào cũng được.
Tớ thức dậy đã gần nửa đêm, cậu đã không còn bên cạnh nhưng hơi ấm cùng mùi hương vẫn bao bọc lấy tớ. Biếng nhác không chịu xuống giường, tớ vùi mặt vào gối cố tìm lại giấc ngủ ban nãy.
Cậu xuất hiện, đã hết sốt nhưng thần sắc vẫn còn chút mệt mỏi, đến bên giường và lại ôm lấy tớ vào lòng. Khác với cái nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực ban chiều, hiện tại người cậu lành lạnh ẩm ướt, lại mang theo hương sữa tắm quen thuộc mà tớ hay mua cho cậu.
Cậu xoay người tớ lại, hôn lên môi tớ.
Đầy bất ngờ, không một dấu hiệu, không một lời nói, nụ hôn đầu của chúng ta.
Tớ tròn mắt nhìn cậu, để rồi bị lạc vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, bị quyến rũ bởi cái khóe môi khẽ nhếch lên kiêu ngạo.
Cậu lại hôn lên môi tớ, lần này giữ lại lâu hơn một chút.
Rồi cậu đè lên người tớ, hôn tớ lần thứ ba.
Tớ nhắm mắt lại, tay ôm lấy tấm lưng quyến rũ của cậu, an tâm để cậu dẫn dắt cho nụ hôn này.
Nụ hôn thứ tư, cậu cắn lên môi dưới của tớ, nghịch ngợm kéo kéo nó ra rồi nhanh như chớp để đầu lưỡi mình xâm chiếm khoang miệng tớ.
Nụ hôn thứ năm, tớ bị cuốn vào mê cung của cậu, như con mèo nhỏ nằm im trong lòng cậu, để mặc cậu tùy ý trêu đùa.
Nụ hôn thứ sáu, tớ ngại ngùng theo sự dẫn dắt tiến vào khoang miệng của cậu, trở thành một vị khách rụt rè, tùy ý cho gia chủ điều khiển.
Nụ hôn thứ bảy.....
Nụ hôn thứ n......
Tớ không nhớ nổi đã chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu lần, hôn nhau bao lâu, hôn nhau say đắm thế nào. Tớ chỉ có thể nhớ về cậu, cách cậu hôn tớ, chậm rãi và sâu lắng, nâng niu và trân trọng, nồng nàn và tràn đầy yêu thương.
Tình yêu của chúng ta có lẽ cũng như vậy. Không phô trương, không hoa mỹ, không hứa hẹn đời đời kiếp kiếp. Chỉ là lặng lẽ ở cạnh nhau, âm thầm quan tâm chăm sóc cho nhau.
Không cần nói, chỉ cần hôn tớ là đủ rồi.
Không cần hẹn thề, chỉ cần đêm về cậu lại ôm tớ trong vòng tay thế này thôi.
Cậu đặt lên trán tớ một nụ hôn, lại ôm tớ vào lòng mà ngâm nga một giai điệu nào đó thật vui vẻ.
Kwon Yuri chết tiệt, cậu là thuốc mê của tớ hay sao vậy, cứ nằm trong lòng cậu là tớ lại buồn ngủ.
"Sica này, tớ yêu cậu."
Giọng cậu thì thầm bên tai tớ, nhẹ như làn gió khẽ lướt qua cánh đồng hoa oải hương thơm ngát.
Tiếng yêu tớ chưa kịp đáp lại đã bị cậu cướp mất, say mê cùng tớ quyện hôn.
.
.
.
Tớ không biết vì sao mình lại yêu cậu.
Tớ cũng chẳng thấy bản thân mình có gì tốt để cậu yêu.
Chúng ta như hai thái cực khác biệt vậy mà ở cạnh nhau lại hòa hợp lạ thường.
Thế giới này thật rộng lớn, bầu trời kia thật bao la.
Kwon Yuri.
Thế giới nhỏ của tớ chính là cậu.
Khoảng trời riêng của tớ chính là cậu.
" Sica à, cậu là chủ sở hữu trái tim của tớ"
—————————————————
Đáng lý ra hôm nay mình nên up cái longfic nhưng mình cảm sốt 3 4 bữa nay nên chưa viết 1 chữ nào hết. Thôi thì xin lỗi mọi người cho mình nợ vậy :D
Cái drabble này cũng mới viết tối nay thôi, chắc do mình bệnh nên tâm trạng có chút ẩm ương :)
Sr vì ko rep comt mọi người dc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com