Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắn

Park HyoMin có một sở thích... à không, cái này phải gọi là tật xấu mới đúng, đó là: cắn người.

Vừa đọc vào đã thấy kì quặc liền phải không? Bởi vì cái tật này nghe hơi lạ.

À khoan, mấy bạn có đầu óc đen tối cũng đừng nghĩ đi đâu nhé, cái này hoàn toàn trong sáng đó!

Đây chỉ là lâu lâu "ngứa" răng thì cô ấy sẽ lấy tay người bên cạnh và ngoạm thật mạnh thôi. Có thể đọc đến đây các bạn sẽ có những suy nghĩ như: "Cái này bình thường mà" hoặc "Chỉ là giỡn thôi nên không đau đâu" hay đại loại thế. Nhưng mà đính chính lại: bị cô ấy cắn là đau thấu trời xanh luôn!

Về cái tật này đương nhiên bạn của HyoMin ai cũng biết và họ theo một lẽ nào đó cũng đã bị cô "đóng dấu" một lần.

Được rồi, có vẻ hơi đáng sợ nhưng dù sao đó là bạn thân của cô nên cũng không thấy phiền đâu, ngoài ra còn đùa giỡn là "đặc sản" riêng của HyoMin nữa.

Tuy nhiên có lẽ nạn nhân đáng thương nhất của HyoMin chính là Park Ji Yeon.

Tại sao vậy?

Đơn giản thôi, nó là người bên cạnh cô nhiều nhất, cũng là người thân nhất với cô, cả hai còn ở chung phòng kí túc xá nữa.

Vì thế... sáng cắn, trưa cắn, chiều cắn, tối cắn. :v Đôi khi lâu lâu nửa đêm cả hai cùng thức học bài, cũng cắn. =))) Riết rồi Ji Yeon tự thấy bản thân mình giống đồ gặm riêng cho HyoMin vậy. (-.-)

Mà thôi kệ đi, ai bảo nó yêu cô làm gì, thà chịu đau chứ không để cô ngoạm người khác.

Còn HyoMin thì sao? Có rất nhiều người nhưng cớ gì cô lại luôn chọn nó là đối tượng để chọc phá?

Bởi lẽ tình cảm cô dành cho đứa trẻ kia không còn đơn giản như trước nữa rồi...

........

- Park Ji Yeon~

Lớn giọng gọi, HyoMin không biết từ đâu chạy ào vào phòng của hai người. Còn chưa để Ji Yeon kịp phản ứng, cô một cách tự nhiên lấy tay nó ngoạm một cái rồi tỉnh queo cười hì hì.

- Tự dưng muốn cắn em.

- ...

Không sao, mấy chuyện này nó quen rồi.

Ji Yeon trộm mỉm cười.

Chỉ có điều...

- Chị có biết chị cắn vừa cắn vào chỗ hôm qua người yêu em cắn không?

Nheo nheo mắt nhìn chỗ bị "đóng dấu" rồi nhìn cô, nó vờ nghiêm trọng, trách.

Nhưng ba chữ "người yêu em" thoát ra khỏi môi nó thật khiến cô choáng váng. Vẻ mặt rất nhanh thay đổi, cô buông tay nó ra, gượng cười lúng túng gãi đầu.

- Thật... sao? Chị... chị xin lỗi.

- ...

Đôi mắt ngập nước cố kiềm nén.

- Chị... có lẽ... chị làm phiền em rồi...

Chỉ là định trêu HyoMin một chút không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy. Ji Yeon luống cuống tìm cách giải thích, cuối cùng lại đỏ mặt cúi đầu.

- Đồ ngốc. Chỗ đó không phải hôm qua chị vừa cắn vào sao? Vẫn còn in dấu răng cũ này...

Yoo.

#160805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com