Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc

Park HyoMin dạo gần đây không thường xuyên chăm sóc cho bản thân mình lắm. Vì thế, môi thường bị khô, mắt còn có thâm quầng. Tất cả đều là nhờ công sức một tuần liền thức khuya luyện game cả.

Park Ji Yeon nhìn thấy nàng phờ phạc, đương nhiên không khỏi hốt hoảng. Nữ vương của nó như thế nào lại xuống sắc đến vậy a...

- Minnie, chị là đang tranh giải sắc đẹp với gấu trúc sao?

HyoMin đang ngáp ngắn ngáp dài vì một đêm ngủ trễ, vừa nghe cô hỏi, ánh mắt nàng mệt mỏi đột nhiên trở nên sắc bén quét qua người cô.

- Em nói cái gì?

Hoàn toàn không quan tâm đến nàng sinh khí, xung quanh hai người sặc mùi hắc ám, Ji Yeon rất thản nhiên vô tư chỉ chỉ.

- Còn không phải a? Dưới mắt này, quầng thâm đen thùi lùi luôn, môi còn bị khô nẻ nữa, không khác gì mấy bà cô già. Ây da, chỉ sợ không phải mình em mà bốn người kia nhìn chị còn hoảng sợ nữa à.

- ...

Nghiến răng nghiến lợi kiên nhẫn đợi cô nói xong, HyoMin tức giận đập bàn bỏ đi, trước đó cũng không quên tặng cái liếc tựa ngàn dao găm ghim thẳng vào mặt cô.

Rùng mình, Ji Yeon rụt người, ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng bỏ đi.

Cô rốt cuộc đã nói sai gì a?...

Tuy là lời nói có chút làm quá thật nhưng nàng có cần phải nổi giận thế không...

Mếu máo chậm chậm mồ hôi lạnh trên trán, là cô ngốc nghếch không hiểu phong tình của ngạo kiều thụ à...

...

Vậy là nhờ mấy lời khích tướng của Ji Yeon, sau ngày hôm đó, khỏi phải nói, HyoMin lập tức lên một danh sách dài để trùng tu nhan sắc. Mục đích không chỉ là để mọi người khỏi lo lắng, mà đa phần là muốn Ji Yeon nhìn thấy mình trở nên xinh đẹp hơn mà rút mấy lời kia lại.

Một tuần trôi qua.

Quả nhiên bản thân được kĩ lưỡng chăm sóc, trông HyoMin cũng không đến nỗi nào nga~

Tại sao lại dùng từ "không đến nỗi nào"?

Bởi vì môi nàng vẫn còn bị khô, điều này khiến nàng cực kì khó chịu. Mặc dù đã làm đúng những gì sách báo khuyên nhưng vẫn không khá lên được một chút.

Có lẽ là do thời tiết lạnh, môi của nàng lại càng trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Đứng trước gương nhìn mình, HyoMin chán nản thở dài, thả mình xuống chiếc giường phía sau.

"Ring... ring... ring..."

Định nghỉ ngơi lại bị tiếng chuông phá đám. Nàng tức giận đi xuống lầu, không kiêng nể mở cửa rồi quát lớn.

- Đến đây làm gì?! Có biết mấy giờ rồi không?! 9h tối! Có ai rảnh lại đến gõ cửa nhà người khác lúc 9h tối không?!

- Em... em xin lỗi...

Không ngờ con người nhấn chuông kia lại chính là Park Ji Yeon. Cô chỉ muốn đến đây thăm nàng một chút, không nghĩ lại bị mắng nguyên tràng như vậy, liền lúng túng đem bó hoa giấu ra sau.

Một tuần nay không có lịch trình gì nàng đều ở lì trong nhà không chịu ra ngoài một bước, dù mấy bà chị hay cô rủ đi đâu cũng không chịu nghe. Cô chính là nhớ nàng muốn điên lên rồi. Biết bản thân chọc giận nữ vương nên cô cũng biết thân biết phận chờ thời để đi xin lỗi, ai ngờ... híc.

Nhìn Ji Yeon rụt rè đứng trước mặt, HyoMin không những không thương xót cho cô, nàng lại càng nổi nóng, giọng điệu đanh đá.

- Em? Đến đây làm gì? Để chê tôi xấu nữa hả?

- Em...

Quắc mắt nhìn Ji Yeon khiến cô cúi đầu im lặng, chỉ cần nghĩ đến chuyện từng bị cô chê giống như mấy bà cô già, nàng lại như núi lửa phun trào.

Park HyoMin là ai?

Người sở hữu body đẹp nhất T- Ara mà bị chê giống mấy bà cô già.

Khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ mặc dù đã 27 tuổi mà bị chê giống mấy bà cô già.

Nữ vương trong lòng không biết bao nhiêu người mà bị chê giống mấy bà cô già.

Nàng tức điên người, hận không thể một cước đá chết tên ngốc Park Ji Yeon trước mặt.

- Minnie à... Em... thật sự không có ý đó... - Đưa tay lên gãi gãi đầu, mỏ cô vẩu ra ngượng nghịu - Chỉ là... em thấy sao nói vậy thôi mà...

- Cái gì?! - Nàng quát lên.

- Không không, ý của em, dù chị có thế nào cũng là rất xinh đẹp mà...

Ji Yeon khóc không ra tiếng vội vàng chữa sai. Dồn cô vào bước đường cùng, thấy cũng tội nên HyoMin cũng không buồn nói gì nữa, tay khoanh lại trước ngực, đem thân dựa vào khung cửa.

- Ủa Minnie, môi chị vẫn còn bị khô hả?

Vậy mà con người kia lại không biết điều, nói ra một câu liền đâm vào tâm can nàng một câu, như muốn tiếp tục chọc tức nàng...

Mặt đỏ lại một tầng giận dữ, nàng đứng thẳng người, lấy sức hét.

- Em còn muốn chê tôi nữa?!

- Không có.

Nhanh chặn cơn bùng nổ trước mắt, Ji Yeon sau một tuần được Qri đại tỷ giáo huấn cũng thông minh ra một chút. Tiến đến sát khuôn mặt nàng, cô không nói không rằng, giữ sau gáy nàng kéo vào, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Nụ hôn đến một cách bất ngờ khiến HyoMin không kịp đỡ, đứng trơ ra để mặc Ji Yeon tùy ý.

Mút lấy vành môi của nàng, cô đẩy nàng vào trong nhà rồi đóng cửa lại, bó hoa bị bỏ mặc rơi xuốn đất. Đem lưỡi luồn vào khoang miệng nàng sục sạo, cô thích thú bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè nằm một góc của nàng quấn lấy, nâng niu đầy mê hoặc.

HyoMin ngoài ngoan ngoãn thỏa thuận ra cũng chỉ có chịu khó đáp trả.

Một hồi sau cảm thấy nàng cần không khí để hít thở, Ji Yeon mới luyến tiếc rời ra, lại còn có vẻ thòm thèm dùng lưỡi liếm liếm môi khiến nàng ngượng ngùng.

Cố gắng bình ổn hơi thở, HyoMin từng chữ rõ ràng, giọng điệu còn thoáng vẻ bất bình.

- Nói, mục đích... em đến đây... là để "ăn" tôi?

- Em không có...

Vội lên tiếng thanh minh, Ji Yeon tuy trong đầu đúng là có suy tính như thế thật nhưng mục đích đầu tiên của cô không có đen tối như vậy đâu a... Vậy nên, tiếp tục ngây ngô nói ra.

- Em nghe nói... nếu làm cách này môi sẽ không bị khô nữa...

- ...

HyoMin câm nín, còn chưa biết phải nói gì thì cảm nhận được trên môi còn lưu lại chút vị dâu tây thoang thoảng. Nàng nhíu mày, nghĩ ngợi.

Son dưỡng sao?

...

Đã đến đây rồi có ai thắc mắc sau đó thì thế nào không?

À, đương nhiên là nữ vương không còn gì để giận ngây ngô công nữa. Chỉ là có một điều ở nàng thay đổi.

Park HyoMin vốn dĩ luôn quan tâm đến bản thân từng chút một lại đột nhiên bỏ qua môi của mình không thèm chăm sóc.

Người ta thường nói, bờ môi là một trong những điểm quyến rũ của người phụ nữ, Park HyoMin lại là người đề cao sự quyến rũ của bản thân, cớ gì lại bỏ qua nơi này a?

Phải rồi nga~ Nàng chính là muốn được Park Ji Yeon tận tâm "chăm sóc" nơi đó thay cho mình à.

Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com