Chấp nhận
Nó yêu chị, rất nhiều.
Nhưng chị lại không biết.
Mà nếu chị có biết, chị cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của nó.
Nó biết điều đó, bởi vì những lúc cùng nhau tâm sự, có một lần nó đã đánh bạo hỏi chị một câu:
- HyoMin, chị nghĩ gì về tình yêu của nữ giới?
- Em muốn hỏi gì cơ?
- Nữ yêu nữ.
- Chị không thích.
Chị cau mày và trả lời như thế.
- Em cũng vậy.
Hờ hững đáp lại chị, nó gượng cười nhưng nó biết tim mình đã vỡ vụn ngay từ giây phút đó.
.
.
.
- Ji Yeon, em nhìn xem. Anh chàng đó, có phải là rất dễ thương không?
HyoMin đúng nghĩa là một cô gái, ý nó là một cô gái bình thường chứ không phải như nó. Đôi má chị hao hao hồng, chị lén lút nhìn về phía người con trai ăn mặc đơn giản nhưng bảnh bao đang chăm chú xuống cuốn sách trên bàn rồi một lúc sau lại núp sau lưng nó, khẽ hét lên.
- Á! Cậu ấy nhìn về phía này kìa.
- Ái quá. Chắc chị phải đi đo lại mắt thôi.
Ji Yeon nhàn nhạt mỉm cười, đùa giỡn nhận xét. Nó cầm lấy đại một cuốn sách đi lại bàn ngồi rồi vùi đầu vào đọc để không phải nge thấy lời chị bên tai liên tục nói về chàng trai kia.
Nhưng... tại sao nó lại lắng nghe hết tất cả, không sót một chữ nào?
.
.
.
Có lẽ tất cả đều là một sự sắp đặt của số phận, người con trai đó học cùng trường đại học của chị và nó, lớn hơn chị một khóa và chung một khoa nhiếp ảnh.
Chị vô tình biết được điều đó trong một chuyến dã ngoại thực tập để tiền bối hướng dẫn cho hậu bối. Cả hai người đã gặp gỡ và đến với nhau như vậy.
Nó đã tiếp nhận tin đó với nụ cười trên môi và một câu chúc mừng.
À, còn có cả đau lòng nữa...
.
.
.
Ji Yeon thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chờ đợi một hình bóng quen thuộc trước nhà.
Từ lúc chị và anh ta quen nhau, khoảng thời gian chị bên cạnh nó cũng theo đó mà giảm dần đi. Nó buồn nhưng không trách chị. Bởi lẽ, nó cũng có là gì trong cuộc đời chị đâu?
"Em là em gái của chị. Chị thương em cũng như một đứa em gái thật sự..."
Nhớ đến những lời đó, Ji Yeon nhàn nhạt mỉm cười, đứng dậy, từ bỏ việc mong chờ việc chị đến nhà nó thường xuyên như thời gian trước.
Ừ, là thương nhưng không phải là yêu.
Vẫn là em gái, không hơn không kém...
.
.
.
Đó là một khoảng thời gian, à không cũng có thể nói là một khoảng thời gian dài cả hai không gặp nhau mà đôi khi chỉ liên lạc qua điện thoại. Lí do là vì anh ta đi du học, chị cũng đã cố gắng nhận học bổng sang Mĩ để có thể ở cùng một đất nước với anh ta. Thoắt một cái cả hai hiện tại đã tốt nghiệp, tính đến lúc đó ra trường cũng đã được gần hai năm.
Hai năm, vậy là hơn hai nằm nó không gặp lại chị sao?
Ji Yeon nhàn nhạt cười, không ngờ vừa nghĩ đến đó, HyoMin bỗng nhiên lại xuất hiện trước cửa nhà như nó vẫn thường chờ đợi.
Mở cửa và né qua một bên để chị bước vào, nó mỉm cười, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vờ lên giọng trách móc.
- Em tưởng chị quên em rồi.
- Sẽ không, em gái của chị.
Chị vui vẻ nhéo nhéo mũi nó rồi tự nhiên bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa phòng khách trong khi tìm chỗ để những túi giấy lớn nhỏ xuống bên cạnh.
Em gái...
Hai năm trôi qua vẫn không thoát khỏi cái danh đó...
Chua chát cười, Ji Yeon đóng cửa lại, vào bếp pha một cốc cafe mà chị yêu thích, đặt lên bàn.
- Americano đá như mọi lần, quý cô.
Hai năm, trông chị cũng không khác lúc trước là mấy. - Nó thầm nhận xét, nhàn nhạt mỉm cười. Có chăng cũng chính là sự hiện diện của chiếc nhẫn vàng trên ngón tay trái áp út.
- Cảm ơn em~
HyoMin híp mắt, không chút chần chừ đưa lên miệng uống một hơi hết một nửa, rồi cười hì hì đặt xuống, trên mép còn vươn lại viền của bọt cafe.
- Môi của chị.
Ji Yeon mỉm cười, chỉ chỉ lên mặt mình vị trí vết dơ của chị. HyoMin không suy nghĩ, tinh nghịch lấy lưỡi liếm xung quanh, song vui vẻ hỏi.
- Đã hết chưa?
Nó lắc đầu trong khi chỉ đúng vị trí cho chị nhưng mãi vẫn là không được. Nhìn chị cố gắng chùi vết bọt của cafe ấy đáng thương một cách đáng yêu, nó không kiềm lòng được, vô thức rướn người qua khỏi chiếc bàn, dùng tay lau cho chị.
- Hết rồi đó.
Dịu dàng mỉm cười, Ji Yeon bấy giờ mới chợt nhận ra khoảng cách của hai người. Khuôn mặt HyoMin hiện tại rất gần và chị đang trân mắt nhìn nó, đôi má ửng hồng.
Có cái gì đó không đúng.
Lúc ấy nó đã có ý nghĩ khá điên rồ là tiến lên một chút nữa hôn chị, sau đó có thể ăn tát hay bị chị giận vài ngày cũng được, miễn sao có thể sống thật với những cảm xúc của mình.
Nhưng cuối cùng...
Nó đã không làm như vậy.
Ngồi xuống lại vị trí của mình, nó mỉm cười, vẫn là nụ cười hồn nhiên mọi khi của nó nhưng lần này lại đem theo một chút của sự gượng gạo.
- Chị về khi nào?
Câu hỏi đã đem chị trở về với thực tại. HyoMin thoáng chút bối rối, rất nhanh lấy lại hào hứng trả lời nó.
- Chị vừa về lúc sáng đã vội vàng chạy qua đây thăm em đó!
- Thật sao? - Nó bật cười, hít một hơi thật sâu - Chiếc nhẫn trên tay chị. Có phải...
Nó thực sự muốn hỏi chị đã kết hôn rồi không...
Nhưng tại sao chỉ vừa nói đến đó, lại không đủ can đảm nói nên lời...
- À, cái này sao? - Chị nhìn xuống tay mình, nở nụ cười hạnh phúc - Anh ấy... vừa cầu hôn chị tuần trước.
- Vậy à?
Hờ hững đáp lại chị, nếu như thời gian trước khi tiếp nhận tin chị cùng anh ta hẹn hò nó có thể mỉm cười thì lần này cũng có thể như thế, nó mỉm cười.
- Thật tốt quá, chừng nào chị sẽ cho em uống rượu mừng đây?
Nói dối...
Tại sao hết lần này đến lần khác, nó phải tự dối lòng mình như vậy?
- Em nói đến mới nhớ, chị cũng muốn đưa em cái này...
Ai nói tình đơn phương là đẹp chứ, đối với nó cũng chỉ là những chuỗi ngày đau khổ...
- Hai tuần nữa, tụi chị tổ chức hôn lễ. Em sẽ đến chứ? Chị thật sự muốn em làm phù dâu cho chị.
Khuôn mặt cún con được trưng ra, HyoMin vô tư đùa giỡn. Có thể là chị vô tâm hoặc do nó diễn quá đạt mà chị đã không nhận ra tận sâu trong đáy mắt nó chính là những tổn thương về mối tình vỡ vụn.
Tấm thiệp đặt trên bàn đó, nó chỉ muốn xé nát...
- Em nhất định sẽ đến.
Khóe miệng nở nụ cười thật tươi nhưng trong lòng nó vạn lần chỉ muốn giữ lại chị cho riêng mình.
Chấp nhận yêu chị là em đã chấp nhận mọi tổn thương. Chỉ cần chị hạnh phúc, em cũng không ngại ngần buông tay để chị rời xa em đến với niềm vui thực sự của mình.
Nhưng nếu đến một lúc nào đó chị cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ nhìn lại phía sau, em sẽ luôn đứng ở đó mỉm cười, sẵn sàng bảo vệ chị, an ủi chị... vẫn là với danh phận "em gái".
Là "em gái của chị!"
-------------------
Mình xin lỗi vì chap này không được hay. Mình đã viết theo cảm xúc, không chau chuốt và cũng không hề đọc lại. Mình không biết nữa nhưng mình...dù sao, cũng thật cảm thấy có lỗi.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc những dòng này, cả series truyện này nữa. Mình vẫn luôn hi vọng nhận được nhận xét của các bạn, dù là một dấu chấm thôi cũng được. (Vế sau mình chỉ nói đùa thôi, nếu thật sự nhận được dấu chấm chắc mình nản chết mất. Haha )
Một lần nữa mình vẫn muốn nói cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon! *cười*
Yoo.
#160708
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com