Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị sẽ chờ được mà


...

Trên người vận một bộ đồ đơn giản kết hợp cùng áo khoác dài và nón vành rộng màu đen, HyoMin vội vã chạy về nhà. Bữa ăn cùng người bạn đã bị cô nhanh chóng đặt sang một bên khi nhận được tin nhắn của đứa trẻ kia...

Đôi boot đen không ngừng nhấn ga rồi đạp thắng, sự khẩn trương có lẽ khiến cô trở nên mất lí trí, mặc nguy hiểm mà sống chết băng ngang đèn đỏ.

.

.

.

Cũng đúng thôi

.

.

Người thu hết sự quan tâm hiện tại của cô là nó mà...

.

.

.

Mặc dù địa điểm cô hẹn với bạn và ngôi nhà của hai người phải mất tận một tiếng ngồi tàu điện, nhưng lại HyoMin chẳng bỏ ra quá nhiều thời gian để có thể trở về nhà. Tháo giày và mặc kệ chúng ở bậc thềm, cô gấp gáp chạy lên trên bật tung cửa phòng.

- Ji Yeon em...

Thứ trước tiên choáng hết tầm mắt cô chính là một màu đêm tối, đem những điều định nói trôi ngược vào cổ họng. Kì lạ đưa tay mở công tắc, đèn sáng lên, hình ảnh Ji Yeon ủ rũ nép vào một góc tường trùm chăn kín mít không hẹn đánh lên bên trong HyoMin một hồi đau lòng.

Vừa nghe thấy tiếng động liền giương đôi mắt mệt mỏi hướng về cô ngây người ở ngưỡng cửa, nó chẳng buồn quan tâm đến bản thân trông thảm hại ra sao, gượng gạo mỉm cười, dùng chất giọng trầm khàn của mình để hỏi.

- Minnie... Chị về rồi à?

.

.

.

.

Hai năm trước...

Trời trong xanh, ít mây và cao vút.

Khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, ông Mặt trời vươn vai vận động thân hình to lớn của mình chậm chạp nhô lên, đem những tia nắng đầu ngày dàn thành một lớp mỏng tang ấm áp phủ trên cảnh vật màu vàng nhạt xinh đẹp. Gió nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá khẽ lay động tầng xanh xanh, trước khi rời đi còn mang theo vài chiếc lá vàng cuốn lên không trung rồi đột ngột thả ra khiến chúng hốt hoảng rơi xuống, một cách vô tình tạo thành khung cảnh thơ mộng trên con đường trải nhựa đen.

Thời tiết bấy giờ đúng là rất tuyệt cho những chuyến đi thật xa, vậy mà đâu đó trong Seoul nhộn nhịp đầy sức sống ấy lại có một cô gái hoàn toàn an ổn yên vị trên chiếc giường đơn, mặc chiếc đồng hồ reo lớn đến cỡ nào.

Ôm chiếc chăn bông ấm áp ngáp một hơi dài, HyoMin lười biếng nhếch miệng chùi vết nước bọt vươn trên mép rồi mệt mỏi vùi mặt vào gối, tiếp tục ngủ.

Thôi kệ, dù sao đêm hôm qua cô cũng gần như thức trắng soạn lại đống tài liệu để thứ hai nộp sếp mà. Hôm nay mới là chủ nhật thôi, chưa kể lại chỉ vừa sáu giờ sáng, dậy sớm làm gì, cô phải tự thưởng bản thân một chút...

"Đinh đoong, đinh đoong, đinh đoong..."

- ...

Nhưng đáng lẽ thay vì được ngủ thêm một giấc dài thẳng cẳng cho đến trưa thì chỉ vừa thiếp đi một lúc, Park HyoMin lại đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập.

Cáu kỉnh với tay vào không trung tìm điểm tựa, cuối cùng HyoMin cũng nắm được đầu giường để kéo bản thân chậm chạp ngồi lên, chán nản vò vò tóc. Cô thật không hiểu ai lại rảnh đến mức sáu giờ sáng đến nhà người khác chỉ để làm phiền nữa.

Nhép nhép miệng tốc chăn đứng dậy, cô thật ra chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài luộm thuộm của mình, điều cô thực sự muốn bây giờ chính là chiếc giường và chăn bông cơ.

Trực tiếp đi xuống phòng khách tùy ý mở cửa cho vị khách không mời mà đến kia, cô cốt vẫn chỉ muốn đuổi tên đó về để ngủ tiếp.

"Cạch"

Cửa vừa mở, một cô gái tóc đen dài chần chừ đứng ở đó tự bao giờ, nom cao hơn HyoMin vài cm và đằng sau cô ấy là chiếc vali nhỏ. Vừa nhìn thấy cô, cô gái ấy có vẻ mừng rỡ, liền vội nói.

- Em... chào chị, em là Park Ji Yeon, em muốn hỏi...

- Hỏi hỏi cái rắm! Cô biết bây giờ là mấy giờ không mà đến đây mời mua hàng quảng cáo hả?! Đi đi, tôi không tiếp đâu!

Khó chịu cắt ngang lời cô gái nhỏ đứng trước cửa nhà, HyoMin mắt nhắm mắt mở quát lớn nguyên tràng tràn giang đại hải. Sau đó, không đợi nó giải thích cô liền phũ phàng đóng cửa lại rầm một tiếng, phủi phủi mông quay đi luôn.

Nhưng bước được vài bước, cô mới nhận ra hình như có gì đó sai sai.

Khoan đã...

Park Ji Yeon sao?

A...

"Minnie nah~ Tớ sẽ gửi nhỏ em họ đến nhà cậu ở nhờ nhé. Nó vừa lên Seoul nên không rành lắm, có gì nhờ cậu giúp đỡ nó nha. Yêu thương cậu. À, tên nó là Park Ji Yeon, con bé nhỏ còn ngây thơ trong sáng lắm nên đừng bắt nạt nó nhé, haha."

Đó là mấy lời của Eun Jung, người bạn thân nhất của cô, ngắn gọn gửi đến nhờ vả cách đây vài hôm. Hiện tại cô ấy đang ở Busan nên không tiện tiếp đãi đứa nhỏ kia, đành cầu cứu cô giúp đỡ. Dù sao ở căn nhà lớn một mình khiến HyoMin cảm thấy khá buồn nên cô đã không ngại đồng ý.

Vậy mà...

Người khi nãy là con nhóc Park Ji Yeon đúng không nhỉ?

Gãi gãi đầu, HyoMin ngượng ngùng xoay lại mở cửa lần nữa. Hé mắt ra tìm hình dáng người ban nãy, con bé vẫn đứng ở đó, lưng hướng về cánh cửa nên cô không biết nó hiện tại trông như thế nào. Nhìn thấy đôi vai khẽ run lên, cô thở dài, chắc là bị cô mắng cho khóc rồi.

Trong lòng trỗi nên một cỗ xót xa hối lỗi, HyoMin từ phía sau, chậm rãi bước về phía nó, nhỏ giọng cưng chiều lấy lòng.

- Em là Park Ji Yeon phải không? Lúc nãy có chút sai sót cho nên... chị xin...

- Haha, Eun Jung à, HyoMin gì đó có thật là cô gái chị hết lời khen ngợi xinh đẹp không vậy?

- ...

Còn chưa kịp nói dứt câu cái giọng kia truyền tới khiến HyoMin im bặt. Chớp mắt kinh ngạc, cô cũng chẳng buồn lên tiếng để tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Lúc nãy Ji Yeon có nói, Eun Jung từng hết lời khen ngợi mình khiến trong lòng cô cũng có chút tự sướng.

- Cái mặt gấu trúc ấy mà từng là hoa khôi của trường đại học mà chị theo học sao? Haha, vừa ngố tàu vừa đao đao, còn bộ đồ liền thân mickey nữa chứ. Há há há, cười chết em mất.

- ...

Câu trước còn được được, ngay câu sau là muốn đấm cho tên nhóc kia một phát khuất khỏi đây ngay lập tức.

Từ xưa đến nay, chưa ai dám chê vẻ đẹp của Park HyoMin cô, huống chi lại nói bằng cái giọng đáng ghét đó.

Ji Yeon, em giỏi!

HyoMin nghiến răng đi lại chỗ nó đứng, không chút kiêng nể người lạ hay người quen, hùng hùng hổ hổ nắm lấy cái tai kia nhéo mạnh, quát lớn.

- Em dám nói tôi như thế ngay cả khi tôi đứng đằng sau em sao?!

- Oái oái, HyoMin, em xin lỗi, em xin lỗi, em không có biết chị đứng ở phía sau... A...

Giật mình vì cơn đau đột ngột bên tai, Ji Yeon mặt mày tái mét xuống nước năn nỉ. Cuộc điện thoại dang dở với Eun Jung cũng bị cúp đi không lời từ biệt.

Tưởng đâu ngoan ngoãn xin lỗi sẽ được tha, ai ngờ còn bị HyoMin xuống tay nặng hơn, kèm theo đó là bên tai còn lại cũng bị nắm lấy ngắt chung.

- Vậy ý của em là nếu không có tôi đứng ở đó em sẽ càng nói tôi thêm như thế sao?! Chết đi!!

- A, tha cho em, HyoMin, tha cho em, em biết lỗi rồi, é...

.

.

Và thế là, cái tên Park Ji Yeon đã bước vào cuộc sống của cô như vậy đó

Đột ngột, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ồn ào rắc rối...

Thời gian đầu sống chung, có con bé bên cạnh, cô đã cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều. Lúc cô buồn có nó an ủi, lúc cô vui có nó sẻ chia, mọi khoảnh khắc trong đời sống thường nhật của cô dường như đều có sự hiện diện của nó.

.

.

.

Nhưng...

HyoMin đã từng giá như rằng, Ji Yeon đừng xuất hiện trong cuộc sống của mình thì có lẽ sẽ tốt biết mấy.

Bởi vì... mọi chuyện đáng ra sẽ chẳng đến mức đi vào bế tắc nếu như không có một ngày cô nhận ra, mình yêu Ji Yeon.

Lo sợ, mệt mỏi, bồn chồn.

Đó là một tình yêu vụng trộm thầm kín.

Cô không muốn nói ra, lại càng không muốn giữ cho riêng mình, nhưng cô chỉ sợ nếu nó biết, nó sẽ rời xa cô mất.

Mà, có lẽ đúng là như thế thật.

Đã một lần trong đêm Park HyoMin trở về nhà với trạng thái say mèm, cô không nhớ mình đã nói những gì, nhưng cô lại nhớ rõ sự chăm sóc của Ji Yeon lúc đó. Chính vì yếu lòng trước sự dịu dàng đặc biết kia, cô nhớ rất rõ, ánh mắt kinh ngạc của con bé khi cô nói hết lòng mình.

Đã biết rõ tình cảm của cô như thế, vậy mà một tuần sau lại còn nhẫn tâm chấp nhận lời yêu người khác.

HyoMin thật không biết tiếp nhận tin đó nên vui hay buồn.

Vui, vì nhẹ nhõm thanh thản với bản thân.

Buồn, vì tình yêu dang dở không thành.

Nhưng dù đó là vui hay buồn, HyoMin vẫn là một người con gái, lại còn là một người con gái thất tình.

Và cô đã bật khóc, khóc thật lớn, thật to để vơi đi nỗi buồn tủi của bản thân. Cô cũng chỉ ước những điều diễn ra không có thật, tất cả chỉ là một giấc mơ, một con ác mộng mà cô muốn mình tỉnh dậy.

Nói ra thì tận trong đây lòng, cô vẫn luôn chờ mong ngày Ji Yeon chia tay, mỗi ngày đều vẫn luôn là chờ đợi.

Vậy mà... tất cả đã hai năm rồi sao?

Hai năm qua, nếu nó hạnh phúc với mối quan hệ của mình bao nhiêu thì theo sau đó cô lại càng cảm thấy xót xa bấy nhiêu.

Niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của cô cũng vì vậy mà mỗi ngày chết đi một ít.

Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người, cái ngày mà cô vẫn hằng mong chờ cuối cùng cũng đã đến:

Park Ji Yeon một lần nữa chính thức độc thân.

Chờ mong nhiều như thế, lâu là thế, vậy mà khi nhìn thấy nó đau buồn vì mối tình kia, cô lại không cách nào cười nổi.

Khẽ thở dài buông túi xách đặt xuống đất, HyoMin chậm rãi tiến về phía bên giường. Mất vài giây chần chừ, cô vươn tay ôm lấy nó, nhằm xoa dịu đi nỗi buồn nó đang chịu đựng. Biểu cảm không rõ ràng, cô nhẹ giọng an ủi.

- Nhóc con, đừng khóc nữa, là do cô ấy không phù hợp với em.

- Em... Minnie... em...

Vùi mặt vào lòng HyoMin, Ji Yeon gạt bỏ hình tượng cường công của mình mà bật khóc nức nở, mặc kệ trông yếu đuối ra sao, mệt mỏi thế nào.

Từng giọt từng giọt nước mắt của nó thấm vào áo cô, mà những giọt nước ấy lại là vì người khác mà rơi xuống, cô thật không biết diễn tả tâm trạng bản thân hiện tại như thế nào nữa.

- Đừng buồn, xung quanh em chắc chắn còn nhiều người khác tốt hơn mà...

Mím môi nói ra vài lời, HyoMin khổ sở cúi đầu, khóe môi chậm chạp nhếch lên nụ cười nhạt.

Đúng vậy... Tại sao em không quan tâm đến sự hiện diện của chị chứ?

- Minnie...

Nhỏ giọng gọi, không biết từ khi nào Ji Yeon đã ngừng khóc. Nó ngẩng đầu nhìn cô, thấy nét cười buồn trên khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ kia, trong tâm không hẹn dâng lên cỗ chua xót.

HyoMin luôn như thế, cô có thể không khiến nó yêu, nhưng lại làm nó đau lòng.

- Chị... chị xin lỗi...

Cảm nhận được ánh mắt của nó hướng về mình, HyoMin bối rối thu lại khóe môi của mình. Dù đó là nụ cười buồn nhưng dẫu sao trong tình cảnh này thì vẫn chính là vô duyên nhất.

Chẳng nói chẳng rằng vuốt lại tóc cho cô, Ji Yeon nhẹ mỉm cười, khe khẽ nói.

- Chị không có lỗi, người phải xin lỗi là em. Xin lỗi chị.

Xin lỗi vì thời gian qua khiến chị phải khổ sở vì em...

Và không gian tiếp tục rơi vào lặng im.

Trầm ngâm một lúc thật lâu, HyoMin cắn cắn môi. Tay cuộn tròn lại nắm chặt, cô cố lấy hết can đảm, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng.

- Ji Yeon à... Chị biết, bây giờ có lẽ không phù hợp, nhưng mà...

Hãy cho chị một cơ hội ở bên cạnh em được không...

- Em xin lỗi.

Còn không để cô kịp nói hết suy nghĩ của mình, Ji Yeon lại cúi đầu nghẹn ngào nói ra. Mà nó biết, làm như thế này sẽ khiến cô tổn thương nhiều như thế nào... Nhưng nó thật sự... không thể đáp lại cô, là do nó sợ...

- Em xin lỗi.

Trước những lời đó, HyoMin thần người, đến đáp lại cũng không buồn mở miệng. Khóe môi vẽ lên nụ cười nhạt đến đau lòng, cô cúi mặt nắm chặt góc áo, đôi mắt hiện lên một tầng nước mỏng, kiên cường không để rơi xuống.

Thì ra dù có thế nào Ji Yeon cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của cô...

Chần chừ nắm lấy tay HyoMin, nó lúng túng siết chặt. Hiện tại mặc dù muốn bên cạnh cô, nó cũng không nỡ, bởi lẽ hình ảnh người kia còn quá lớn trong lòng nó...

- Không phải em muốn từ chối chị, mà hiện tại... chỉ là... em không muốn chị là người thay thế cô ấy.

Không muốn chị là người thay thế cô ấy...

Đồ ngốc.

HyoMin bật cười, cả cơ thể kéo đến một trận run rẩy, cuối cùng cũng khóc.

Chỉ cần người đó là em, chị như thế nào cũng được...

- Minnie, ngoan, em không muốn chị trong bóng hình của cô gái kia. Bây giờ em chỉ muốn một mình thôi, em cần thời gian.

Nhìn thấy cô khổ sở rơi lệ, Ji Yeon đau lòng ra sức an ủi. Xem ra ngày hôm nay trong căn phòng này lại có đến hai người bị thất tình.

Chùi nhanh dòng nước mắt chuẩn bị tiếp tục tuôn ra, HyoMin mím môi, ngẩng đầu đối diện với nó mỉm cười.

Nụ cười tựa như ánh ban mai sau cơn mưa lớn.

- Không sao đâu Park Ji Yeon.

- ...

- Chị sẽ chờ được mà.

Chắc chắn, sẽ chờ được đến lúc đó mà...






Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com