Chờ em lớn
NOTE: Chỉ muốn nói lùn vẫn có thể cao được nha, lùn nằm trên được nha. Mấy chế ngưng khinh bỉ tui đi. =))))))))))
(Yoo)
-----------------------
Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên là hàng xóm của nhau, từ nhỏ không hiểu vì sao chỉ vừa gặp mặt đã cảm thấy hợp, chơi thân đến tận bây giờ.
Giống như có một sợi xích vô hình, dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm của cô và nàng vẫn luôn quay trở lại những ngày đầu, vô cùng thân thiết.
Nếu có ai hỏi Hiếu Mẫn: nàng xem Trí Nghiên là gì, nàng sẽ mỉm cười và trả lời rằng Trí Nghiên chính là đứa trẻ ngốc không thể lớn, dù có cố trưởng thành cách mấy thì cuối cùng vẫn chỉ là tên nhóc lùn hơn nàng gần mọt cái đầu, không sao cao lên được.
Còn về phần Trí Nghiên, cô dĩ nhiên biết điều đó, trong lòng cũng là vô cùng bất mãn. Tuy vậy nhưng suốt những năm học cấp một, cấp hai, cấp ba và cả hiện tại là đi học đại học đi nữa, cô ngày nào cũng chính là lẽo đẽo theo sau Hiếu Mẫn xách cặp cho nàng vào mỗi buổi chiều.
Có thể là Trí Nghiên có rất nhiều bạn, thậm chí còn có cả người theo đuổi, lại còn phải sinh hoạt câu lạc bộ,... thế mà vẫn gạt tất cả sang một bên, Trí Nghiên luôn sẵn sàng ở bên cạnh Hiếu Mẫn.
Cũng đã có những lúc nàng hỏi cô tại sao lại quan tâm đến nàng nhiều như vậy nhưng cô chỉ mỉm cười, bỏ lơ câu hỏi của nàng.
Hiếu Mẫn không biết.
Nhưng Trí Nghiên lại biết rất rõ.
Tình cảm hai người nhìn vào, ai cũng chỉ nghĩ là tỷ muội tình thâm, là chị em thân thiết. Nhưng, đối với Trí Nghiên mà nói mọi thứ đều không đơn giản như vậy...
Cô yêu nàng...
.
.
.
- Trí Nghiên, em đang làm gì đó?
Chỉ cần nghe thấy tiếng nàng gọi, tim cô không hẹn lại đập rộn lên...
Hiếu Mẫn không biết từ đâu chạy tới, một phát xông thẳng vào phòng Trí Nghiên, bay lên giường nằm đè lên người cô.
Vì cũng đã quá quen thuộc với chuyện này nên cô cũng không cảm thấy khó chịu. Bỏ chiếc điện thoại qua một bên, Trí Nghiên đẩy nàng xuống, giả vờ nhăn nhó.
- Ách... Hiếu Mẫn, chị là vừa tăng cân phải không?
- Phác Trí Nghiên!!
Hiếu Mẫn bị nói trúng tim đen, tức giận nghiến răng, lập tức ngồi đè lên người Trí Nghiên, hai tay hai tai mạnh bạo nhéo cô.
- Oái oái, đau... đau... Hiếu Mẫn, mau bỏ em raa...
Trí Nghiên đau ứa nước mắt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Hiếu Mẫn. Mặc cho cô tùy ý tránh né, nàng vẫn chính là không tha cho cô, càng lúc càng xuống tay mạnh hơn. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì mà...
Nằm phía dưới chịu đau, thực ra Trí Nghiên là có dư sức để áp chế Hiếu Mẫn nhưng suy tính kĩ lại nhớ rằng nàng là nữ nhân, không thể ra tay mạnh bạo được. Cũng không biết cô đã làm như thế nào nhưng trong quá trình "lật ngược" của Trí Nghiên, đến lúc Hiếu Mẫn kịp định thần lại đã nhìn thấy mình nằm bên dưới thân người cô, đã vậy hai tay còn bị giữ chặt...
- Trí... Trí Nghiên... Em đang làm gì...
Nàng bất chợt đỏ mặt, vô lực vùng vẫy.
Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên thật ngượng ngùng.
Đã hơn một phút trôi qua nhưng cô vẫn không trả lời nàng. Vẫn là ở tư thế đó không buông, cô có chút ngây dại nhìn nàng ửng đỏ mặt nằm phía bên dưới.
- Hiếu Mẫn, chị thật đẹp...
Trí Nghiên đến bây giờ vẫn không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để nói câu đó, chỉ nhớ rằng lúc ấy cô thực sự bị nàng mê hoặc.
- Trí Nghiên...
Đột ngột hạ thấp giọng, Hiếu Mẫn thẹn thùng, vô thức gọi tên cô.
Nàng bị làm sao thế này...
Tại sao... tim lại đập rộn lên như vậy?...
Chủ động kéo gần khoảng cách hai người, Trí Nghiên tay trụ xuống giường để không đè lên người Hiếu Mẫn, từ từ, từ từ tiến lại gần...
Nàng hiện tại chính là nín thở, nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng mà...
- Hiếu Mẫn, mặt chị có mụn nè.
Trong đầu chợt "oang" lên một cái. Ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn, Hiếu Mẫn ngây ngốc mới nhận ra rằng mình bị Trí Nghiên trêu chọc, mà tay cô cũng vô lại chọt chọt lên nốt mụn trên mặt nàng.
Lửa giận trong người bùng phát, Hiếu Mẫn nằm dưới nghiến răng, không chút lưu tình một phát đá cô ra khỏi căn phòng của chính cô. =))))
- PHÁC TRÍ NGHIÊN NGU NGỐC!!
.
.
.
Chính là vì tình chị em thân thiết quá mức đẹp đẽ như thế cả hai chẳng ai dám bước thêm một bước nữa. Trí Nghiên mới sợ rằng nếu như tỏ tình với nàng, giữa họ đến cả tình bạn cũng chẳng còn nữa.
Buồn rầu và khó chịu.
Cô luôn trong trạng lo sợ. Một mặt sợ rằng nàng biết được tình cảm của mình mà xa lánh, mặt khác lại sợ nàng có người yêu.
AAAAAAAA... Phác Trí Nghiên cô nên làm gì mới phải đây??!!
- Tỏ tình đi.
Hàm Ân Tĩnh nằm trên giường trong phòng Trí Nghiên, bình thản cho lời khuyên rồi tự nhiên lấy miếng táo trong chiếc dĩa bên cạnh, nhét vào trong miệng.
- Hả?
Quắc mắt nhìn cô chị họ của mình, Trí Nghiên có chút không đỡ nổi, ngây ngốc hỏi. Chẳng lẽ lúc nãy cô không nói rồi sao? Tỏ tình không được mà đứng phía sau bảo vệ nàng cũng không xong.
Nhìn Trí Nghiền buồn thiu ngồi một góc trong phòng, Ân Tĩnh lắc đầu thở dài, cắn thêm một miếng táo, từng chữ rõ ràng nhắc lại.
- Còn không hiểu sao? Chị đã nói là: "Tỏ tình đi".
- Nhưng mà...
Cô ngập ngừng nhìn đồng hồ rồi lại cúi đầu thở dài, nhỏ giọng tâm sự.
- Dạo gần đây... Hiếu Mẫn bỗng thân thiết với một nam nhân...
- Lăng Hạo Tâm phải không?
- ...
Trí Nghiên không đáp, buồn thiu gật đầu.
Ân Tĩnh nhíu mày đem cái gối đang ôm một phát ném vào mặt cô.
- Đồ ngốc này, đang nghĩ cái gì vậy?!
- ... - Trí Nghiên ngơ ngác không hiểu.
- Chị nói cho em biết. Đôi khi chờ đợi không phải là một cách!!
- ...
- Cách hay nhất hiện tại chính là đi đến trước mặt người ấy và hét lên: "Em yêu chị" !!
Rồi sau đó ăn tát sau cũng được... =)))
- ...
Ngẩn người.
Tối hôm đó, Trí Nghiên thực sự bị những lời nói của Ân Tĩnh làm cho kinh động. Phải mất một đêm để suy nghĩ thật kĩ, cô rốt cuộc cũng đi đến được quyết định cuối cùng...
.
.
.
- Trí Nghiên! Tan học rồi, em còn làm gì ở đây?
Hiếu Mẫn ngạc nhiên xách balo trên vai cầm theo chiếc điện thoại với lời nhắn của Trí Nghiên mở sẵn, hẹn nàng
- Còn tin nhắn gọi chị ra đây nữa, rốt cuộc là có chuyện g...
- Phác Hiếu Mẫn. - Trí Nghiên đột ngột nghiêm giọng.
- Sao?
- Em yêu chị.
Nét mặt vô cùng căng thẳng, cô đã cố thu hết can đảm còn sót lại của mìn để nói ra một câu...
- Em thực sự rất yêu chị.
- ...
Đơ toàn tập.
- Chị...
Ấp úng nói ra một chữ, mọi chuyện quá mức bất ngờ khiến Hiếu Mẫn không kịp xử lý, trong lúc nàng còn băn khoăn vô tình lại khiến Trí Nghiên hiểu lầm. Len lén nhìn nàng rồi lại cúi đầu thở dài, giọng cô nhẹ đi, mang theo những nỗi buồn vô tận.
- Thôi, chị không cần nói nữa, em hiểu rồi...
Ai ngờ đâu lại bị nàng kéo lại, mắng cho một trận tới tấp.
- Đồ ngốc này!! Tỏ tình với người ta xong rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm gì vậy hả??!!
Mặt Trí Nghiên đơ ra, khuôn mặt chốc chốc đỏ lên, cô bối rối, tay chân cứ cuống cả lên.
- Em... Không phải chị từ chối sao??
- Ngốc!
Hiếu Mẫn không nhịn được quát lên rồi lại ngượng ngập đan hai tay vào nhau.
- Người ta... người ta chỉ đang nghĩ... sau này... nếu như... ai sẽ là người nằm trên... (Au: Sao lần nào người băn khoăn vấn đề này đều là bả hết vậy =))))) )
- Đương nhiên là em! - Trí Nghiên rất tự tin ưỡn ngực tuyên bố.
Nghe đến đó nàng không nhịn được cười, khóe môi nhếch lên khi dễ.
- Lùn hơn người ta mà đòi nằm trên là sao?
Bị Hiếu Mẫn xem thường, Trí Nghiên tức giận gỡ balo ném xuống đất. Sau đó rất nhanh đứng lên đấy, tay giữ cổ áo nàng kéo xuống hôn.
Hiếu Mẫn bị tấn công bất ngờ chỉ biết đứng trơ ra, nhìn gương mặt Trí Nghiên trong gang tấc, mắt nhắm nghiền hưởng thụ môi mình.
Cứ ngỡ là nụ hôn phớt qua cho đến khi chiếc lưỡi con của cô chen vào khoang miệng nàng sục sạo. Hiếu Mẫn khá hoảng sợ, vội vàng đẩy cô ra nhưng càng cố làm vậy thì nàng lại càng bị cô giữ chặt hơn.
Trong lúc Hiếu Mẫn cố gắng vùng vẫy thì lưỡi của Trí Nghiên đã bắt được chiếc lưỡi non mềm của Hiếu Mẫn quấn lấy. Một cách hoang dã, cô giữ lấy sau gáy nàng kéo sát lại gần mình để nụ hôn sâu hơn. Hiếu Mẫn sau một lúc khó chịu cũng dần thích ứng được kiểu hôn này, vô thức nhiệt tình đáp trả Trí Nghiên.
Hôn đến ý loạn tình mê, hôn đến khi cả hai cần thêm không khí, Trí Nghiên thở dốc dứt ra, nhìn mặt nàng đã ửng đỏ cười đểu.
- Chừng nào em cao hơn chị, lúc đó đừng trách vì sao nằm dưới lại khổ sở như vậy!
- ...
Nụ cười đó...
Đồ ngốc...
Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ đứng trước mặt nàng, một cách khinh bỉ chiều cao hoàn hảo khiến cô trẻ con nổi điên lên, hoàn toàn khác với vẻ ranh mãnh lúc nãy.
......
"Phác Hiếu Mẫn, chờ em lớn, được không?"
"Ngốc, vẫn đang chờ đấy thôi..."
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com