Chủ quyền
Có một lần, Park HyoMin đang ngồi học trong phòng, không biết đứa nhỏ Park Ji Yeon từ đâu chạy đến, tự nhiên ngồi lên chiếc giường bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm vào nàng.
- Em làm gì vậy?
Cảm thấy có sự im lặng không hề nhẹ, mà ánh mắt của cô khiến nàng khó chịu, HyoMin đặt bút sang một bên, xoay người hướng Ji Yeon, thắc mắc.
Cô vẫn không nói gì, lặng lẽ kéo tay nàng rồi cầm lấy cây viết, kí kí vẽ vẽ lên.
- Nè, em đang làm cái gì vậy? - Nàng khó chịu, cố rút tay ra.
- Yên nào.
Ji Yeon hừ lạnh, giữ chặt tay HyoMin tiếp tục công việc. Chăm chút cho từng nét chữ trên tay nàng, vẫn thái độ nhàn nhạt đó, cô chủ động gợi chuyện.
- Dạo gần đây thường thấy FuXinBo có vẻ thân với chị quá nhỉ?
- ...
Câu hỏi khiến HyoMin chột dạ.
Đứa nhỏ này đừng nói là đang ghen về chuyện đó nha...
Nàng cười cười.
- À... ờ... anh ấy chỉ giúp chị làm vài bài thuyết trình thôi mà.
- Sao không nhờ em? - Cô nhíu mày, bàn tay càng siết vào cổ tay nàng hơn.
- Em... - Nàng ngập ngừng - Không phải em đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng sao?
Chẳng là đứa nhỏ này đang ôn tập cho đợt thi thành phố sắp tới. Cô là học sinh ưu tú của trường nên các giáo viên đặt nhiều kì vọng vào cô trong kì thi này. Nếu chẳng may không được, mọi người nhất định sẽ rất thất vọng.
Chính vì thế nàng không muốn làm phiền cô, nhất là trong giai đoạn gay cấn này.
- Ngốc, chỉ cần người đó là chị thì những thứ khác đối với em không bao giờ có khái niệm gọi là quan trọng.
Vẻ mặt không rõ biểu cảm, Ji Yeon nhàn nhạt đáp, và nàng dường như có thể thấy nụ cười nhẹ trên môi cô. Sau khi hài lòng với những gì mình viết trên tay nàng, cô gật đầu buông tay nàng ra, đóng nắp bút lại.
- Xong rồi.
- Cái gì vậy?
Cuối cùng cũng hoàn thành, HyoMin tò mò đưa tay lên xem.
Cánh tay của nàng bao gồm chữ kí của cô và một dòng chữ lớn.
"Hoa đã có chủ, thuộc quyền sở hữu của Park Ji Yeon. Nếu có tư tưởng muốn thả thính, cưa cẩm, bung lụa các kiểu, vui lòng tự bấm nút biến."
- ...
Trong lúc HyoMin đơ ra nhìn dòng chữ rõ to đó, Ji Yeon rất tự nhiên nhún vai, bình thản kết luận.
- Ký để đánh dấu chủ quyền thôi, chị là của em.
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com