Có một thứ, gọi là nỗi sợ
Park Ji Yeon đã từng luôn sợ Park HyoMin bị cảm lạnh, vậy nên mỗi ngày cô đều chuẩn bị sẵn áo khoác cho nàng.
Park Ji Yeon đã từng luôn sợ Park HyoMin sẽ bỏ bữa chỉ để giảm cân, vậy nên mỗi buổi cô đều làm thật nhiều đồ ăn ngon dụ nàng.
Park Ji Yeon đã từng luôn sợ Park HyoMin cảm thấy cô đơn, vậy nên đều đặn mỗi tối cô sẽ ôm nàng thật chặt đi ngủ.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Một ngày hai mươi bốn tiếng.
Park Ji Yeon đã luôn dành phần lớn thời gian của mình chỉ để quan tâm Park HyoMin.
Vậy mà lại chẳng rõ vì lí do gì, nàng cũng dành phần lớn thời gian của mình chỉ để lạnh nhạt với cô.
Nàng có thể luôn nhìn cô mỉm cười, nhưng một câu cũng chẳng buồn nói với cô.
Nàng có thể luôn ngồi vào bàn ăn đúng giờ, nhưng một giây cũng chẳng buồn động đũa các món cô làm.
Nàng có thể luôn nằm im cho cô ôm, nhưng cũng chẳng bao giờ đáp lại cái ôm đó.
Park Ji Yeon thật không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì sai khiến Park HyoMin giận đến như vậy.
Cô đã luôn cố gắng níu kéo mối quan hệ của cả hai nhưng nàng lại chẳng quan tâm những gì cô làm.
Park Ji Yeon ủy khuất đến bật khóc.
Cô ôm lấy nàng, lẩm bẩm cầu xin nàng tha thứ mặc dù chẳng rõ mình đã phạm phải sai lầm gì.
Và cũng như những lần trước, nàng vẫn không chú ý đến cô, lại còn có một đám người mặc áo trắng xông vào phòng của cô và nàng bắt cả hai tách ra.
Park Ji Yeon vùng vẫy trong bất lực. Cô khóc lớn hơn, phát điên lên, cả người cố nhào về phía Park HyoMin.
Nhưng
Nàng vẫn chỉ nhìn cô
Và mỉm cười.
.
.
.
Hai năm trước...
"Ji Yeon à... Hôm nay em có thể về sớm hơn một chút được không?"
HyoMin co ro ngồi một góc giường, tay nàng nắm chặt điện thoại, giọng nghẹn ngào đầy hi vọng.
Dạo gần đây Ji Yeon vẫn luôn thường về trễ như vậy. Lần nào cũng như lần nấy, cô thường nói với nàng rằng công việc cuối năm rất tất bật, cô phải gặp đối tác sắp xếp mọi thứ sao cho ổn thỏa. Nàng biết, mình không nên làm phiền cô nhưng thân thể nàng mấy hôm nay không ổn lắm, hết choáng váng lại cảm thấy đau nhói ngay lồng ngực.
Cả người cứ kéo đến bất an, nàng chỉ hi vọng có cô bên cạnh. Nhìn thấy cô, nàng mới có thể an tâm phần nào.
"Minnie, em xin lỗi. Khoảng một tiếng nữa em mới có thể về được."
Nhưng đáp lại sự khẩn thiết của HyoMin, Ji Yeon chỉ có thể ái ngại nói như thế. Bên đầu dây của cô rất ồn ào, còn có tiếng cười nói, tiếng chúc tụng nhau.
Lòng nàng trùng xuống, nàng gượng gạo nở nụ cười.
"Ừm, chị biết rồi..."
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ như những ngày trước, HyoMin chìm vào giấc ngủ một mình, rồi đến tận nửa đêm Ji Yeon mới trở về nhà để sáng hôm sau lại vội vã chạy đi làm với miếng bánh mì gặm vội.
Có lẽ sẽ như thế, sẽ như thế đến hết ngày tháng của tất niên, nếu như đêm hôm ấy nàng không lên cơn đau đột ngột ở lồng ngực trái.
HyoMin nằm trên giường, đau quằn quại. Tay nàng định với lấy chiếc điện thoại, định gọi cho Ji Yeon nhưng nghĩ đến cô bận rộn lại không dám.
Hai bên thái dương dần toát mồ hôi lạnh, nàng cố gắng chống chọi với con đau, chậm rãi đứng dậy. Nàng cần một ít thuốc giảm đau, những lần trước nàng đều như thế, thứ thuốc ấy sẽ giúp nàng ổn hơn.
Có lẽ là do số phận an bày, thuốc nàng cần vừa hết, buộc nàng phải đi ra ngoài.
Quyết định đi ra ngoài cùng cơn đau, đó hoàn toàn không phải ý tưởng hay nhưng cuối cùng nàng đã đỡ được một chút. HyoMin tự nghĩ, nàng nên mua thêm một ít thuốc trước khi cơn quặn thắt kia lần nữa đánh gục nàng.
Và nàng đã rời khỏi nhà khi đồng hồ chuẩn bị điểm mười một giờ ba mươi lăm phút cùng chiếc ví và điện thoại.
HyoMin đã rời khỏi nhà chẳng chút chần chừ, nhưng nàng lại không hề biết rằng nàng sẽ không bao giờ có thể trở về nhà nữa.
Một chiếc xe tải đã cướp đi sinh mạng của nàng dưới bầu trời đen bao la và ánh đèn hoa lệ của đường phố.
Park Ji Yeon biết chuyện, lập tức bỏ tất cả công việc dang dở, lao đi như điên trong đêm tối đến bệnh viện.
Nhưng
Mọi thứ đã quá muộn.
Park HyoMin đã trút hơi thở cuối cùng ngay khoảnh khắc Park Ji Yeon vừa đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh.
Âm thanh chói tai của máy đo nhịp tim cứ thế phát ra thứ tiếng khó chịu.
Những người mặc áo blouse trắng chạy vội đến chỗ nàng.
Máy sốc điện.
Lần một.
Thất bại, tăng thêm điện áp.
Lần hai.
Vẫn thất bại, tiếp tục tăng điện áp.
Lần ba.
Park Ji Yeon không muốn nhìn nữa, trước mắt cô dần trở nên trắng xóa, cô rơi vào bất tỉnh.
Nàng mất, thậm chí còn không kịp được nhìn thấy cô lần cuối.
...
Park HyoMin được chuẩn đoán bị tim bẩm sinh, nhưng lại phát bệnh muộn. Ngay lúc nàng muốn băng sang đường, cơn đau dồn dập đột nhiên ập đến kèm theo cơn choáng váng khiến nàng không làm chủ được bản thân. Một chiếc xe tải do tài xế ngủ gật lái cứ thế lao tới, đâm thẳng vào nàng.
Park Ji Yeon chăm chú lắng nghe nhưng tai ù đi. Cả người cứ từng đợt run rẩy kéo đến, vị bác sĩ kia sau khi nuối tiếc để lại một câu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" rồi rời đi, cô vẫn chẳng có đủ can đảm nhúc nhích dù chỉ một milimét.
Tất cả là tại cô.
Tại cô vô tâm với nàng.
...
Ngày nàng mất, cô không tin, cố chấp ôm chặt lấy thân thể tái nhợt của nàng.
Ngày đem nàng đi chôn, cô không tin, một mực ôm lấy tấm hình của nàng gọi tên.
Park Ji Yeon cứ thế dần dần từng ngày trở nên phát điên. Cô vẫn cho rằng nàng còn sống, vẫn cho rằng tấm hình kia chính là Park HyoMin của cô.
Cuối cùng, cô được chuyển vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.
.
.
.
"Bệnh nhân phòng 0869 lại phát bệnh, nhắc lại, bệnh nhân phòng 0869 lại phát bệnh."
"Mau giữ cô ấy lại, lấy tấm hình ra."
"Tiêm thuốc an thần cho cô ta mau."
Tiếng loa phát thanh, tiếng bước chân dồn dập của các y tá vang lên trên hành lang, tiếng nói gấp gáp của các bác sĩ vội vã hòa trộn lại tạo thành một hỗn hợp âm thanh ồn ào.
Park Ji Yeon bị trói chặt trên giường bệnh, oằn người cảm nhận kim tiêm đâm vào người mình.
Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn. Mấy thứ đó cũng không khiến đôi mắt cô rời hướng khỏi tấm ảnh Park HyoMin dịu dàng mỉm cười đặt trên đầu tủ đối diện.
Mọi thứ trước mắt cô bỗng quay vòng rồi mờ dần, hình ảnh của nàng cứ thế nhòe đi, sau cùng là một mảng đen tối như mực chiếm lấy tâm trí.
...
Có một thứ ...
Gọi là nỗi sợ vĩnh viễn khắc sâu vào tâm can Park Ji Yeon mang tên Park HyoMin.
Cô sợ mất nàng
Cô sợ nàng rời bỏ mình
Cô sợ không thể cùng nàng già đi
Nhưng có lẽ
Mọi thứ đã quá muộn rồi...
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com