Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thế cực

Park HyoMin vốn dĩ sinh ra là người không thể chịu an phận. Nếu phải kể về tính cách thường ngày của nàng, người khác có thể lập tức nói ngay đến nàng đặc biệt yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đi đến đâu rải thính đến đó, hại không biết bao người chết mê chết mệt. Vì thế, nàng thường hay dính vào những chuyện tình không đáng có, cuộc sống cũng như thế mà liên tục bị đảo lộn.

Còn về Park Ji Yeon, cô lại thuộc kiểu người trầm lắng, xem im lặng là bạn, lấy yên tĩnh làm thú vui. Trong cuộc sống, tuyệt đối an ổn, không sống gió, không trở ngại, mọi thứ đều diễn ra rất tốt. Có thể nói là vạn sự hoàn hảo.

Nói sơ qua cũng đủ thấy hai người tựa hai thế cực, từ gia cảnh đến tính cách, không hiểu vì sao cả hai vì sao có thể trở thành một cặp.

Lần đầu gặp nhau, họ tưởng mình là oan gia không đội trời chung, mỗi lần cãi nhau thì chỉ có nước một mất một còn, không ai nhường ai.

Vậy mà... Không nghĩ cuối cùng hai người lại có thể dính chặt lấy nhau, như hai thế cực trái dấu của nam châm hút vào, muốn tách ra cũng thật khó...

.

.

.

- Ji Yeon à~ Chơi với chị đi mà...

HyoMin ngồi trên giường bĩu môi nhìn Ji Yeon chăm chú làm việc, nhàm chán không chịu được, đành lên tiếng than thở.

- Ji Yeon ah~

Dường như nhận thấy cô một sự chú ý dành cho mình cũng không có, nàng ủy ủy khuất khuất đến bên cạnh cô, lay lay tay, nụng nịu như một đứa trẻ con.

- Đi chơi với chị đi...

- Minnie à, không được. Chẳng phải em đã nói với chị tháng này em rất bận rộn sao?

Vẫn chăm chú vô đống tài liệu lộn xộn, giọng cô không nóng cũng không lạnh, chậm rãi nhắc nhở. Dẫu là đang tập trung làm việc bị nàng phá đám, cô cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thương con người phụng phịu bên cạnh.

Cô không phải không muốn dắt nàng đi chơi, chỉ là... công việc hiện tại hoàn toàn không cho phép thời gian được thư thả. Nhưng nhìn bộ dạng như chú mèo bị bỏ rơi kia khiến cô mủi lòng, đành khẽ thở dài.

- Thôi được rồi, chị ngồi xuống đây đi, em xong việc thì chơi với chị.

- Park Ji Yeon là nhất~

Mắt nàng cong lại thành một vòng cung vui vẻ, HyoMin không đợi Ji Yeon nói đến lần thứ hai, lập tức ào vào lòng cô ngồi gọn. Tay nắm chặt lấy vạt áo, đầu nàng tùy ý dựa vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim cô nhẹ nhàng từng hồi đập.

Từ trước đến giờ, nàng vẫn là thích âm thanh này nhất.

Bởi lẽ nhịp tim, nó không bao giờ biết nói dối.

Khi bạn sợ hãi, rung động, buồn bụce hay tức giận đi nữa, có thể vẻ mặt bạn không hiện ra rõ ràng nhưng nhịp tim vẫn đều đặn đi theo xuyên suốt dòng cảm xúc ấy mà đập từng hồi khác nhau.

Nàng không biết bình thường lúc cô tức giận sẽ ra sao hay lúc cô buồn bực trông như thế nào.

Nàng chỉ rõ, mỗi lần bên cạnh nàng, nhịp tim của cô đang từ tốn chậm rãi thì lại đột ngột nhanh chóng đập mạnh hơn.

Điều đó cho thấy, cô đang hồi hộp.

Thật đúng là khác với cái vẻ mặt lạnh băng kia mà...

Những suy nghĩ đó khiến HyoMin vui vẻ.

Nàng mỉm cười một mình, càng rúc sâu vào lòng Ji Yeon, len lén liếc cô miệt mài làm việc rồi lại đưa mắt nhìn qua những con số dài ngoằng mà cô đang phê duyệt, nàng không tránh khỏi ngáp một hơi thật dài.

Ji Yeon đúng là tài mà, có thể làm việc chung với mấy con số chán ngắt này mà còn tỉnh rụi nữa chứ. Gặp là nàng ấy hả, ai mà dám ném đống công việc này giao cho, nàng chỉ có nước vứt vào sọt rác rồi sống mái xử lí người giao việc cả gan, hoặc cùng là lắm đem đi đốt sạch sẽ rồi tỏ ra mình ngây thơ không biết gì là được. (Au: Cho cười cái =)))) )

Khẽ cựa quậy tìm chỗ ngồi tốt trong lòng cô, HyoMin bĩu bĩu môi, khinh bỉ nhìn số tài liệu kia. Dẫu biết công việc là quan trọng nhưng nỡ lòng nào lại bỏ rơi nàng như vậy a~ Khiến nhiều lúc nàng chỉ muốn biết rốt cuộc Park HyoMin nàng so với cái đống chữ số kia là thua kém chỗ nào mà thu hút hết sự quan tâm của Park Ji Yeon thay vì dành cho nàng mà toàn lực tập trung vào chúng.

Thiệt đúng là tức chết mà.

...

Nửa tiếng trôi qua tay vẫn hí hoáy viết không một chút nghỉ ngơi, Ji Yeon ngoài mặt vẫn nhàn nhạt không đổi nhưng tận sâu trong lòng vốn đã biến chuyển từ lâu. Cô làm sao mà không thể không nhìn ra ánh mắt tràn ngập bất mãn của HyoMin hướng về mình chứ.

Nhiều lúc đang tập trung làm, cô chỉ muốn quay qua nàng cưng nựng vài cái cho thỏa, vậy mà cuối cùng vẫn kiềm lòng được để giải quyết xong công việc.

Không phải tự khen bản thân nhưng Ji Yeon cảm thấy bản thân đúng là có thần kinh thép. Park HyoMin căn bản trời sinh vốn dĩ đã có thân hình vạn nhất câu nhân, vừa yếu đuối vừa khiêu khích, khiến người ta vừa gặp, trong đầu đều đã suy nghĩ đến chuyện xấu. Nàng lúc bình thường đã khiến người khác mê muốn xỉu, mà hiện tại...

Trong người Ji Yeon kéo đến một hồi run lên.

Trên thân nàng... chỉ... vỏn vẹn... chiếc váy ngủ mỏng manh màu hồng nhạt quyến rũ gần như xuyên thấu, những nơi nên nhìn đều nhìn thấy, nơi không nên nhìn cũng có thể nhìn thấy.

Không được không được, dù sao vẫn còn nằm trong mức chịu đựng của cô, làm việc một lúc nhất định sẽ bình thường trở lại.

Nhưng đã nghĩ đến mấy chuyện kia lại khiến người Ji Yeon trỗi lên một cỗ khó chịu, bứt rứt. Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô nóng, lực trên cổ tay cô cũng bắt đầu nhanh hơn, đem các chữ cái nhanh chóng viết ra, nét bút còn có chút run rẩy.

...

Nhận thấy sự biến chuyển rõ ràng của Ji Yeon, biết thời cơ đã đến, HyoMin thâm tâm lại càng hí hửng, đem thân mình hướng cô, nhiệt tình cọ xát.

- Ji Yeon ah~

- ...

Tiếng gọi tựa liêu nhân đi thẳng vào lòng cô, kích thích cực độ, bên dưới không nhịn được trào ra một dòng nước ấm. Xấu hổ với chuỗi phản ứng của cơ thể mình, Ji Yeon cắn môi cúi đầu, tay cô nắm chặt bút, tiếp tục viết.

- Park Ji Yeon, em một chút cũng không muốn chú ý đến chị?!

HyoMin không vui nhíu mày buông cô ra, thanh âm tuy giận dỗi nhưng lại giống như làm nũng.

- Không... không có...

Vội vàng lắp bắp giải thích, Ji Yeon lúng túng buông bút, đem tay xoa xoa tóc nàng nhưng lại bị nàng bĩu môi né tránh, cô trong lòng phì cười.

- Thôi nào, ngoan đi, em xong công việc rồi chơi với chị mà.

- Lần trước em cũng nói như thế, vậy mà lại nhẫn tâm để chị ngủ quên mất. - HyoMin không hài lòng trách mắng.

- Hm... Nếu nhớ không nhầm thì lần đó là do chị câu dẫn em phải không? - Cô nhướn mày nhắc lại.

- Chuyện này... - Lúng túng đáp, nàng đỏ mặt - Thế thì có liên quan gì chứ?

- Chị cùng thừa biết em đối với chị ham muốn nhiều như thế nào mà. Đã khiêu khích còn không cho người ta chạm vào, lại nhắc nhở xong công việc rồi muốn làm gì thì làm.

- ...

- Hại em cả tối hôm đó dù cố tập trung cũng không được, kết quả công việc không xong, mà vừa phải kiềm chế bản thân. Rốt cuộc là do ai tàn nhẫn vậy?

- ...

Bị Ji Yeon nói trúng tim đen, HyoMin ngoài im lặng ra cũng chỉ biết rúc đầu vào lồng ngực cô để tránh đối mặt với ánh mắt sắc bén ấy. Ngày hôm đó nàng thật sự là không cố ý mà, chỉ là thấy cô căng thẳng quá nên muốn đùa một chút thôi, ai mà ngờ lại khiến cô cảm thấy khó chịu chứ.

Nhìn qua gương mặt ủy khuất như muốn hờn cả thế giới kia, cô đành thở dài, cuối cùng vãn là người xuống nước trước.

- Thôi được rồi, chị về phòng đi, công việc còn lâu lắm mới xong đó.

- Không chịu không chịu, chị muốn em ngủ cùng chị.

HyoMin trẻ con ôm lấy cổ Ji Yeon, lắc đầu lia lịa. Thật ra lời nói của nàng chính là vô cùng trong sáng, vậy mà không hiểu sao đi vài tai cô lại như lời khiêu khích.

Ho nhẹ một tiếng, cô giữ lấy nàng kéo sát vào lòng mình, nhỏ giọng.

- Được rồi, vậy chị ngồi đây đi, lát nữa em xong thì sẽ cùng chị ngủ.

- Uhm uhm...

Ngoan ngoãn gật gật đầu, mắt nàng híp lại đến vui vẻ, chui sâu vào lòng cô.

...

Một tiếng sau.

Ji Yeon buông bút, mệt mỏi vươn vai rồi ngáp một hơi dài. Công việc hôm nay cũng có thể nói là tạm xong, chỉ cần đưa cho cấp dưới chỉnh sửa lại vài chỗ là ổn.

Nhìn qua đồng hồ rồi nhìn xuống nữ nhân nằm trong lòng, khóe môi cô thoáng vẽ lên nụ cười.

HyoMin từ lúc nào đã chìm vào giấc mộng, ngủ rất say, lại còn có cả khe khẽ ngáy nữa.

Nhẹ nhàng ôm nàng bế vào phòng rồi đặt lên giường, cô ngồi xuống bên cạnh, ngón tay như có như không vờn trên gương mặt nàng.

HyoMin trong mơ màng cảm nhận thấy gì đó trêu chọc trước mặt, nàng khó chịu quơ tay gạt ra. Cũng không rõ trong giấc mơ nàng nhìn thấy những gì mà lại nói mớ.

- Park Ji Yeon là tên ngốc...

- ...

Không có biểu hiện gì rõ ràng, Ji Yeon vẫn ngồi im và ngón tay vẫn chạm lên gương mặt xinh đẹp. Cô yêu chết bộ dạng đáng yêu này của nàng, bình thường thì chẳng khác nào dân chơi thích quậy phá, vậy mà khi ngủ lại như chú mèo nhỏ trong lòng cô.

Đi đến chỗ công tắc tắt đèn, Ji Yeon chậm rãi bước về phía chiếc giường rồi nhẹ nhàng leo lên để tránh kinh động giấc mộng của HyoMin, bình yên đem nàng ôm thật chặt.

...

Trên đời này, đúng là vốn dĩ trong tình yêu có những thứ bạn sẽ không tin được, hai người tựa như một trời một vực lại có thể trở thành một cặp.

Nhưng đôi khi, chính vì họ là hai thế cực, nên mới có thể đến được với nhau.

Bởi lẽ...

Một người nói nhiều luôn cần có một người lắng nghe mình nói.

Một người thác loạn luôn cần một người nghiêm túc chỉ cho mình thấy đâu là giới hạn của cuộc chơi.

Thật ra tình yêu kì lạ lắm. Nó không hẳn chỉ có thể xuất phát giữa hai người cùng chung một quan điểm, mà còn có thể xuất hiện giữa hai con người dám chấp nhận đem cuộc sống thay đổi chỉ vì người mình yêu thương.

Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com