Là do Phác Trí Nghiên
Ngày hôm qua nhà của Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên xảy ra cãi nhau lớn. Không biết rốt cuộc là có sự vụ gì nhưng tiếng hét của hai người tận nhà hàng xóm bên cạnh còn nghe rõ được, thậm còn có tiếng đổ vỡ nữa...
Sáng hôm sau...
- Phác Hiếu Mẫn, hôm qua hai đứa làm gì mà ồn đến như vậy?
Hàm Ân Tĩnh ngáp ngắn ngáp dài cầm tách cafe đưa lên môi, nhấp một ngụm. Ngôi nhà xui xẻo bên cạnh nhà hai người đó là nhà của cô. Cả đêm hôm qua nằm nghe Hiếu Mẫn và Trí Nghiên cãi nhau lớn, cô cố làm mọi cách để giảm tiếng ồn nhưng đều không được, cuối cùng phải đành nằm thức cả đêm với xung đột của đôi trẻ mới cưới.
- Chỉ là hiềm khích nhỏ thôi.
Khẽ thở dài, Phác Hiếu Mẫn trông cũng không khá hơn là mấy. Nàng mệt mỏi mỉm cười đón tách trà từ tay anh nhân viên, vô tình như thế nào lại làm rơi nó xuống đất...
"Xoảng"
- A...
- Tôi... Xin... xin lỗi quý khách. Tôi... sẽ lấy tách trà khác cho cô.
Anh nhân viên vội vã cúi đầu, nhanh chóng thu dọn mọi thứ.
- Hiếu Mẫn, em không sao chứ?
Ân Tĩnh ngồi đối diện trông thấy tất cả, lo lắng cầm tay nàng xem xét.
- Em không sao.
Hiếu Mẫn gượng cười, đôi mày nàng khẽ nhíu lại vì đau.
Không bận tâm lời nàng nói lắm, Ân Tĩnh vén cổ tay áo nàng lên xem xét, nhìn thấy dải băng trắng quấn quanh cổ tay nàng, cô đột nhiên đề cao âm lượng.
- Tay em bị làm sao thế này?!
- Hả? - Hiếu Mẫn sáng giờ buồn ngủ, không kịp tiếp nhận thông tin, ngơ ngác không hiểu.
- Tại sao ở cổ tay lại phải băng như thế này?! - Ân Tĩnh giận dữ quát lớn, dò xét nhìn nàng.
Đứa em họ này... chẳng bao giờ chịu cẩn thận cả...
- Em... - Hiếu Mẫn ngập ngừng, có ý muốn tránh né ánh mắt chăm chăm của cô đang hướng về mình.
Biết nàng khó xử, Ân Tĩnh thở dài buông tay nàng, nhỏ giọng hỏi:
- Em bị ngã sao?
Hiếu Mẫn đôi má ửng đỏ, khẽ lắc đầu.
- Không cẩn thận à?
- ... - Vẫn là lắc đầu.
- Vậy tại sao lại bị như vậy?
- ...
Hiếu Mẫn không nói gì, khuôn mặt hơi cúi xuống, ánh mắt nàng hiện rõ vẻ phân vân.
- Em cứ nói đi. Nếu là do Trí Nghiên, chị nhất định sẽ đi tìm nó hỏi tội.
Hàm Ân Tĩnh hắng giọng, chắc nịch nói. Cô chống tay lên bàn, phong thái ngời ngời toát ra vẻ ngự tỉ, nóng lòng chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hiếu Mẫn hơi ngước đầu lên, nhìn cô chị họ yêu thương, chiều chuộng mình hết mực, nàng được nước ủy khuất, nhỏ giọng trả lời:
- Đúng là do Trí Nghiên...
- Cái gì cơ?! Nó đánh em á?!
Không để nàng nói hết cô đã đứng bật dậy tức giận đấm mạnh xuống bàn. Phác Hiếu Mẫn trong nhà vốn là bảo bối được cưng chiều, một roi cũng không dám đánh, nay Phác Trí Nghiên dám ngược đãi nàng, Hàm Ân Tĩnh cô nhất định không thể tha cho được.
- Không có...
Hoảng hốt nắm lấy tay Ân Tính, Hiếu Mẫn lắc đầu, giữ không cho cô hàm hồ định tìm Trí Nghiên xử tội thật.
Thở hắt một cái, đang lửa giận phừng phừng trong lòng, Ân Tĩnh nhìn nàng ánh mắt long lanh đang hướng về mình, cô có chút dịu lại.
- Chứ nó làm gì em?!
- Là...
- Là?
- Là... em đánh em ấy mạnh quá nên trật cổ tay...
- ...
Yoo.
#160512
------------------------
=)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com