Một năm nữa lại trôi qua
Chỉ còn một tiếng nữa là sắp chuyển giao sang năm mới. Thời gian gấp rút là thế mà ngôi nhà của Minyeon vẫn chưa đâu vào đâu...
- Minnie, cái này phải làm như thế nào??
- ...
- Minnie, mình để cái này ở đâu thì hợp nhỉ?
- ...
- Minnie, em nghĩ là...
"Xoảng" một tiếng.
Còn không đợi Ji Yeon nói xong, chiếc bình bông từ trên tủ rơi xuống, mà thủ phạm không ai khác chính là nó đang đứng cười hề hề bên cạnh.
Nhìn xuống đống mảnh vỡ rồi lại len lén liếc qua nhìn HyoMin theo dõi vẻ mặt lạnh băng không đổi của cô, nó mới biết cúi đầu tỏ ra biết lỗi. Hai ngón tay trò chạm chạm vào nhau, mỏ nó vẩu ra, là muốn thể hiện thành ý xin lỗi nhưng lại đa phần giống như muốn nói:
Cái bình ấy tự rơi, không phải do em...
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, dám nói ra lại là chuyện khác. Vì thế, nó đành đổi hướng tác chiến: ngoan ngoãn + mặt dày.
- Không sao, nhà bình còn rất nhiều bình bông khác, để em đi lấy...
- ...
Vẫn là không đáp trân mắt hướng nó, HyoMin ngoài câm lặng cũng chỉ biết lặng câm.
Đứng yên một lúc nhìn dáng nó như chú cún con vội vã chạy đi, khuất dần sau lớp cửa, khóe môi cô chậm rãi vẽ lên một đường cong nhỏ.
Năm nào cũng như thế, cả hai không bao giờ dọn nhà kịp, mà trong lúc dọn lần nào cũng khiến bày bừa thêm. Công việc thì bận rộn, gặp hai đứa lại lười quá sức, lại còn là chuyên gia bày bừa, vì thế cuối năm nhà của họ lại giống... ừm... nên gọi là gì cho đúng nhỉ? Haiz... Chắc là cái nhà kho lớn ấy.
Quay lại công việc mình đang làm, HyoMin trước tiên dọn lại cái đống hậu quả của Ji Yeon, vứt chúng vào sọt rác, nếu không đứa nhỏ của cô thể nào cũng không để ý mà dẫm lên mất.
Mà chỉ sợ... không dẫm lên đống này cũng sẽ có chuyện khác xảy ra nữa à.
- Oái oái, đau đau. Minnie ah~ ...
- ...
Đấy, cô nói có sai đâu, chắc lại xảy ra chuyện gì nữa rồi.
Khẽ thở dài, HyoMin đặt chổi sang một bên, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Ji Yeon ngồi dưới sàn, ôm chân mếu máo.
- Minnie ah~
Nhìn thấy cô lo lắng cho mình, nó lại càng làm lố. Vận dụng hết khả năng đóng phim của bản thân tạo ra màn nước long lanh trước mắt, trông như vì đau đớn mà khóc thật.
- Em đau chân quá, chắc bị gãy rồi..
- Em bị cái gì?
Mặt HyoMin tái mét, vội vã cúi xuống xem xét chân của nó.
Tay nhất quyết không buông chỗ bị đau, Ji Yeon được nước làm tới, vờ đau thương khóc lóc méc với cô.
- Chị đem vứt cái bàn này đi, hu hu. Cuối năm rồi còn khi dễ em, như thế nào lại nằm chình ình ở đó, để em đá vào phải. Hu hu hu...
- ...
Một bên là chiếc bàn bất động, một bên là Park Ji Yeon trẻ con làm loạn, HyoMin đau đầu thở dài, phũ phàng đứng dậy.
Thời gian đã gấp rút rồi, nó nghĩ sao lại còn kiếm chuyện để cô quan tâm nữa chứ... =.=
- Minnie, chị nỡ lòng nào bỏ em bị thương như vậy~~
Nhìn thấy HyoMin không những không dành một chút nào sự chú ý cho mình mà còn thản nhiên xách mông quay đi, Ji Yeon ủy khuất nằm ra sàn ăn vạ.
Nhưng coi bộ không có tác dụng, cô thậm chí còn không thèm bỏ vào tai mà đi thẳng một mạch luôn.
Nó bĩu môi không bằng lòng, cố gắng hét lớn hơn để thu thập sự quan tâm của người kia.
- Minnie, chị là không thương em, không thương em, hu hu hu.
- ...
Im lặng.
Chỉ mới đi một đoạn mà rống lớn thế rồi.
HyoMin thở dài quay lại hướng nó đang nằm khóc lóc ỉ ôi, mặt nghiêm lại, trách mắng.
- Thật là... Em so với Wang, Wangi và Youngmini cũng không bằng nữa đấy. Nếu không giúp được chị thì ngồi yên với ba đứa nhỏ đi.
- ...
Híc.
Xác định luôn.
Park HyoMin là đang nổi giận thật rồi.
Ngước mắt nhìn cô xoay lưng bỏ đi, Ji Yeon mếu máo ngồi dưới đất, dám chắc nếu nó có đôi tai, chúng cũng sẽ cụp xuống một cách đáng thương. Vội vàng đứng dậy lon ton đuổi theo cô, nó cố tỏ ra vui vẻ, níu níu tay cô.
- A Minnie, em nghĩ chân em bình thường rồi ah~ Để em giúp ch...
- Ngồi yên.
Trừng mắt nhìn Ji Yeon, HyoMin phũ phàng rút tay ra, chỉ thẳng về phía ghế sofa có ba con cún ngồi vẫy đuôi. Nó đưa mắt nhìn chúng bĩu môi rồi giương mắt tiu nghỉu hướng cô, nhận lại ánh sắc bén lạnh lùng, nó trong lòng khóc không thành tiếng, tự giác đi đến chiếc ghế ngồi xuống, còn co co chân lên.
HyoMin tận mắt trông thấy nó ngoan ngoãn như thế cũng hài lòng rời đi, tiếp tục làm công việc của mình.
Không biết có phải vì không có Ji Yeon quậy phá bên cạnh mà mọi thứ nhanh chóng được giải quyết hay không, nhưng chỉ biết trước mắt HyoMin cảm thấy có chút trống vắng.
Khẽ thở dài.
Đúng là không thể thiếu cái tên loắt choắt kia mà...
- Minnie, lẹ lên, kệ cái đám đó đi, sang năm mình dọn tiếp, sắp đến giao thừa rồi.
Trong lúc HyoMin còn đang mải suy nghĩ, Ji Yeon không rõ từ đâu chạy tới, hối hả kéo cô lên nhà trước, đồng thời cũng khiến cô sực tỉnh.
- Chết rồi, chị chưa chuẩn bị bàn thờ nữa.
- Ngốc, em làm xong rồi này.
- ...
Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô, đứa nhỏ này không ngờ lại chu đáo như vậy.
- Nhanh lên nhanh lên, còn 3 phút nữa, để em đốt đèn cầy.
- Uhm uhm.
Rốt cuộc, năm nào cũng thế, cứ vội vội vàng vàng dọn nhà, rồi lại chuẩn bị. Hối hả, tất bật, mọi thứ chẳng đâu vào đâu.
Nhưng mà năm nào cũng thế, khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ báo hiệu năm mới đến, khi tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên một tiếng, ngay khoảnh khắc ấy dẫu cả hai đang dở tay làm gì, Park Ji Yeon đều lập tức quay sang Park HyoMin đột ngột hôn cô, hoàn hảo thế nào lại canh ngay giao thời điểm pháo hoa bung ra thật đẹp.
Người ta nói rằng, người cùng bạn đón giao thừa sẽ là người cùng bạn đi hết cuộc đời này.
Park Ji Yeon không hứa sẽ ở bên cạnh Park HyoMin cả đời, nhưng nó nhất định sẽ dùng hết cuộc đời này để bảo vệ cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài đến khi tiếng pháo hoa ngừng hẳn, Ji Yeon mới chịu đem môi HyoMin rời ra. Đôi bàn tay mười ngón tương khấu siết chặt, nó ngây ngô mỉm cười, dựa trán mình vào trán cô, nhỏ giọng nói.
- Park HyoMin, chúc mừng năm mới.
- Đứa ngốc, chúc mừng năm mới...
Yoo.
---------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. :D :D Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. <3
Mình thật sự cảm ơn mọi người thời gian qua rất nhiều, về tất cả mọi thứ. Cơ bản, mình vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể giúp đỡ. *cười*
Chap này mình viết khá vội nên không hay lắm, mọi người có ném đá cũng ném nhẹ tay thôi nha. =))
Một lần nữa, cảm ơn và yêu thương mọi người. <3
Chúc mừng năm mới. :D
(Yoo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com