Nhiều lần nữa
Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên vốn dĩ là chị em thân thiết...
À không hẳn... Căn bản mà nói giữa hai người có lẽ chỉ mình Trí Nghiên đơn phương nghĩ như vậy.
Còn Hiếu Mẫn, nàng từ lâu vốn dĩ không xem Trí Nghiên là em. Bởi lẽ đối với nàng, cô chính là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Nó là một cái gì đó rất lạ lẫm, rất ngọt ngào cũng rất khó chịu nhưng tuyệt đối không phải là tình "chị em thân thiết" như Trí Nghiên thường nói.
Những lúc bên cạnh Trí Nghiên, được cô tận tụy, đặc biệt chăm sóc quan tâm, Hiếu Mẫn đã từng có suy nghĩ muốn tiến xa hơn cùng cô nhưng cuối cùng nàng lại sợ cô kì thị, xa lánh nàng.
Dù gì hai người cũng đều chỉ là nữ nhân, nếu đến với nhau không phải là trái với luân thường đạo lí sao?
Những suy nghĩ đó thực sự đã và đang giết chết Hiếu Mẫn từng ngày. Nhìn Trí Nghiên cười với nàng, cảm nhận bàn tay ấm áp của cô lồng vào tay nàng, được cô ôm trọn vào lòng mỗi khi cả hai chào tạm biệt, Hiếu Mẫn thực sự chỉ muốn đem tim mình vứt đi. Đơn giản vì những lúc đó không hiểu sao tim nàng lại đập đặc biệt nhanh, nhất quyết không chịu nghe lời chủ nhân của nó mà chỉ cần nhìn thấy Trí Nghiên, nghe giọng cô í ới gọi nàng là nó lại đập rộn lên.
Những cảm xúc đó, Hiếu Mẫn đã từng nghĩ sẽ đem tất cả chôn sâu vào trong lòng, tuyệt đối không để Trí Nghiên biết. Nhưng...
Có lẽ mọi sự cố gắng của nàng đều thất bại.
Tình cảm đó... càng lúc càng lớn lên, choáng ngợp hết trái tim nàng, đưa nàng dẫn đến quyết định phải thổ lộ với cô. Dù có bị cô xa lánh đi nữa, nàng cũng nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.
Thế rồi ngày đó cũng đến...
Hôm ấy, chính xác là Hiếu Mẫn đột ngột rủ Trí Nghiên đi chơi. Tất nhiên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trừ việc vẻ mặt nàng luôn luôn căng thẳng.
- Hiếu Mẫn, hôm nay chị làm sao vậy?
Quan sát Hiếu Mẫn cả buổi trời, nhìn khuôn mặt nàng luôn không rõ biểu cảm, đôi lúc lại lơ là không chú ý, Trí Nghiên có chút lo lắng hỏi thăm. Bàn tay cô không hẹn cũng vô thức đặt lên trên trán nàng kiểm tra.
- Chị... chị... chị ổn.
Hiếu Mẫn lúng túng. Nàng đang thẩn thờ suy nghĩ thì bị một phát kéo về thực tại, có chút không theo kịp với mọi thứ xung quanh. Đã như vậy rồi mà trước mặt nàng lại là gương mặt kề cận của Trí Nghiên khiến não nàng tiếp thu thông tin đã chậm lại còn chậm hơn nữa.
- Thật không vậy? Nhìn chị sáng giờ không được khỏe...
Trí Nghiên thực sự lo lắng đưa tay chạm hai má nàng. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, Hiếu Mẫn bối rối gạt tay cô ra, bịa đại một lí do:
- Chỉ là... hơi choáng một chút...
- Chị bị bệnh sao? Tại sao không nói sớm? - Cô đột nhiên lại tức giận, vô thức đề cao âm lượng.
- Không có...
- Liền đi về. Em mua thuốc cho chị.
Trí Nghiên tức tốc đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, nắm lấy tay Hiếu Mẫn, ý muốn kéo đi.
Thế nhưng trái với biểu hiện gấp gáp của Trí Nghiên, nàng chỉ ngồi yên mỉm cười.
Đứa trẻ này... nói nàng không yêu cô nữa, liệu có được không?
- Chị không sao mà...
Hiếu Mẫn nhàn nhạt cười, nàng lấy hết can đảm chỉ vào chỗ ngồi kế bên, nhỏ giọng nói:
- Trí Nghiên, ngồi xuống đi, chị có điều muốn hỏi.
- Nhưng...
Trí Nghiên ban đầu chính là có dự tính cãi lại Hiếu Mẫn nhưng rất nhanh sau đó nhìn thấy nàng vẻ mặt nghiêm trọng hướng về mình, cô thoáng chốc chột dạ, ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Có chuyện gì sao?
- Chỉ là...
Hiếu Mẫn đột nhiên lúng túng. Lúc nãy rõ ràng là còn trừng mắt với Trí Nghiên được bây giờ không hiểu sao lại không thể nói nên lời.
Chỉ có Trí Nghiên là ngốc nghếch không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng, chờ đợi.
- Là?
Hiếu Mẫn nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười, ngập ngừng:
- Chị... chỉ là chị rất thích một người...
Thích? Chị thích ai?
- Chị... nói tiếp đi.
Đột nhiên lại cảm thấy cả người lạnh toát. Trí Nghiên tay bấu chặt lấy vạt áo, đầu cô cúi xuống để tránh đối diện với nàng.
- Ừm... Nhưng chị lại không dám nói với người đó...
Hiếu Mẫn tiếp tục nói, đồng thời nhìn biểu hiện Trí Nghiên. Nàng đã hi vọng một điều gì đó ở cô nhưng có lẽ nàng thực sự thất vọng rồi. Ngoài gương mặt thoáng thay đổi, Trí Nghiên chẳng có biểu cảm rõ rệt nào cả...
Chẳng lẽ những cảm nhận của nàng về Trí Nghiên đều là sai hết sao?
Hiếu Mẫn khẽ lắc đầu, mỉm cười cay đắng.
- Trí Nghiên, em cho chị lời khuyên đi. Chị...nên làm gì bây giờ?
- ...
Trí Nghiên nhìn nàng, không nói gì, chỉ sờ cằm suy nghĩ. Một lúc sau, cô mỉm cười.
- Chị chỉ cần nói với người đó thôi. Bây giờ là thời đại nào rồi, cọc đi tìm trâu là lẽ thường, không có gì phải ngại đâu.
- Nhưng mà... chị sợ bị từ chối...
- Lo gì chứ. Phác Hiếu Mẫn của em đẹp như vậy, ai từ chối thì đúng là mù ấy.
Không biết là do vô tình hay cố ý, Trí Nghiên lại thêm hai từ "của em" vào trước tên Hiếu Mẫn. Nhưng dù có là gì đi nữa thì cô cũng thành công khiến nàng tai đỏ tim đập.
Nhìn Trí Nghiên ngồi bên cạnh vô tư cho lời khuyên, Hiếu Mẫn vô thức mỉm cười hỏi tiếp.
- Vậy... theo em phải nói như thế nào để không bị từ chối?
- Ngắn gọn, súc tích, thật lòng là được.
- Vậy sao?
Hiếu Mẫn gật gù. Nàng nhìn cô rồi nhìn xuống đất, hít một hơi thật sâu, đem hết tình cảm trong lòng thổ lộ:
- Chị yêu em.
- ...
Lời nói ra đã lâu nhưng không có hồi đáp. Hiếu Mẫn nhắm mắt, cắn chặt môi, chờ đợi cái gì đó từ Trí Nghiên nhưng lại chẳng thấy gì. Len lén mở mắt nhìn sang cô bên cạnh, cứ ngỡ Trí Nghiên sẽ sửng sốt hay ít nhất là ngạc nhiên nhưng lại không ngờ đáp lại Hiếu Mẫn, cô chỉ mỉm cười nhìn nàng, thản nhiên trả lời:
- Đúng rồi đó.
Hiếu Mẫn ngây ngốc không hiểu.
- Đúng?
- Em muốn nói là chị nói như vậy đúng rồi đó.
Chưng hửng.
Đúng, cảm xúc hiện tại của nàng chính là chưng hửng.
Chẳng lẽ đứa trẻ ngốc đó không nhận ra sao?
Hiếu Mẫn thở dài lắc đầu, giải thích:
- Không phải, ý chị... ý chị là.... chị yêu em.
- Đúng rồi. Là nói như thế.
Trí Nghiên ngây ngô vô tội, cứng đầu không chịu hiểu, đáp lại nàng.
Nhìn vẻ mặt đó của cô, Hiếu Mẫn thiếu chút nữa là bùng cháy thành ngọn lửa. Nàng cố gắng kiềm chế:
- Ý chị không phải vậy. Nghĩa là... "I Love You" đó.
- Ừm... Sử dụng tiếng Anh à? Thôi kệ, cũng được, không sao.
- Khônggg, trời đất ơi, chị chỉ muốn nói là "chị yêu em".
- Thì em đã nói đúng rồi mà.
Hiếu Mẫn, kiềm chế, phải kiềm chế...
- Không phải!! Là chị.yêu.em.
Hiếu Mẫn giãy nãy, khó chịu gằn giọng ba từ cuối. Đạt giới hạn thật rồi. Nàng chính là không chịu nổi tên ngốc này được nữa.
Nhưng có vẻ tên ngốc của nàng đúng là muốn đối chọi với nàng thật. Có thể là do "vô tình" không hiểu ý tứ của nàng mà tiếp tục vô tư trả lời.
- Em đã duyệt câu đó rồi, chị đổi câu khác đi.
- ...
Câm nín.
Hiếu Mẫn bây giờ chính là câm nín không sai một chữ.
Thật chẳng thể hiểu nổi. Chẳng lẽ kiếp trước nàng mắc nợ Phác Trí Nghiên hay sao mà đến tỏ tình cô cũng không chịu hiểu cho nàng vậy??
Phác Hiếu Mẫn bây giờ chính là giận đến mức nội thương rồi. Nàng nổi cáu quay người sang nắm lấy cổ áo Trí Nghiên kéo lại gần mình, quát lớn vào mặt cô:
- ĐỒ NGỐC PHÁC TRÍ NGHIÊN, CHẲNG LẼ EM KHÔNG HIỂU LÀ CHỊ ĐANG TỎ TÌNH EM SAO??!!
Tiêu rồi...
Chợt nhận ra mình lỡ miệng, đôi má Hiếu Mẫn ửng hồng lên, rụt rè nới lỏng tay trên cổ áo cô.
Làm sao đây... Cô sẽ vĩnh viễn xa lánh nàng mất...
.
.
.
- Em biết chứ.
Cứ ngỡ Trí Nghiên sẽ đẩy nàng ra không ngờ, lại lần nữa là không ngờ, cô không những không kinh ngạc mà còn thản nhiên trả lời như vậy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Trí Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng đem Hiếu Mẫn ôm vào lòng:
- Em giả vờ không hiểu...
- ...
- Cũng chỉ là vì muốn nghe chị nói lại điều đó nhiều lần nữa thôi...
Yoo.
#160503
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com