(RL*) Nhật Bản
* Chú thích: RL = reallife (cuộc sống thực)
-------------------
Nhật Bản, một đất nước mà khi vừa nhắc đến người ta liền nghĩ ngay tới xử sở của hoa anh đào. Với vẻ đẹp thơ mộng xen lẫn nhộn nhịp của các thành phố lớn, Nhật Bản là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa và nét đẹp hiện đại. Ở tại nơi này, nếu Kyoto là nơi mang đậm vẻ đẹp truyền thống cổ điển, Tokyo được xem là hình tượng tuyệt vời về sự phát triển của đất nước Mặt Trời mọc thì Osaka lại là sự kết hợp tuyệt vời của hai thành phố ấy.
Osaka, dường như trong tâm tưởng của mọi người đều hiện lên một thành phố sầm uất, một thành phố ăn chơi hay một "nhà bếp quốc gia". Thế nhưng ẩn trong nó lại mang chút hồn rất trầm và đầy lắng đọng của Xứ sở Phù Tang.
Đặt chân đến Osaka, nếu là người năng động thích ồn ào, bạn nhất định sẽ không muốn bỏ lỡ những cuộc vui ở các câu lạc bộ đêm với âm nhạc điện tử ầm ĩ sôi động và những ly cocktail hấp dẫn. Còn nếu bạn là tín đồ của sự trầm lặng và yên bình thì ngắm hoa anh đào và đi dạo ở thành phố này chính là chuyện không thể thiếu.
Hai con người đó cũng vậy. Park Ji Yeon và Park HyoMin, họ nắm chặt tay nhau, thơ thẩn đi dạo khắp phố phường và hoàn toàn hài lòng với hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Cũng đã khá lâu rồi cả hai chưa được thư thả như vậy...
Là idol K-pop, công việc dường như đang cướp dần khoảng thời gian riêng của họ. Những lịch trình dày đặc và trái ngược, chưa kể hiện tại cả nhóm lại chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, tất cả mọi thứ đã khiến cô và nàng vô tình quên mất nhau.
Chính vì vậy, từng khoảnh khắc gần gũi yêu thương hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau đi dạo như thế này đối với cả hai đều vô cùng quí giá...
- Minnie, đằng kia có hội chợ, chúng ta lại đó xem đi?
Ji Yeon reo lên như một đứa trẻ, rồi không đợi HyoMin lên tiếng, cô vui vẻ giữ lấy tay nàng nhanh chóng kéo đi.
- ...
Siết chặt lấy tay Ji Yeon, HyoMin khẽ mỉm cười, trong đầu ùa về những ngày tháng cô và nàng bị xoay bởi lịch trình công việc. Những lúc đó cả hai giống như người xa lạ, gặp mặt rồi nhìn nhau bằng ánh mắt nhớ nhung, vẫn chưa kịp hỏi thăm đối phương một câu, họ lại phải vội vã lướt qua người kia để tiếp tục hoàn thành công việc.
Khoảng thời gian đó... HyoMin đang trong đợt quảng bá album mới.
Lúc ấy, dẫu nàng có muốn gần gũi với Ji Yeon hơn cũng không được. Gần nhưng không gần, xa cũng không xa, bấy giờ nàng mới có thể tường tận cái cảm giác khó chịu này như những nữ nhân trong tiểu thuyết ngôn tình thường nhắc đến. Trước mắt là công việc, nàng đành đem thương nhớ giấu vào tận sâu trong lòng, nhìn cô đáng thương bị bỏ mặc.
Nhưng đó cũng là chuyện đã qua rồi, bây giờ cả hai còn không phải đang ở bên cạnh nhau sao?
- Minne, chị xem thử đi. Cái vòng này đẹp không?
Cô vui vẻ quay sang HyoMin khoe chiếc vòng vừa tìm được cũng vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ trong nàng. Nhìn chiếc vòng Ji Yeon ướm trên tay, nàng khẽ mỉm cười.
- Là màu đen sao?
- Dae~ Trông rất giản dị đúng không?
- Ưhm... Trông rất dễ thương nữa.
HyoMin khẽ mỉm cười, hai tay khoanh lại để trước ngực.
Đang phân vân gì đó, Ji Yeon nhìn chiếc vòng rồi nhìn sang nàng, một ý tưởng xuất hiện trong đầu, cô hào hứng đề nghị:
- Vậy chúng ta mua hai cái đi. Một cái cho chị, một cái cho em. Chúng ta đeo đồ đôi.
HyoMin lại mỉm cười, là một nụ cười hạnh phúc. Nàng nhìn hai chiếc vòng trên tay Ji Yeon, trong lòng chợt dâng lên một cỗ xúc động, giọng nàng nhẹ đi tựa như gió thoảng:
- Vậy cũng được...
........
Đeo chiếc vòng vừa mới mua vào cổ tay HyoMin, Ji Yeon lại nắm lấy tay nàng kéo đi, tiếp tục cuộc hành trình của hai người.
Có một câu dân gian mà người Nhật thường hay nói, đó là: "Bạn muốn thấy Kimono thì đến Kyoto, còn muốn ăn thì hãy đến Osaka". Và hai con người đó đã áp dụng câu này một cách cực kì tuyệt vời. Ăn, ăn, ăn và ăn. Rốt cuộc HyoMin cũng không biết Ji Yeon lôi nàng vào tất cả là bao nhiêu tiệm ăn uống, chỉ biết rằng nàng suýt chút nữa tắt thở vì đống đồ ăn mà cô nhét cho nàng.
- Chị no rồi, không ăn được nữa đâu.
HyoMin lắc đầu nguầy nguậy trước miếng sushi Ji Yeon gắp kề trước miệng nàng.
Cô thoáng cau mày không hài lòng, hạ giọng dỗ ngọt.
- Ngoan, ăn thêm miếng nữa. Cả tháng qua chị ăn có đầy đủ đâu. Hôm nay phải ăn bù lại chứ.
- Nhưng chị no rồi...
Nàng mếu máo nhìn miếng sushi ấy rồi nhìn cô, ánh mắt hết sức đáng thương cố gắng làm mủi lòng con người kia để dẹp cái trò ăn uống này.
Và đúng như nàng nghĩ, cô thực sự bị thuyết phục bởi vẻ đáng yêu đó của nàng.
- Thôi được rồi, không ăn nữa. Bây giờ chị muốn đi đâu?
Ji Yeon thở dài buông đũa, khoanh hai tay để lên bàn như một đứa trẻ còn đi học, chờ đợi câu trả lời của nàng.
HyoMin khẽ bật cười, nhéo nhéo lấy cãi mũi đang chun chun lên của cô.
- Lúc nãy chỗ mình đi qua có bán mặt nạ, chúng ta lại đó xem đi.
- Nghe theo chị.
........
Đứng trước gian hàng bán mặt nạ, trong Ji Yeon đứng ngây người nhìn thì HyoMin vui vẻ xem từng cái một.
- Ji Yeonie, lại đây nào.
- Em không thích mấy cái này...
Cô khẽ lắc đầu, miễn cưỡng sải chân bước đến chỗ nàng.
- Đeo thử cái này xem, rất đáng yêu đúng không?
Nhìn chiếc mặt nạ HyoMin đưa cho mình, Ji Yeon thoáng cau mày.
Dễ thương?
Dễ thương á??
- Em không thích sao?
Nhìn vẻ mặt của cô, nàng hỏi, mặt xụ xuống.
- Không... không có. - Ji Yeon mỉm cười - Rất dễ thương đó nha!
- Dẹp em đi!
HyoMin quát lớn rồi giận dỗi quay mặt đi.
Nói dễ thương mà vẻ mặt lại chẳng có chút gì thật lòng. Nàng ghét nhất những lúc cô nói dối như vậy.
- Minnie, đừng như vậy. Em xin lỗi...
Nhẹ nhàng đem HyoMin ôm vào lòng, Ji Yeon ôn nhu xoa xoa lấy mái tóc nàng.
Quả thật đúng là cô không thích những thứ này. Nhưng lúc nãy cũng vì muốn làm nàng vui mới đành nói dối.
- Không.
HyoMin phồng má đẩy cô ra, một mực đi thẳng sang gian hàng bên cạnh.
Khẽ thở dài, Ji Yeon chỉ biết vò tóc đuổi theo nàng.
- Vậy em phải làm gì để được tha lỗi?
Giữ chặt nàng trong vòng tay, cô hạ giọng hỏi. Chỉ đợi có vậy, nàng lập tức xoay người lại, điệu bộ cực hạn đáng yêu chỉ vào mấy cái mặt nạ:
- Đeo cái đó, rồi chụp hình với chị.
- Được rồi.
Ji Yeon phì cười.
Tưởng gì khó chứ mấy cái này thì nhằm nhò gì...
- Xong rồi đó.
Lấy một cái cho HyoMin, một cái cho mình. Tay giữ chiếc mặt nạ, cô cố gắng làm vài điệu bộ dễ thương theo ý nàng rồi chụp vài tấm.
- Vậy là hết giận rồi nha?
Bỏ mặt nạ xuống, Ji Yeon treo lại lên kệ, môi nở nụ cười gian tà, ấn HyoMin vào góc khuất, bàn tay hư hỏng mò xuống mông nàng bóp nhẹ.
- Hư hỏng.
Nàng nhăn mày, đánh mạnh vào cái tay kia. Cứ ngỡ cô sẽ buông nàng ra, không ngờ lại còn mặt dày kéo nàng về phía mình, hai tay đặt lên hai bên mông xoa bóp.
Cuối cùng đành phải để cô muốn làm gì thì làm. Hơi thở có chút thay đổi, nàng nhẹ giọng nhắc nhở:
- Chúng ta... đang ở bên ngoài.
- Vậy thì vào bên trong.
Ji Yeon thản nhiên đáp rồi cười nguy hiểm nhìn xung quanh, bí mật đẩy nàng vào bên trong nhà vệ sinh của cửa tiệm, môi tìm môi, hôn ngấu nghiến.
Cũng thật may cho cả hai là bây giờ không có ai bên trong, nếu không sáng hôm sau trên tờ báo Nhật thể nào cũng sẽ xuất hiện mấy tin kiểu như Ji Yeon (T-Ara) và HyoMin (T-Ara) hẹn hò trong nhà vệ sinh chẳng hạn.
Nhưng mà đối với Ji Yeon nếu có những chuyện như vậy xảy ra thì cũng khá thú vị đó chứ. Vừa đánh dấu HyoMin thuộc chủ quyền của mình, vừa có thể công khai yêu nàng, chưa kể đến các fan shipper Minyeon còn có dịp quẩy tưng bừng nữa. Còn không phải một mũi tên trúng ba đích sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chỉ có điều... vị trí và vai trò của họ trong xã hội hiện tại chính là không cho phép điều đó được xảy ra. Nếu chẳng may để chuyện cô và nàng yêu nhau bị phát hiện, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn đến hình tượng của cả nhóm, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vì vậy, việc bị phát hiện cũng đồng nghĩa đến lúc cả hai phải chia tay...
Chia tay sao?
Không, không, không~
Cô nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Nàng là của cô, của một mình cô và mãi mãi thuộc về cô...
............
Ấn HyoMin vào cánh cửa, nàng giữ chặt lấy cổ áo Ji Yeon kéo sát vào mình, gấp gáp luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô phá phách.
Nàng nhớ cô...
Nhớ đến phát điên rồi...
Ji Yeon dễ dãi để cho HyoMin chủ động trong khi cô thoát áo khoác ngoài của nàng. Môi cùng môi, lưỡi quấn lưỡi, điên cuồng khuấy đảo khoang miệng. Đôi tay cô không an phận di chậm khắp người nàng, cảm thụ, nâng niu từng chút một đường cong xinh đẹp.
- Ưm...hm...
HyoMin rên khẽ, luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Hơi ngửa đầu thở dốc hưởng thụ, nàng giữ chặt lấy lưng Ji Yeon, nhăn mày cảm nhận tay cô hư hỏng mơn trớn trên da thịt nàng.
Đây tuy không phải lần đầu, hay thậm chí cả hai đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng mỗi lần chiếm lấy nàng, cô luôn đem lại cho nàng những xúc cảm mới mẻ, lại có thêm phần lạ lẫm. Chính vì điều này mà nàng đã luôn phát điên lên với những ham muốn Ji Yeon chạm vào người mình.
- Ji Yeonie... Chúng ta... làm ở đây... a... không tiện... a... Lỡ như...
HyoMin lo lắng, cả người nóng lên vì dục vọng, cúi đầu nhìn Ji Yeon tung hoành trên cơ thể mình. Thế nhưng không để nàng nói hết, cô nhanh chóng nhấn nàng vào một nụ hôn khác.
Bế nàng vào một buồng trống sau đó cẩn thận khóa cửa lại. Ép HyoMin vào trong góc tường, hơi thở dồn dập, cô nhìn nàng rồi hôn lên má tiến dần lên tai nàng, ngậm lấy phao tai trắng phau, thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng ngây dại có chút kiềm nén:
- Đã lâu rồi chúng ta không có...
Cô thoáng ngập ngừng, bàn tay xoa bụng dưới nàng cũng đột ngột dừng lại.
HyoMin khẽ mỉm cười.
Nàng hiểu, nàng hiểu là cô đang phân vân, chờ đợi sự đồng ý của nàng.
Vì vậy, không để cô đợi quá lâu, nàng chủ động bắt lấy tay cô cho vào quần nàng, tiếp xúc với nơi tư mật cách một lớp quần lót mỏng. Tuy là chủ động nhưng đụng chạm nhạy cảm ấy vẫn khiến nàng vô thức rên nhẹ.
Cả người Ji Yeon cừng đờ, hít thở có phần không thông, cảm nhận sự ướt át bên dưới HyoMin. Chất dịch ấm nóng đó rỉ ra nhiều hơn khi các đầu ngón tay cô bắt đầu xoa nhẹ lên nơi riêng tư của nàng.
Thở từng nhịp nặng nhọc, nàng nở nụ cười mê loạn, ôm lấy cô. Làn hơi nóng bỏng mang theo dục vọng của nàng phả vào mặt Ji Yeon, kích thích cô đến cực độ.
- Đồ ngốc... hah... không cần... phải như vậy.... Ưm... Yêu chị... theo cách mà em muốn đi... ưh...
Câu nói như một chiếc chìa khóa hé mở cánh cửa của sự ham muốn bên trong Ji Yeon. Cô giữ lấy người nàng, bỏ qua những thủ tục rườm rà, tay thuần thục tụt chiếc quần short nàng xuống, cô cúi người thưởng thức những gì tuyệt vời nhất của nàng.
- Hah... Ji Yeon... ưm...
HyoMin rên rỉ, nhấn đầu Ji Yeon vào giữa hai chân mình. Cả thân người nàng mềm nhũn, tựa hẳn vào đằng sau.
Cũng đã khá lâu rồi không được gần gũi với cô, cũng khá lâu rồi không được cùng cô thân mật và cũng đã khá lâu rồi không được cô thương yêu như vậy...
Một tháng...
Ừ, một tháng.
Một tháng, khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đủ để cả hai hiểu mình cần đối phương nhiều như thế nào. Một tháng, nhưng đối với cô và nàng, đó như cả gần một thế kỉ. Gần nhau, yêu nhau, bên nhau, giận nhau rồi lại trở về với yêu thương như những ngày đầu. Park Ji Yeon - Park HyoMin, họ là thế, luôn là như thế.
- Ưm... Ji Yeonie... chị... ah... khó chịu...
HyoMin oằn người kéo đầu Ji Yeon lên tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy. Đôi gò bông bị bỏ lơ không được chăm sóc khiến nàng cùng cực khó chịu. Bắt lấy tay cô đang ôm nàng luồn vào bên trong áo, nàng hừ nhẹ, nhỏ giọng ra lệnh:
- Chăm sóc nó...
Một nụ cười bí hiểm len lỏi trên khuôn miệng Ji Yeon. Bàn tay đặt nơi ngực nàng đột ngột bóp mạnh một cái khiến nàng kêu lên rồi lại di chuyển xuống vùng eo thon thả.
- Chị bảo... chăm sóc nó...
HyoMin khó chịu gằn giọng giữ lấy tay cô đang có ý muốn tiến xuống phía dưới.
Đứa trẻ này... Muốn chọc nàng tức chết sao?
Ji Yeon lại mỉm cười, bàn tay cô ngoan ngoãn tiến lên trên bao trọn đôi gò bông nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, hai ngón tay kẹp chặt đầu ngực, chà sát mạnh.
- Minnie... Chị có biết những lúc chị như thế này, em càng muốn đem chị "ăn" sạch sẽ không?
HyoMin mặt mỏng nghiêng đầu dể tránh ánh mắt lang sói của cô nhìn nàng lúc này. Đôi má đỏ ửng lên, nàng thở hào hển, tay bấu chặt vào lưng cô:
- Im lặng... ưm... và tiếp tục công việc của em đi... a...
- Vậy sao?
Hơi nhướn mày, Ji Yeon nham hiểm liếm nhẹ lên môi nàng, tựa tiếu phi tiếu mỉm cười:
- Là do chị nói đấy nhé.
..........
- Ưn... Ah... Ji Yeonie... từ từ thôi...
HyoMin khó khăn rên rỉ. Tay nàng giữ chặt đầu Ji Yeon đang vùi vào ngực mình, một chân quắp lên hông cô, đón nhận từng đợt ra vào mạnh mẽ từ bên dưới.
- Minnie... thật chặt...
Ji Yeon cơ thể nóng bừng vì ham muốn, ôm lấy chặt nàng, tránh để nàng quỵ xuống. Hai ngón tay cô như ma thuật lúc ẩm ướt rút ra lúc lại mất hút sâu trong nàng.
- A... ah... Ji Yeonie... ưm... đừng để lại dấu mà...
HyoMin bưng miệng rên lên từng hồi, chân run rẩy cố gắng trụ vững hết mức có thể, cả cơ thể nàng không ngừng nảy lên theo từng nhịp thúc vào của cô.
Lực đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, Ji Yeon không ngoan, nghe nàng nói như vậy lại còn hư hỏng cắn mạnh lên đầu ngực nàng rồi liếm nhẹ lên nó, nhỏ giọng trêu chọc:
- Trong bài hát tên "Sketch" của ai đó có nói là "để lại dấu ấn" mà nhỉ?
HyoMin ngượng chín mặt, nàng gục đầu xuống, khó nhọc nói từng chữ:
- Nhưng... ah... nhưng... đò chỉ là... trong bài hát... ưrg... không phải bây giờ.... a...
- Em muốn chị "trở thành tác phẩm của em".
Mặc kệ HyoMin năn nỉ, Ji Yeon nhếch cười, ngân nga câu hát trong khi bàn tay cô tóm chặt lấy một bên ngực nàng mạnh bạo nhào nắn.
"Cạch"
Tiếng mở cửa?
Không xong rồi....
Ji Yeon lẫn HyoMin gần như ngưng thở, mọi hoạt động của cô cũng chợt dừng lại.
Không phải cả hai chưa từng "yêu" ở những nơi nguy hiểm như thế này nhưng đây là lần đầu tiên sau suốt một tháng trời không gần gũi khiến cô và nàng có chút không kịp phản ứng. Chưa kể đang làm loại sự này nếu bị bắt gặp ở nơi công cộng lại chính là điều tối kị...
"Rào..."
Tiếng nước chảy...
- Haha, ngày mai là có Fanmeeting của T-Ara rồi đó, cậu có đi xem không?
Một giọng nữ vang lên.
Fanmeeting?
T-Ara?
- Đương nhiên rồi~ Tớ muốn nhìn thấy Minyeon thân mật cơ~~
Lại một giọng nữ khác nữa, trả lời cho người nữ còn lại.
Thân mật...
Minyeon...
Ji Yeon như kịp hiểu gì đó khẽ mỉm cười, hai ngón tay bên dưới HyoMin lúc nãy đột ngột dừng bây giờ tiếp tục hoạt động.
Chỉ có nàng khó hiểu, hoảng hốt giữ tay cô lại. Điều chỉnh âm giọng xuống mức nhỏ nhất có thể, nàng ôm lấy cô, mặt đỏ lên ngượng ngùng:
- Ji... Ji Yeonie... ah... từ từ... Đang... hưm... có... người... ah...
Nhưng đôi tay không những không dừng lại mà càng lúc càng thêm nhiệt tình. Cô mỉm cười, thì thầm vào tai nàng:
- Không sao, là fan chúng ta...
Rồi chèn thêm một ngón tay nữa nhấp mạnh vào trong HyoMin khiến nàng không nhịn được hét lên.
- A...
- Hình như có tiếng động lạ?
Một trong hai giọng nữ kia lên tiếng.
- ...
Park HyoMin bên trong lập tức im bặt. Nàng cắn môi cố kiềm nén tiếng rên sau mỗi cú xâm nhập của Ji Yeon.
- Cậu có nghe thấy gì không?
Giọng người nữ ấy lại vang lên khiến nàng gần như nín thở vì lo lắng. Thế nhưng trái với tâm trạng của HyoMin, đứa trẻ kia vẫn vô tư chiếm lấy nàng, vẻ mặt trông vô cùng hưởng thụ.
- Nghe gì cơ?
Câu hỏi của người nữ còn lại khiến nàng tạm thở phào nhẹ nhõm. Đôi môi nhỏ lúc này đã bị nàng cắn đến rướm máu nhưng những tiếng rên nhỏ không kiềm được bắt đầu phát ra từ cổ họng.
- Chẳng lẽ tớ nghe nhầm sao?
Câu hỏi thể hiện rõ vẻ băn khoăn.
- Là tiếng hét đó.
- Tớ nghĩ không phải đâu. Gần đây có khu vui chơi mà. Chắc tiếng hét bên đó vang qua đây thôi.
- Ừm... Cậu nói có lí.
Giọng nói hai người nhỏ dần kèm theo tiếng bước chân trên sàn gỗ, sau đó là tiếng đóng cửa.
Họ đã rời đi.
HyoMin lúc này mới thực sự được thả lỏng, tự do điều chỉnh nhịp thở theo ý mình. Tay nàng bấu chặt vào lưng Ji Yeon, nhíu mày chịu đựng vài cú thúc mạnh cuối cùng.
- Aaaa....
Thống khoái hét lên một tiếng, thân người nàng run lên, bên dưới không hẹn ùa ra một đợt chất ấm nóng, nàng xụi lơ, gắt gao ôm lấy cô thở dốc.
- Park... Ji Yeon... chết bầm... hah... Em muốn... hah... bức chết... tôi... sao?
- Hả? Gì cơ?
Ji Yeon mặt tỉnh, vờ ngu ngơ hỏi lại HyoMin trong khi tay cô mò lên nơi mềm mại của nàng xoa nắn.
HyoMin thoáng nhăn mày, tức giận đánh vào tay đứa trẻ hư hỏng.
- Lúc nãy... có người...
Dường như hiểu ý nàng, một nụ cười mang chút vẻ châm chọc xen lẫn kiêu ngạo và không thiếu nham nhở biến thái xuất hiện trên môi cô.
Đứa trẻ này... mỗi lần cười như vậy đều khiến nàng muốn hôn cho một cái...
Đôi tay lần mò đến eo nàng, cô như đọc được ý định của nàng liền nhẹ đặt lên môi nàng nụ hôn rồi nói:
- Là fan chúng ta mà. Có sao đâu?
- Em...
- Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi.
Ji Yeon đột nhiên xụ mặt, đặt ngón tay lên môi nàng, ngăn nàng không nói nữa.
Ngoan ngoãn im lặng, HyoMin có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô.
Tưởng cô có chuyện gì ai ngờ chỉ là diễn sâu cho nó có tâm trạng. Chưa quá mười giây sau hiện rõ hai chữ "đói bụng" trên mặt kèm theo nụ cười không thể nào dê hơn:
- Vợ a~ Chúng ta tiếp tục nha?
Tức đến nghẹn họng, HyoMin không lời nào nói lại được tên nhóc ham ăn này. Lần nào cũng như lần nào, được một lần lại muốn chiếm nàng lần nữa.
- Nha nha nha~
Bộ mặt cún con bắt đầu được trưng ra, cô giở trò mè nheo với nàng.
Thấy nàng vẫn suy nghĩ, cô hấp tấp không đợi nàng đồng ý như lần đầu, tay lại mò xuống giữ hai chân nàng, nhẹ nhàng ma sát.
Trong người dần trở nên nóng hơn, HyoMin cố gắng bình ổn hơi thở kiềm nén bản thân mình, giạn dữ một phát đá Park Ji Yeon ra ngoài, một cách hoàn hảo làm bộ mặt tên dê ấy vuông góc với mặt tường, đóng sầm cửa lại.
- BIẾN NGAY VÀ LUÔN CHO TÔI!
- Ouch... Đau lắm đó...
Đứa trẻ ấy mếu, tay xoa xoa khuôn mặt hoàn hảo. Trong lòng không ngừng xuýt xoa than vãn, cô cứ nghĩ đây đã là điều tồi tệ nhất rồi không ngờ sau câu tuyên bố của nàng, cô mới chính thức rơi xuống vực thẳm:
- ĐÊM NAY, NGÀY MAI, NGÀY MỐT, ĐẾN HẾT TUẦN NÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI, RÕ CHƯA?
- Wae?! Cái gì cơ?! Tại sao chứ?!
Ji Yeon lập tức nhảy dựng, tay đập đập cửa. Một tháng qua phải "ăn chay" đối với cô là đã ngán lắm rồi, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục bị nàng cấm túc sao?? Huhuhu, Park Ji Yeon cô nhớ là ăn ở tốt lắm mà? Ngoại trừ việc hay dê vợ ra thì có làm gì sai đâu chứ?? ㅠㅠ
- Minnie à... Vợ à... Chị nghĩ lại đi... Một tuần lận đó...
- Một tuần là một tuần, không nói nhiều.
HyoMin kiên quyết, mặc kệ đứa trẻ ấy ngồi gào khóc bên ngoài mà mặc quần áo vào. Nhưng nàng... lại chợt để ý đến gì đó...
- Ji Yeon à, em muốn chuộc lỗi không?
Đứng bên ngoài, đột nhiên nghe nàng dịu giọng bất thường, lại còn cho chuộc lỗi, kẻ ngốc lắm mới không biết nắm bắt cơ hội.
- Có, có. Chị nói gì em cũng sẽ nghe.
Dại vợ.
Mãi vẫn không bỏ được...
- Đi mua cho chị... quần lót khác được không?
HyoMin trong này chín mặt, nhỏ giọng nói. Nàng cúi đầu nhìn cái quần lót bị ướt, cũng là nhờ "thành quả" của Park Ji Yeon không chứ đâu...
- Được, em đi mua liền.
Ji Yeon mắt sáng rỡ đứng bật dậy, định chân trước chân sau chạy đi ngay nhưng lại chợt nhớ đến "phần thưởng" của mình.
- Còn chuyện "ăn" chị thì sao?
Park HyoMin... Bình tĩnh...
- Được rồi... Chị bỏ qua được chưa? Nhưng em vẫn phải bị phạt. Tối nay không ăn iếc gì hết.
- Dạ vợ.
Hí hửng chỉnh quần áo, cô vuốt vuốt lại tóc, hoàn toàn hài lòng với "điều khoản" được đưa ra. Ngúng nguẩy phủi phủi mông, miệng cười toe, cô cũng ráng để lại lời nhắn:
- Vợ ơi, em đi nha.
- Nè, khoan đã.
Bị HyoMin gọi lại, Ji Yeon ngoan ngoãn đi đến đứng trước cửa buồng nhà vệ sinh.
- Dạ vợ.
- Em...
- Huh?
- Em... không cần biết size quần sao?
Tưởng việc gì nghiêm trọng, Ji Yeon bật cười, tay phấn khích đánh vào tường một cái.
- Biết làm gì? Ngày nào chẳng "chăm sóc" cho chị mà không biết?
Cánh cửa mở ra, một cuộn giấy bay thẳng vào mặt.
- CẤM MỘT TUẦN.
- Chị không muốn thay quần sao?
Ji Yeon cười đểu, đem HyoMin ôm trọn vào lòng, nham nhở đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Khóe môi nhếch lên ý cười.
Muốn đùa với nàng sao?
Còn non tay lắm Park Ji Yeon à...
- Vậy thì tui đi kiếm người khác...
HyoMin lả lơi nói, phũ phàng đẩy Ji Yeon ra, hất tóc đi vào trong, đóng mạnh cửa lại.
Cô bây giờ chợt tỉnh, vội vàng chữa sai:
- Không không... Em đi mua ngay... Một tuần...thì một tuần vậy...
Cái mặt con nít ấy xụ xuống, miễn cưỡng nghe theo ý nàng. Bây giờ đành phải xách mông đi mua quần lót khác cho nàng đã rồi tính gì thì tính.
Yoo.
#160519
-----------------------
Viết nguyên cái chap này chủ yếu muốn nói đợt mấy bả ở Nhật, 4 tấm hình HyoMin che môi hết ấy, không phải chỉ bị mình Ji Yeon "phá môi" không đâu mà mẻ tự "phá môi" mình nữa. =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com