Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Ji Yeon mừng rỡ lái xe thật nhanh về nhà sau một tháng bị đày ải ở Jeju. Làm lố vậy thôi chứ thực ra cô chính là đi công tác ngắn ngày để giải quyết một số rắc rối trong bản hợp đồng nửa năm trước do nhân viên cấp dưới của cô làm sai sót.

Nghĩ lại đến giờ còn tức giận, Ji Yeon nhăn mày nhấn ga chạy nhanh hơn, chuyện đó hại cho cô cả tháng trời xa nàng. Đã có lúc cô ước gì mình làm cấp dưới, chỉ cần một ngày làm tám tiếng, vậy là có thể về nhà với HyoMin. Đặc biệt là có thể luôn ở bên nàng.

Ji Yeon chán nản khẽ thở dài, đạp thắng xe đợi đèn đỏ. Bầu trời bây giờ đã chuyển màu, những đám mây đen bắt đầu ùa đến cùng cơn gió lớn.

Có lẽ trời sẽ mưa.

Ji Yeon nhìn đồng hồ rồi nhìn lên bầu trời. Qua các bản dự báo thời tiết, cô cũng biết rõ Seoul dạo gần đây luôn có những cơn mưa bất chợt như vậy. Không biết lúc cô không có ở nhà, nàng có chịu chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt hay không.

HyoMin rất thích những cơn mưa, cứ mỗi lần trời sắp chuyển như thế này nàng lại giống một đứa trẻ con, hào hứng chạy ra giữa khoảng sân nhỏ căn nhà của hai người chờ đợi các giọt nước rơi xuống.

Nhưng... sau khi đùa giỡn dưới mưa xong nàng lại một mực không chịu lau người, phải đợi cô đích thân lấy khăn lau cho, nàng mới chịu ngoan ngoãn nghe theo.

Nhớ đến những hình ảnh đó, khóe môi Ji Yeon vô thức vẽ lên một đường cong nhỏ, nhấn ga xe chạy đi.

Hôm qua cô có gọi về báo cho nàng rằng đến thứ hai mới có thể về đến nhà nhưng qua chiếc điện thoại nghe giọng nàng ngập tràn thất vọng, cô lại không kiềm lòng được, vừa xong công việc liền đặt chuyến bay gần nhất để đi.

Đứng trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, Ji Yeon chầm chậm mở cổng ra.

Đúng như những gì trong suy nghĩ của mình, cánh cổng vừa mở ra chính là hình ảnh nàng đứng trong khoảng sân, ngước mặt lên trời đón từng giọt nước.

Trông vừa trẻ con lại vừa rất đáng yêu.

HyoMin đang thả trôi những nhớ nhung của mình dành cho Ji Yeon theo giọt nước mưa, chợt nghe tiếng cửa mở, nàng vội vàng nhìn ra.

Thời gian như ngưng động ngay lúc này.

Thấy cô đứng ở đó nhẹ nhàng mỉm cười cưng chiều hai tay dang rộng, hai mắt nàng rưng rưng, liền bổ nhào vào lòng để được cô nhấc bổng lên.

- Bảo bối, em thực nhớ chị.

Tới tấp hôn hôn lên gương mặt người kia, Ji Yeon nhớ nhung siết chặt nàng một chút.

- Park Ji Yeon... đáng ghét.

HyoMin ôm lấy cổ cô, khuôn mặt nước mắt nhòa nước mưa, ủy khuất vùi vào lòng cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Cả tháng qua không gặp, đã vậy vài cuộc gọi cũng không có, chỉ mới hôm qua cô mới điện về báo tin ngày mai trở về, vậy mà đến ngay cả hỏi thăm hay nói nhớ nàng một câu cũng không. Hại cho nàng suốt một tháng cô đi công tác trong người tràn ngập tức giận nhưng đa phần lại chính là lo lắng cho người kia gặp phải chuyện gì.

- Bảo bối, đã khiến chị chịu khổ rồi.

Mỉm cười an ủi HyoMin, Ji Yeon đương nhiên biết tất cả những khó chịu mà nàng đã trải. Suốt một tháng qua, vì công việc mang tính bảo mật mà điện thoại bị tịch thu, đến cả cô còn bị giam lỏng, những lúc đi ra ngoài giải quyết công việc cũng có người theo sát, vì thế dù có muốn cô cùng không thể liên lạc cho nàng được.

- Em đã nói... ngày mai mới trở về... hiện tại... chị chưa chuẩn bị... gì cả...

Nói bằng một giọng ngắt quãng vì tiếng nấc, HyoMin nép vào người Ji Yeon, bối rối nói. Cô đi xa, lúc trở về nàng muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt dành cho cô nhưng mà... mọi việc lại diễn ra quá đột ngột...

Ôm nàng ở trong lòng, Ji Yeon khẽ bật cười, sủng nịch vuốt lại mái tóc rối của nàng, nhỏ nhẹ trả lời.

- Chị luôn là món quà tuyệt vời nhất mỗi khi em trở về nhà mà. Vì vậy, không cần làm bất cứ thứ gì đâu.

- Dẻo miệng.

HyoMin vươn tay ngắt lấy cái mũi đang chun chun kia, cả hai nhìn nhau một lúc, không hẹn cùng cười rộ lên.

......

Tắm rửa xong, cơm nước xong, dọn dẹp cũng xong. Ji Yeon không đợi lên đến phòng đã vội vàng đem HyoMin đặt xuống ghế sofa, đè ép hôn môi.

- Ưm... ngốc... lên phòng... ưm... được không?

Vô lực đặt tay lên vai cô, nàng khó khăn nói trong nụ hôn.

Thế nhưng trái với nàng, cô lại không chịu ngoan ngoãn nghe theo. Bướng bỉnh chèn đầu lưỡi vào khoang miệng nàng hôn nàng thật sâu, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của nàng cuồng dại mút mát, cô như muốn đem tất cả tình cảm cùng nhớ nhung suốt một tháng qua trả lại cho nàng.

- Bảo bối, em nhớ chị, thực sự nhớ chị...

- Ưm...

Không biết từ khi nào tay HyoMin đặt trên vai Ji Yeon lại di chuyển lên ôm cổ cô kéo xuống. Để mặc tay cô tung hoành trên cơ thể mình, nàng chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này.

Hôn đến hít thở không thông, Ji Yeon mới luyến tiếc rời khỏi môi HyoMin, chậm rãi đi xuống hõm cổ mút mát.

- Ah... đừng để lại dấu...

Nàng la lên khi đứa trẻ của nàng cắn mạnh những nơi mà cô lướt qua. Nói thì nói vậy thôi, nàng cũng biết rõ một điều rằng nàng dù có dưới thân cô van nài đi nữa cô cũng không chịu nghe lời nàng mà tự ý tạo dấu vết. HyoMin cũng không vì chuyện đó mà khó chịu, nàng chỉ cảm thấy buồn cười và thêm yêu đứa nhóc này thôi.

Luồn tay vào trong chiếc váy ngủ HyoMin vừa thay lúc nãy, Ji Yeon cười gian tà kéo nó ra khỏi cơ thể nàng. Kể ra thì cũng cảm thấy tội nghiệp cho chiếc váy. Nó chỉ vừa được chủ nhân của mình mặc chưa được bao lâu lại bị người khác không chút thương tiếc ném xuống đất.

Cơ mà... tội thì tội thế thôi chứ Ji Yeon cũng không có thời gian quan tâm đến nó lắm. Điều mà đang tập trung hết sự chú ý của cô bây giờ chính là thân thể nàng không chút ngăn trở đang lộ ra trước mắt. Cũng phải công nhận rằng nhờ loại bỏ chiếc váy đó cô mới phát hiện một chuyện cực kì thú vị lại vô cùng kích thích: cả buổi tối hôm nay nàng không hề mặc quần lót.

- Yeonie~... Đừng nhìn nữa mà...

Bỗng nhiên cảm nhận nụ hôn của Ji Yeon dừng lại, HyoMin khó hiểu cúi đầu nhìn thì lại thấy cô đang chăm chăm lên cơ thể mình, tuy rằng chuyện ái ân cả hai đã làm không ít lần nhưng nàng vẫn xấu hổ đem hai tay che chắn trước ngực.

- Ngoan, bảo bối, em muốn nhìn chị một chút nữa.

Thì thầm vào tai HyoMin, Ji Yeon mỉm cười, ép hai tay nàng xuống ghế, còn mình thì tự nhiên hưởng thụ cảnh xuân tuyệt diệu trước mặt.

- Đừng mà...

Nàng đỏ mặt, bất lực vùng vẫy rồi xấu hổ nép đầu vào thành ghế, để cô tùy ý muốn làm gì thì làm.

Nhìn HyoMin dưới thân như một chú mèo nhỏ e thẹn, Ji Yeon không nhịn được cúi xuống hôn hôn lên má nàng. Hai tay cô cũng không an phận bao trọn lấy bộ ngực nhấp nhô theo nhịp thở gấp rút của nàng mà nhào nắn, thích thú nhìn hai đỉnh hồng dần dần đứng thẳng lên. Quần áo cũng được cô nhanh chóng trút bỏ, áp vào cơ thể nóng rực của nàng ma sát.

- Ưm... Ji Yeonie...

Cả cơ thể HyoMin không ngừng run rẩy cảm nhận bàn tay Ji Yeon lướt qua, thậm chí phía dưới đã ướt át không chịu nổi rồi.

- Bảo bối a~ Chị thật là mẫn cảm nha...

Cô cười cười đem tay rờ rẫm nơi tư mật của nàng miết nhẹ lên rồi đem chất dịch trong suốt đó đưa vào miệng. Nàng đương nhiên suốt quá trình cô làm như thế đều trông thấy cả, vì vậy khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- Hư hỏng!! Park Ji Yeon chính là nghịch tử đại hư hỏng!!

Thẹn quá hóa giận quát lên, HyoMin không yên vùng vẫy trong vòng tay Ji Yeon.

- Ngoan, ngoan. Đừng tức giận như vậy. Để em bù đắp cho chị một tháng qua.

Trên khóe môi nở nụ cười không chút thiện ý, cô đem nàng đang náo loạn trong lòng giữ chặt, nụ hôn bắt đầu lướt xuống ngực nàng. Đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra, liếm liếm lên đỉnh hồng vốn đã cương cứng lại càng khiến nó đứng lên vững vàng hơn.

HyoMin không ngừng cất lên thanh ngâm, khó chịu rướn thân người áp sát lên cơ thể Ji Yeon nhẹ nhàng di chuyển. Cô biết nàng muốn gì nhưng vẫn là đùa dai mặc kệ, từ ngực hôn thằng xuống nơi tư mật của nàng.

- Ah... Ji Yeonie...

Cong người cảm nhận lưỡi cô nhẹ nhàng khiêu khích trước cửa động, nàng rưng rưng muốn khóc, nhấn đầu cô vào giữa hai chân mình, ý tứ muốn được yêu thương rất rõ ràng.

Ji Yeon cười cười mút nhẹ cánh hoa ứa nước bên ngoài quết sạch nước nhờn rồi đem tất cả chất ấm nóng của HyoMin nuốt một ít vào cuống họng. Sau đó lại trườn lên hôn môi nàng để nàng tự cảm nhận vị của bản thân.

- Cảm giác như thế nào?

Nhìn HyoMin dưới thân đỏ mặt, mắt nhắm chặt miễn cưỡng nuốt cái hỗn hợp dịch kia, Ji Yeon gian tà cười, trêu chọc.

- Park... Ji Yeon... đáng ghét...

Gằn giọng nói từng chữ, nàng tức giận kéo đứa nhóc kia xuống hôn môi. Đã một tháng trời không gần gũi, thừa biết rằng nàng nhớ cô vậy mà còn dư thời gian đùa giỡn được.

Ji Yeon tuy trong công ty không phải nắm giữ chức cao nhất nhưng cô cũng đạt được một vị trí đáng để nhiều người mơ ước, vì thế công việc vô cùng bận rộn, việc cả hai gần gũi như thế này cũng không phải dễ dàng. Nhiều lúc HyoMin cũng muốn chủ động nhưng nghĩ đến sáng hôm sau đứa nhóc của nàng vẫn phải đi làm, sợ cô sẽ mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền.

Nghĩ đến những điều đó, HyoMin lại ủy khuất muốn khóc. Thật sự là người ta rất là nhớ cô à...

- Bảo bối, tại sao khóc như vậy?!

Ji Yeon vừa dứt khỏi nụ hôn liền bắt gặp khuôn mặt nàng tràn ngập hơi nước, cuống quít lau lau nước mắt trên mặt nàng.

HyoMin từ lúc nãy đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ khóc, bỗng nhiên nhận được cử chỉ ôn nhu của cô, nàng lại như một đứa trẻ, càng bật khóc lớn hơn.

Tiếng khóc của nàng càng khiến cô lo lắng. Buông nàng ra kiểm tra cơ thể nàng, cô lắp bắp nói.

- Có phải em làm chị đau ở chỗ nào rồi không?? Chúng ta... chúng ta liền dừng lại.

- Park Ji Yeon... - Nghẹn ngào gọi tên cô, nàng cố gắng kiềm nước mắt, giữ khuôn mặt cô đối diện với khuôn mặt mình.

- Em đây...

Đau lòng vuốt tóc HyoMin, Ji Yeon đối với nàng luôn dịu dàng như thế. Chủ động đem tay cô đặt vào giữa hai chân mình, nàng xúc động nói:

- Đừng... dừng lại, xin em... Chị...thật sự không muốn lãng phí...bất kì giây phút nào chúng ta ở gần nhau.

- ... - Cô như nín thở, ngón tay ve vãn trước cửa động, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

- ...Yêu chị đi.

HyoMin mỉm cười, hôn hôn lên mặt Ji Yeon. Chỉ ngắn gọn ba chữ, cô không chần chừ, ngón tay lập tức trơn trượt tiến sâu vào trong nàng, chầm chậm đưa đẩy.

.......

- Ưm... Ji Yeonie... Sâu quá.. ah...

HyoMin oằn người, tay bấu chặt vào lưng Ji Yeon rên rỉ. Cô hiện tại chính là như con một thú cuồng dã chiếm lấy nàng, khao khát nàng, yêu thương nàng.

- Minnie, em yêu chị...

Cũng chẳng biết từ lúc nào kim ngắn đã đi qua con số 2 từ lâu nhưng cô vẫn không có ý định buông tha cho nàng, mà cũng chính là nàng không muốn dừng lại.

Cả người oằn lên theo nhịp đưa đẩy, hai chân HyoMin co lên quắp ngang eo Ji Yeon, nghiêng đầu nhỏ giọng than thở. Ôm chặt đầu cô vùi giữa ngực mình, nàng khó khăn thở dốc, cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt kia trêu đùa đỉnh ngực nàng.

Đứa nhỏ này luôn biết cách khiến nàng chìm vào hoang lạc...

Cứ như thế, những cú thúc mạnh cuối cùng cũng được đẩy vào trong khiến nàng thét lên, cô thở dốc đổ lên thân thể nàng.

HyoMin cũng chẳng khá hơn là bao. Bây giờ nàng không khác gì một đĩa thịt bị chén sạch vậy. Dấu đỏ chi chít khắp cơ thể làm đôi má nàng thêm hồng, nép sát vào người cô hơn.

Ji Yeon khẽ mỉm cười bình yên ôm nàng, lấy chiếc chăn nhỏ để sẵn gần đó đắp lên hai người. Đêm nay đành ngủ tạm ở phòng khách vậy.

Nhưng mà...

- Tại sao ở đây lại có chăn vậy?

Thoáng ngạc nhiên, cô nghĩ đến gì đó rồi cau mày lại nhìn nàng.

- Những lúc em không có nhà, chị đều ngủ ở chỗ này.

Quả nhiên không trái với suy nghĩ của cô, nàng nhún vai bình thản trả lời.

Ji Yeon không vui nhéo mũi HyoMin.

- Thế tại sao không lên phòng? Ngủ ở đây sẽ rất dễ bị cảm...

- Vì chị không muốn ngủ trên chiếc giường không có em bên cạnh.

- ...

Câu trả lời của nàng cũng chính là câu kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

Trầm ngâm một lúc lâu, cô siết chặt nàng trong vòng tay một chút, mỉm cười hôn lên trán nàng.

Yêu thương nàng chính là việc duy nhất cô không bao giờ có thể dừng lại được...

Yoo.

#160806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com