Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Theo đuổi

Yo yo yo lâu rồi không update, để mốc meo hết cả rồi, xin lỗi cả nhà :)) thực sự suýt quên mất mình đang viết bộ drabbles này cho đến khi đồng chí bạn mình hỏi :D
Từ giờ tui sẽ đổi cách gọi Lisa thành cậu nhé cho đỡ nhầm (tại nhiều lúc đọc lại thấy loạn hết cả lên)
Anyway, pls enjoy this chap :))
Song rec: Paper Hearts (cover) - Jungkook (BTS)
---------

Đây là ngày đầu tiên của Lisa tại trường đại học YG kể từ khi cậu chuyển đến Hàn Quốc như là một học sinh trao đổi từ Thái Lan. Lisa đã đến Hàn Quốc từ hơn 2 tháng trước khi nhập học, cốt là để thích nghi với cuộc sống ở đây và đồng thời tham gia vào một khóa học tiếng Hàn cấp tốc. Ấy vậy mà tiếng thì đã nói hiểu tốt rồi nhưng thích nghi ở đây lại là một chuyện khác.

Vừa đặt chân đến trước cổng trường, Lisa bị choáng ngợp trước sự đồ sộ của ngôi trường. Đập vào ngay trước mắt là một tòa nhà màu trắng cùng chút đỏ đun cao năm tầng, được xây theo một cách khá cổ kính, có lẽ là giảng đường chính vì nó khá rộng. Khu giảng đường được bao bọc trong một màu xanh tươi tắn của những cái cây cao bằng hai tầng nhà được chăm chút cẩn thận. Dọc con đường dẫn vào khu giảng đường là những hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng và chúng dẫn đến hàng loạt khu nhà chức năng khác với cùng một kiểu xây, tuy không bằng khu giảng đường chính nhưng chúng vẫn rất hoành tráng.

Vừa đi vừa mải ngắm trường nên Lisa không may đâm vào một người khác khiến người đó đánh rơi hết sách vở cô ấy đang cầm. Thấy vậy, Lisa vội vàng nhặt giúp cô ấy sách vở, vừa nhặt vừa rối rít xin lỗi:
- A, thật vô ý quá, tôi mải đi không để ý cậu, xin lỗi cậu...
- Không sao đâu, lúc đó tôi cũng đang không để ý đường nên mới đâm phải cậu.

Cô gái ấy khẽ vén tóc ra sau tai rồi cúi xuống nhặt sách vở cùng Lisa. Bất chợt, tay hai người chạm nhau, cùng lúc ấy ánh mắt hai người chạm nhau. Trong phút giây ấy, thời gian như trôi chậm lại như những cảnh lãng mạn trong phim Hàn Quốc mà Lisa từng xem, và cũng từ lúc ấy, một thứ tình cảm khẽ được nhen nhóm trong cậu. Cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, Lisa rút tay lại và nhặt một quyển sách khác rồi vội vàng đưa lại cho cô gái kia rồi chạy mất hút trước khi cô ấy kịp nói gì.

Khi cậu yên vị trong giảng đường, con tim Lisa vẫn thật loạn nhịp. Cậu ngẩn ngơ nhớ lại từng đường nét của cô gái ấy, cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng ấy, cô gái với đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, cô gái với nụ cười đẹp như ánh mặt trời ấy. Đúng lúc đó, một hơi ấm kì lạ mà quen thuộc xuất hiện trên vai Lisa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đi kèm cái chạm ấy là một giọng nói ngọt ngào quen thuộc:
- Có ai ngồi ở đây chưa?
- Chưa đâu.... - Lisa quay ra nhìn người vừa đến rồi ngớ người - Ơ...cậu...vừa nãy...
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Cô gái ấy cười rồi ngồi xuống cạnh Lisa - Tớ là Chaeyoung. Park Chaeyoung. Nhìn cậu có vẻ như không phải người ở đây nhỉ?
- Ờ...ừm...tớ mới chuyển đến từ Thái Lan trong chương trình trao đổi học sinh...Lalisa Manoban. - Lisa ngượng ngùng nói

Thấy Lisa như vậy, Chaeyoung cũng chỉ nở nụ cười thánh thiện của cô ấy rồi bắt đầu mở sách vở ra chuẩn bị cho bài học sắp tới. Trong lúc đó, Lisa ngoài Chaeyoung ra thì hoàn toàn không tập trung vào việc gì khác. Cậu chợt nhận ra rằng Chaeyoung khi đeo kính cũng thật đẹp, chẳng bù cho cậu. Mà cũng lúc đó, cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ cậu đã bắt đầu thích cô ấy rồi.

Tiếng chuông vang khắp khu giảng đường, báo hiệu kết thúc một ngày học. Học sinh ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà hoặc kí túc xá của mình. Tất nhiên, Lisa cũng định về kí túc xá, nhưng cậu nhận ra cậu chưa nhận phòng của mình. Như thể đọc được ý nghĩ của cậu, Chaeyoung quay sang hỏi:
- Cậu chưa nhận phòng kí túc đúng không? Chắc cậu cũng không biết chỗ lấy khóa ở đâu đâu nên tớ dẫn cậu đi nhé?

Lisa có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu thực sự cảm động trước sự tốt bụng của người bạn mới quen này của cậu. Cậu tự hỏi, tại sao trên thế gian này lại có một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng mà lại còn rất giỏi nữa. Cả ngày hôm nay, mỗi khi cậu không hiểu bài, cô đều tận tình giảng giải cho cậu, mà mỗi lời giảng của Chaeyoung đều thật dễ hiểu.

Khi hai người đến nơi lấy khóa và nhận được chìa khóa phòng cho Lisa, Chaeyoung chợt nhận ra đấy là phòng cô, đồng nghĩa với việc hai người sẽ là bạn cùng phòng trong bốn năm đại học sắp tới. Vì vậy, Chaeyoung nhảy cẫng lên rồi ôm Lisa vào lòng mà reo như một chú cá heo:
- Chúng ta cùng phòng với nhau này! Thật là trùng hợp quá đi mà~
- Bất ngờ ghê... - Lisa bối rối ôm lại Chaeyoung
- Đi nào, để tớ dẫn cậu về! - Chaeyoung nói rồi buông Lisa ra

Lisa luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Chaeyoung rồi lặng lẽ đi theo bên cạnh cô ấy. Cái ôm ấy, dù chỉ trong giây lát nhưng cậu lại cảm thấy như thể cái ôm ấy dài bằng cả thiên niên kỉ. Cái ôm ấy, khiến cậu luyến tiếc mãi không thôi. Rồi cậu chợt nhận ra, chỉ với cái ôm ấy thôi mà trên người cậu đã vương vấn hương thơm nhẹ nhàng mà cuốn hút của Chaeyoung, khiến con tim cậu lại một lần nữa đập loạn nhịp.
.
.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, Lisa mới ngày nào còn ngơ ngác bước vào trường, giờ đây đã là sinh viên năm cuối. Trên đườnh đến giảng đường, cậu vu vơ nhìn vào một khoảng không vô định rồi chợt nhớ về những ngày đã qua. Vậy là đã gần 4 năm kể từ khi cậu học ở đây, đồng nghĩa với việc cậu đã theo đuổi Chaeyoung được ngần ấy năm. Tất nhiên, cậu không nói với ai về tình cảm của cậu, có lẽ là ngoài cậu bạn thân từ tấm bé của cậu - BamBam. BamBam, cũng như Lisa, là học sinh trao đổi từ Thái. Đúng lúc ấy, BamBam từ đâu chạy đến bên cạnh cậu:
- Lice, đến giảng đường à?
- Không thì đi đâu hả thằng đần này? - Lisa đấm một cú nhẹ hều vào vai cậu bạn cao lớn kia
- Thì...ai biết? À, vậy còn chuyện của cậu với Chaeyoung thế nào rồi?
- Làm sao có chuyện cô ấy thích tớ được cơ chứ? Người ta đường đường là Chủ tịch Hội học sinh, vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa... - Lisa ngừng lại trước khi nghẹn ngào tiếp tục - ...cô ấy xứng với một ai đấy khác chứ không phải một đứa mọt sách suốt ngày vùi mặt vào học với cặp kính tròn dày cộp này...

BamBam không biết nói gì hơn đành thở dài. Cậu không thể hiểu tại sao Lisa vẫn luôn giữ cái suy nghĩ tiêu cực ấy, mặc cho không biết bao lần cậu giải thích cho Lisa rằng Chaeyoung không phải kiểu người sẽ yêu một ai đấy chỉ vì ngoại hình hay thành tích của họ. Có lẽ chỉ đơn giản là vì Lisa không đủ can đảm để chấp nhận điều đó. BamBam nhìn Lisa rồi lắc đầu nói:
- Lalisa, nghe tớ nói này. - BamBam thực sự nghiêm túc khi gọi Lisa là "Lalisa" - Cậu định giữ điều này trong lòng bao lâu nữa? Nếu như cậu không nói ra, sau này cậu sẽ phải hối hận đấy.

Nói xong, BamBam chạy biến đi mất, để lại Lisa mắc kẹt trong câu nói ấy của cậu. Suốt cả ngày học, câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu Lisa, khiến cậu không thể tập trung vào bài giảng. Thấy Lisa như vậy, Chaeyoung không khỏi lo lắng bèn hỏi thăm Lisa:
- Sao vậy, cậu thấy không khỏe à? Cần tớ xin phép thầy cho cậu xuống phòng y tế không?

Mặc dù quen Chaeyoung đã được một thời gian, Lisa vẫn không khỏi bồi hồi trước từng cử chỉ ân cần của cô. Thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt nâu kia, cậu khẽ lắc đầu rồi cúi xuống viết bài tiếp. Được một lúc, cậu lại liếc sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh cậu.

Cậu không thể mất cô ấy được. Chaeyoung đối với cậu là tất cả những gì cậu hằng mong muốn, là tất cả những kí ức tuyệt đẹp nhất của cậu, và là tất cả của cậu.

Nhưng...cậu cũng không muốn phải hối hận cả đời. Chính vì vậy, cậu khẽ đưa sang một mẩu giấy với dòng chữ hết giờ thì ở lại đây một chút, tớ có điều muốn nói cho Chaeyoung và nhận được một cái gật đầu từ cô ấy.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Thầy trò nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Duy chỉ có Chaeyoung và Lisa vẫn còn đứng lại đó. Đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi giảng đường, Lisa khóa cửa lại rồi hít một hơi thật sâu trước khi tiến đến cạnh Chaeyoung, người đang nhìn Lisa bằng ánh mắt khó hiểu. Trước khi cô ấy kịp hỏi gì, Lisa ngập ngùng lên tiếng:
- Cậu còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không? - Lisa ngập ngùng rồi nói tiếp khi nhận được cái gật đầu từ Chaeyoung - Cái ngày ấy, đến bây giờ tớ vẫn nhớ. Nhớ rất rõ là đằng khác. Tớ nhớ rõ lúc tớ đâm vào cậu và vô tình chạm vào tay cậu khi nhặt đồ giúp cậu rồi chạy mất vì ngại . Tớ nhớ rõ cả cách cậu nhẹ nhàng chạm vào vai tớ và cả giọng cậu lúc ta gặp nhau trong giảng đường...

Lisa ngừng lại một lúc để nhìn Chaeyoung. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý cậu, hoặc đơn giản là cô ấy muốn nghe tiếp. Lisa hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
- Ngay sau đấy, lúc phát hiện ra chúng ta cùng phòng, cậu đã rất vui và cậu ôm tớ. Tớ không thể nào quên được cái ôm ấy và cả hơi ấm từ nó. Tất cả những kí ức của tớ về cậu, tớ vẫn còn nhớ rất rõ như thể nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua...bởi vì... - Lisa nắm lấy tay Chaeyoung - ...bởi vì tớ...tớ yêu cậu Park Chaeyoung! Làm người yêu tớ nhé?

Lisa nói xong bèn nhắm tịt mắt lại, tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung. Chaeyoung đưa tay lên khẽ vuốt má Lisa. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Cậu...tại sao... - Chaeyoung sụt sịt trong khi Lisa chỉ buồn bã nhìn cô ấy - ...tại sao...bây giờ mới nói hả? Cậu có biết tớ đã đợi cậu nói câu đấy bao nhiêu lâu nay rồi không?
- Tại...tại vì tớ sợ tớ không xứng với cậu...tại tớ chỉ là một con phí đời vào sách và sẽ dành cả đời đeo cặp kính dày cộp này...còn cậu là...
- Cậu đáng yêu mà Lice. - Chaeyoung nhẹ nhàng tháo cặp kính dày cộp của cậu ra - Thế nên là đừng lo về điều đấy nữa, hiểu chưa?

Chaeyoung khẽ đặt cặp kính của Lisa sang một bên rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn luôn thích ấy khẽ phả vào mũi cậu. Cậu đưa lên rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Chaeyoung, trong khi cô ấy chỉ lặng lẽ ôm cậu và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Chaeyoung khẽ thì thầm cùng lúc những giọt nước mắt của cô dần thấm qua lớp áo sơmi mỏng của Lisa:
- Tớ yêu cậu...Lisa...
- Tớ cũng yêu cậu - Lisa vỗ về Chaeyoung rồi đỡ cô dậy - Về thôi, cũng muộn rồi.

Dưới bóng hoàng hôn hôm ấy, hai cô sinh viên năm cuối tay trong tay trở về kí túc xá với nụ cười rạng rỡ trên môi, khi mà giờ đây họ có thể tự hào gọi nhau là người yêu.

-------
Ya chap này dài hơn mình nghĩ. Nhờ có một đứa bạn "tốt bụng" đã luôn "nhắc nhở" mình viết tiếp nên mình đã có động lực để hoàn thành trong hôm nay :)) thenks mày nhiều.
Btw mọi người thấy chap này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com