18. Bất chấp
Không định quay lại sớm thế này đâu nhưng mà bạn mình kêu quá ahihi :))))
Chap này siêu xàm luôn ý nên là...tui không biết phải nói gì cả :3
---------
Cậu - Lalisa Manoban - nổi tiếng khắp trường vì thành tích cá biệt của cậu. Tất cả những trò quậy phá, đánh nhau hay tất cả những tin đồn trong trường đều có mặt cậu. Chỉ nghe đến tên cậu, các thầy cô đều thở dài ngán ngẩm, không biết phải làm thế nào với cậu học trò người Thái này. Ngoài sự cá biệt của mình ra, Lisa còn nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp lạ và vóc người cao ráo, khỏe mạnh, khiến cả nam lẫn nữ chỉ nhìn cậu thôi là đổ cái rầm. Có thể nói, Lisa khá tự hào về điều đó. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất bây giờ là có một người, mặc cho bao cố gắng của cậu, luôn không thèm đoái hoài đến sự hiện diện của cậu là cô.
Cô - Park Chaeyoung - hoa khôi của trường. Nổi tiếng vì sự xinh đẹp cùng tài năng của cô. Chaeyoung đã từng sống ở nước ngoài nên khả năng nói tiếng Anh của cô rất tốt. Ngoài ra, cô có thể đàn hát rất giỏi với chất giọng trầm ấm nức lòng người. Tất nhiên, không thể không kể đến thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của cô, khi năm học nào, cô cũng vinh dự nhận được học bổng dành riêng cho thủ khoa khối của trường. Đấy là còn chưa kể đến tính cách đẹp hơn hoa của cô - dịu dàng, quan tâm đến người khác và luôn nở nụ cười. Nhưng, dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy tên học sinh cá biệt đó, nụ cười thường trực trên môi cô luôn biến mất.
Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Chaeyoung ngao ngán lắc đầu khi cô nhìn thấy Lisa bước vào lớp. "Rắc rối lại đến rồi..." Chaeyoung khó chịu nhìn cậu đang dần tiến đến ngồi cạnh cô. Cô quay đi khi nhìn thấy tên kia đang cười nhăn nhở với cô.
- Chào buổi sáng Chaeng! - Tên đáng ghét đó tươi cười vẫy tay
- Đã bảo là đừng gọi tôi như thế rồi mà! - Chaeyoung nổi cáu - Với cả cái trường này có bao nhiêu người mà cậu lại chọn tôi làm đối tượng phá đám của cậu?!
Lisa im lặng nhìn cô gái đối diện mình mặt mũi đang dần đỏ hết lên. Cùng lúc ấy, mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào cả hai. Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên ngày càng nhiều
"Ê, Lisa làm gì Rosé à? Sao tự dưng cô ấy gắt thế?"
"Hình như là Lisa bám theo Rosé nhiều quá nên cô ấy khó chịu. Tên cá biệt đó..."
"Lần đầu tiên thấy Rosé nổi giận đấy...đáng sợ thật..."
"Tại tên kia phá cô ấy quá chứ bộ...khổ thân Rosie...tự dưng thành mục tiêu của tên mắm Thái kia..."
"Con nhỏ đấy nghĩ mình là ai mà dám nói Lisa-oppa như thế?"
"Được Lisa để ý, đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Không chịu được nữa, Chaeyoung thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lisa toan đuổi theo thì thầy giáo bước vào khiến cậu không dám chạy. Bình thường, một học sinh cá biệt như cậu sẽ không ngần ngại gì mà chạy ra khỏi lớp trước mặt giáo viên, nhưng nếu như đó không phải thầy Kim - ông thầy khó tính và cục cằn nhất trường, mà khổ nỗi ông này lại "ghim" cậu rồi, lần này mà trốn tiết nữa là cậu bị trả về nơi sản xuất ngay. Lisa đành nghiến răng chịu đựng, nôn nóng chờ tiết học nhàm chán chậm rãi trôi qua.
Chaeyoung cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ và tức giận như thế này. Tại sao cái tên mắm Thái đó cứ phải ám quẻ cô thì hắn mới yên cơ chứ? Nếu không vì hắn, cô sẽ chẳng gào lên giữa lớp như thế, rồi cô cũng sẽ không chạy khỏi lớp như này, và cô cũng sẽ chẳng phải gặp rắc rối như này...
- Xem nào xem nào...chẳng phải đây là hoa khôi Rosé Park đây sao? Em làm gì ngoài này trong tiết học thế? Tìm bọn anh à? - Một tên đầu nhuộm đỏ cười khả ố nhìn cô
- Thật hiếm có quá đi~ - Một tên khác với mái tóc nhuộm vàng tiến lại gần Chaeyoung
- Chu choa, ai làm em khóc thế? - Tên tóc cam xỏ khuyên mũi đưa tay lên mặt Chaeyoung
- Đừng động vào người tôi! - Chaeyoung tức giận gạt tay hắn đi
Tên tóc cam đó mặt mày bặm trợn nhìn Chaeyoung, trong khi hai tên còn lại tiến lại gần cô từ phía sau. Tên tóc cam hất cằm, hai tên kia nhanh chóng giữ chặt tay Chaeyoung. Cô cố vùng vẫy, nhưng rõ ràng sức một người con gái chân yêu tay mềm như cô sẽ không thể đọ lại hai tên đàn ông to cao như này. Trong khi cô vùng vẫy, tên tóc cam kia nở nụ cười gian tà nhìn cô. Hắn khẽ nhấc cằm cô lên rồi ghé sát vào mặt cô:
- Em gái, gì căng thế? Để bọn anh giúp em giải tỏa căng thẳng nhé?
- Mấy tên kia!!!! CÚT HẾT CHO BỐ MÀY!!!! - Một giọng nói quen thuộc vang lên
Trong khi tên đầu cam đang bận xác định kẻ phá đám, tên tóc đỏ đã ăn một cú đá vào ngay sau đầu rồi ngã gục ra đất. Tên tóc vàng thấy bạn mình bị đánh liền giao Chaeyoung lại cho tên tóc đỏ rồi nhanh chóng tung một cú đấm thẳng vào mặt kẻ phá đám to gan kia. Chaeyoung cố gắng nheo mắt nhìn theo người vừa đến kia. Mái tóc nâu dài ấy, vóc người cao khỏe ấy, kèm theo giọng nói khi nãy...là Lisa sao?
- Chaeng, đợi đó tôi sẽ cứu cậu! - Lisa gào lên trong khi tránh một cước của tên đầu vàng
- Mày nghĩ mày đủ sức sao con nhãi con? - Tên đầu đỏ ôm đầu đứng dậy cùng một cây gậy trên tay - Không dễ đâu!!!
Dứt lời, hắn vung gậy đánh một phát vào bụng Lisa. Bị bất ngờ, Lisa lùi lại vào bước, cong người ôm bụng, khó nhọc thở hổn hển rồi lườm hai tên kia. Tên tóc cam nhìn hai đàn em của mình rồi khẽ vuốt má Chaeyoung trong khi tay còn lại cố gắng cởi chiếc nơ trên cổ cô. Lisa thấy vậy, cậu điên máu lên lao vào, nhưng nhanh chóng bị đánh bật ra bởi hai tên to con kia. Chúng chụm vào đánh cậu ra bã, trong khi tên đầu sỏ cố gắng giở trò đồi bài với Chaeyoung.
Chaeyoung càng vùng vẫy, tên đầu cam càng ghì cô chặt hơn. Rồi cô thấy Lisa mặt mũi bầm dập đang cố gắng đánh trả hai tên to như cái cột đình cùng một lúc. Nghĩ bụng phải giúp Lisa, Chaeyoung liền cắn vào tay tên tóc cam kia, khiến hắn đau quá mà bỏ tay ra khỏi người cô. Nhân lúc sơ hở, Chaeyoung nhặt lấy một khúc gỗ ở trên mặt đất rồi đánh vào đầu tên tóc đỏ. Mặc dù lực đánh tương đối yếu nhưng cô lại đánh đúng chỗ mà Lisa vừa đá không lâu trước đó, nên tên tóc đỏ gục hoàn toàn. Trong khi tên tóc vàng còn đang trợn tròn mắt nhìn Chaeyoung, Lisa lao đến đấm thẳng vào mặt hắn rồi thụi thêm một phát vào bụng, khiến hắn đổ gục ra đất, nhận chung số phận với tên tóc đỏ. Tên đầu cam kia thấy vậy, sợ hãi co giò bỏ chạy.
- Chaeng, cậu không sao chứ? - Lisa lo lắng nhìn Chaeyoung một lượt từ trên xuống dưới
- Lo cho cậu đi đã! Chảy máu rồi kia kìa! - Chaeyoung bất giác đưa tay chạm vào vết cắt trên mặt Lisa rồi nhanh chóng rụt lại - A...xin lỗi...
Chaeyoung hơi đỏ mặt. Mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước. Cô quay mặt đi, tránh cái nhìn lo lắng của người đối diện. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi, và lại lần nữa rơi vì cậu. Lisa đưa tay lên toan lau nước mắt cho cô, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại thôi. Cậu khẽ cúi đầu rồi thì thào:
- Xin lỗi... - Cậu nghĩ cô sẽ không nghe thấy
- Xin lỗi cái gì chứ! Tôi mới là người phải xin lỗi...vì tôi nên cậu mới bị thế này... - Chaeyoung vội lau nước mắt trong khi chỉnh lại quần áo - Xin lỗi vì đã lơ cậu...
Lisa ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ bé kia mà không khỏi bật cười. Thật là, tại sao lại có thể có người đáng yêu như thế này cơ chứ? Nhìn Chaeyoung, Lisa chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng mà an ủi thôi. Bỗng ngay lúc ấy, Chaeyoung quay người đối diện với Lisa, mặt mũi tèm nhem nước mắt mà đánh thùm thụp vào vai cậu. Sau đó, cô gục đầu vào vai cậu. Chiếc áo sơ mi lấm lem bùn đất và máu ấy nay đã ướt một khoảng ở vai áo.
- Tôi...xin lỗi vì đã không trân trọng cậu... - Chaeyoung lí nhí - ...nếu cậu muốn thì...tôi sẽ cho cậu một cơ hội...
- Cái gì cơ? - Lisa cố tình hỏi lại
- Không có gì! Bây giờ...đi xuống y tế đã! - Chaeyoung vội vàng lôi Lisa đi
- Cậu đáng yêu quá à~
- Thôi...thôi ngay!!! Cậu còn nói nữa...tôi...không cho cậu cơ hội nữa! Bây...bây giờ thì đi xuống phòng y tế! Nhanh! Mà khoan đã, bây giờ vẫn đang tiết thầy Kim đúng không? Sao cậu...
- Tớ bảo ổng là tớ mệt nên xuống y tế rồi! - Lisa cười ranh mãnh
Đúng lúc đó, một giọng đàn ông đanh thép, rắn rỏi vang lên sau họ và đi kèm đó là một tiếng hắng giọng ghê người:
- Phòng y tế của em đây hả Manoban? Còn em Park nữa! Hai đứa ra đây léng phéng cái gì đấy!
- Thầy Kim...tại em bị mấy tên này bắt nạt nên... - Chaeyoung mếu máo - nên em gọi bạn Lisa ra giúp...
- Thế nên em mới bị thế này ạ! Em xuống y tế đây chào thầy!!!
Nói xong, Lisa nắm tay Chaeyoung chạy biến, để thầy Kim lại không kịp phản ứng đã phải hít khói. Thầy ngao ngán lắc đầu nhìn hai tên đang nằm đo ván kia.
- Mấy cái đứa này...chết với tôi!!!
Dù đã cao chạy xa bay, Lisa và Chaeyoung vẫn nghe thấy tiếng thầy Kim. Họ cười lớn rồi chạy tiếp đến phòng y tế. Đó là một ngày mà học sinh cá biệt Lisa lẫn hoa khôi Rosé Park sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com