Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Câu chuyện của chúng ta

Thanks for 5k reads :)) *tung bông*
Đúng ra nên đăng sớm hơn nhưng tại tui không kiểm tra kịp lúc :3
--------

Lần đầu tôi gặp em là khi chúng ta 16 tuổi. Khi đó, tôi và em chỉ là hai người dưng không quen biết, vô tình được xếp vào chung một nhóm trong một lần đi trại hè. Khi đó, ấn tượng duy nhất của tôi về em là khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa của em, mỗi lần phồng má lên là không khác gì con sóc chuột. Nhưng cũng bởi vì vậy, tôi muốn tìm hiểu thêm về em.

Tôi làm quen với em, và phát hiện ra em là một cô gái rất thân thiện và có chút gì đó tinh nghịch. Đến chiều, khi đến giờ giải lao, các anh chị quản trại mới cho chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi và em chưa hề biết phòng mình ở đâu. Tôi đã định đi cùng em nhưng em lại chạy mất trước tôi. Sau khi tìm được đến căn phòng rộng bằng một lớp học ấy, giữa tầm hai chục người, tôi đã thấy lấp ló bóng dáng cao gầy đang loay hoay xách túi đồ vào một góc, và tôi biết ngay đó là em. Tôi nhìn tờ danh sách được dán trên cửa và thấy tên em và tên tôi ở ngay sát nhau. Vậy là theo thứ tự xếp chỗ này, tôi sẽ được ở gần em. Hí hửng xách cái cặp nặng trịch của mình vào, tôi khẽ vỗ vai em cùng lúc tôi quẳng cái cặp ấy lên cái giường gần em nhất. Thấy tôi, em đã cười thật tươi. Em có biết lúc ấy tim tôi đã lỡ nhịp vì nụ cười ấy của em không?

Những ngày sau đó, chúng ta cùng nhau tham gia các hoạt động của trại. Có một lần, trong một hoạt động, em phải đống vai một người khuyết tật, còn tôi thì là một người bình thường, do đó nhiệm vụ của tôi là phải giúp đỡ em và cùng em vượt qua thử thách. Nhóm chúng ta đã phân công là tôi sẽ cõng em di chuyển qua các "trạm thử thách". Lúc đầu, em còn ngần ngại, cứ từ chối để tôi cõng em, nhưng sau một hồi, em đồng ý để tôi cõng. Suốt thời gian tham gia hoạt động, em trên lưng tôi vượt qua các thử thách. Dù hôm ấy trời trưa hè nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng ròng, bụng đói mốc meo, nhưng tôi không thấy mệt.

Bởi vì sao, em biết không? Vì trên lưng tôi khi ấy, cả thế giới của tôi đang động viên tôi, đôi lúc còn bóp vai tôi và còn lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi trên khuôn mặt tôi. Những hành động nhỏ nhoi ấy đã tiếp thêm sức lực cho tôi, nhờ vậy nên nhóm chúng ta đã dành chiến thắng trong hoạt động hôm đó.

Ở trại hè này, điều đặc biệt nhất về nó là sẽ luôn có một đêm dạ hội dành cho tất cả trại viên vào đêm cuối cùng ở trại. Chính vì là đêm dạ hội, các trại viên đều phải tìm cho mình một bạn đi cặp với mình, thường sẽ là một nam một nữ, nhưng trại ta năm ấy sỗ nữ nhiều hơn số nam, nên chắc chắn sẽ có cặp hai nữ đi với nhau. Trước ngày hôm đó, tôi ngồi một góc lặng nhìn mọi người tất bật chạy đi tìm bạn cặp của mình. Tôi thầm nghĩ, một đứa tóc tai thì ngắn như con trao, lúc nào cũng quần lửng áo phông mũ lưỡi trai như tôi sẽ không lọt vào mắt xanh của những người trại viên khác.

Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, tôi thấy có một bạn nam trông khá đẹp trai, cao gầy nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, chạy đến cạnh em và hỏi em làm bạn cặp của bạn ấy. Đột nhiên tim tôi nhói đau. Phải rồi, em rất xinh đẹp và đáng yêu, nên chắc chắn các bạn nam trong trại đều sẽ để ý em. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ đồng ý đi với bạn nam đó.

Nhưng không. Em đã nhẹ nhàng từ chối bạn ấy rồi nhanh chóng rời đi. Tôi như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy bạn nam ấy khẽ cười buồn rồi rời đi (dù tôi biết như thế không hay lắm, nhưng mà thôi kệ đi). Đang lúc hí hửng, em lại gần tôi, khẽ đưa tay ra rồi nở nụ cười toả nắng mà tôi yêu nhất ở em:

- Làm bạn cặp dạ hội của tớ nhé? - Là những gì em nói sau đó

Tôi sẽ thật là ngu xuẩn nếu tôi từ chối lời mời ấy. Ngay sau đó, hai đứa tung tăng đi đăng ký cặp đôi với các anh chị quản trại dưới ánh mắt ngạc nhiên và có chút gì đó ghen tị (với tôi). Lúc ấy, tôi thực sự rất vui và phần nào đó tự hào. Tự hào vì được là bạn cặp dạ hội của Park Chaeyoung.

Cuối cùng, đêm dạ hội cũng đến. Mọi người ai cũng tất bật trang điểm lồng lộn các kiểu để đi với bạn cặp của mình. Tôi vì được tính là "con trai" nên sau khi lấy đồ xong đã bị mọi người trong phòng đuổi ra hết. Thế là trong hàng con trai đứng chờ, có một đứa con gái tóc ngắn, mặc một cái áo phông đen cùng quần jeans đen, khoác ngoài một cái áo sơ mi đỏ sọc đen và đi đôi giày đen thể thao. Trong khi tôi đang đứng nghịch cái mũ lưỡi trai đen trắng của tôi, mọi người bỗng ồ lên thán phục. Tôi quay ra nhìn theo hướng đó, để rồi bắt gặp một thiên thần trong bộ váy trắng đơn giản cùng với chút trang điểm nhẹ nhàng, đủ để tôn lên những nét đẹp nhất - từ đôi mắt nâu đẹp long lanh, đôi môi đỏ căng mọng, cặp má hồng phúng phính cho đến vòng eo con kiến và đôi chân thon gầy. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là mơ?

Em tiến lại gần tôi, mặt hơi đỏ trước sự tán dương của mọi người. Em khẽ núp vào người tôi, trong khi có mấy thằng con trai cứ lại gần, vỗ vai tôi, luôn miệng nói rằng tôi là thằng may mắn nhất thế gian. Tôi khẽ cười rồi quay sang chạm nhẹ lên gò má đỏ hồng đang khẽ núp vào tôi kia. Em ngẩng lên nhìn tôi, mắt em long lanh như một chú cún con, thật khiến tôi muốn ôm em vào lòng và bảo vệ em. Em khẽ rướn lên véo má tôi rồi thì thầm:

- Hôm nay Lisa-oppa của tớ đẹp trai quá.
- Đẹp sao bằng cậu được! - Tôi trêu em, khiến em ngại ngùng quay đi sau khi đánh tôi một cái vào vai
- Dẻo miệng! - Em đã nói tôi như thế
- Dẻo miệng với mình cậu thôi. - Tôi cười rồi khẽ nắm tay em - Đi thôi.

Em phồng má giận dỗi nhưng vẫn nắm lấy tay tôi. Đây là lần đầu tôi được nắm tay em thì phải. Tay em thật nhỏ nhắn và mềm mại, và tay em như lọt thỏm trong tay tôi. Và tôi cứ nắm tay em như thế suốt quãng đường đến nhà ăn rồi cả khi đứng đợi để vào ăn nữa. Trong lúc ấy, em cứ ngại ngùng, nhìn ngang ngó dọc, như thể sợ bị ai mắng. Tôi nhìn em, không nhịn được, bèn cốc đầu em cái rất nhẹ. Em chau mày nhìn tôi, nhưng tôi chỉ cười nhăn nhở. Chắc em hiểu ý tôi, nên em bớt lo lắng hơn.

Đến khi đến lượt chúng ta, các anh chị quản trại bảo chúng ta đứng đó để các anh chị ấy chụp kiểu ảnh. Hình như ai cũng phải làm thế. Vì thế, bỗng dưng cả hai đều ngại. Thấy vậy, các anh chị liền bảo tôi đứng sát lại vào em. Dù ngại, tôi vẫn đứng sát vào em. Chưa hài lòng, các anh chị ấy lại bảo tôi khoác vai em hay làm gì đó đi, vậy nên tôi khẽ đan tay tôi vào tay em. Lúc đó, em cũng hơi ngả đầu vào vai tôi, khiến tim tôi lại lần nữa đập loạn nhịp. Sau khi chụp xong, các anh chị cho chúng ta vào rồi xếp hai đứa ngồi cạnh nhau. Tự dưng lúc ấy, tôi vui mừng khôn xiết.

Sau bữa ăn, tất cả cùng di chuyển đến hội trường lớn cho buổi dạ hội. Một lần nữa, tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy đi từ nhà ăn đến hội trường. Suốt quá trình đó, tim tôi không ngừng đập bất chấp nhịp điệu, còn mặt tôi thì cứ nóng ran hết cả lên. Tôi nhìn em, và thấy mặt em đỏ đến mức trời tối như lúc ấy còn có thể nhìn rõ mặt em từ cách cả cây số. Khi chúng ta bước vào hội trường, có hai chị đứng phát tiền giấy - một dạng tiền dành riêng cho một số hoạt động ăn chơi cho đêm nay - cho cả hai rồi cười trước khi cho ta đi.

Sau một hồi đi mấy vòng ngó nghiêng các "sòng bài", em thấy mệt nên ngồi xuống nghỉ một lúc. Được một lúc, một bản nhạc ballad nhẹ nhàng khẽ vang lên và tiếng anh quản trại văng vẳng qua cái loa to đùng, mời tất cả mọi người vào sàn nhảy cùng bạn cặp của mình. Tôi nhìn em rồi khẽ đưa tay ra mời em khiêu vũ. Em ngại ngùng nắm lấy tay tôi rồi đứng lên, cùng tôi bước vào sàn nhảy. Tôi và em lúc ấy đều nói là không biết khiêu vũ, nhưng tự dưng, chẳng ai bảo ai, điệu nhảy của chúng ta lại rất nhịp nhàng. Từng bước chân, từng cái xoay người, tất cả như hoà vào làm một với điệu nhạc. Uyển chuyển, nhẹ nhàng mà rất cuốn hút.

Sau một vài bài, em và tôi đều thấy hơi mệt bèn ra ngồi nghỉ một lúc. Trong lúc tôi khẽ nhâm nhi cốc nước ngọt và ngắm nhìn mọi người (nhưng tất nhiên ngắm em là chính), em lại vẩn vơ suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, em đột nhiên quay sang nói với một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nhưng lại đầy sự ngại ngùng:

- Lisa này...tớ...hôn cậu được không? - Em hơi đỏ mặt

Phải nói là tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy của em. Tôi chợt nhớ rằng nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp bởi một người bạn của tôi (dù tôi không cố tình). Tôi nghĩ em đang đùa nên tôi cũng nói như đùa lại:

- Tuỳ cậu nhé, dù gì tớ cũng mất nụ hôn đầu rồi, nên là...
- Ừm... - Em đỏ mặt, sự nghiêm trọng vẫn còn đó - Đây là nụ hôn đầu của tớ...

Tôi lặng người đi. Thì ra em đang không đùa. Vậy mà tôi lại nói như thế, có phải là làm tổn thương em rồi không? Vì lo sợ điều ấy, tôi không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Thấy vậy, em liền có chút gì đó tươi tỉnh lên, rồi em dẫn tôi ra khỏi hội trường và ra ngoài hành lang vắng người. Em khẽ ấn tôi vào tường sau khi chắc chắn rằng quanh đó không có ai. Hai tay em đặt trên vai tôi. Em hơi siết chúng khi em nhìn thẳng vào mắt tôi. Em lại nhìn ngang ngó dọc một lần nữa trước khi nhìn xuống đôi môi tôi. Và trước khi tôi kịp nhận ra, đôi môi mềm mại của em đã ấn chặt vào đôi môi tôi. Tôi hơi mở mắt ra (dù biết khi hôn nhau thì không được làm thế) và thấy một cô sóc chuột mặt đỏ hồng, hai mắt nhắm chặt, tay khẽ đưa lên ôm lấy mặt tôi. Thề có Chúa, em lúc ấy đáng yêu quá thể.

Nụ hôn ấy, nụ hôn đầu đời của em, tuy có chút vụng về và nhanh gọn, nhưng nó lại rất gây nghiện, rất gây nhung nhớ. Ngay khi đôi môi mềm ấy rời ra, chút vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi đầu môi tôi. Tôi không biết nó là do vị của son hay là do vị ngọt đôi môi em, nhưng dù nó là gì, tôi vẫn muốn được nếm trải cái cảm giác mềm mại và ấm nóng nơi đầu môi ấy không chỉ một mà nhiều lần nữa.

Sau hôm ấy, chúng ta rời trại và bước vào năm học mới. Chúng ta vẫn còn giữ liên lạc, nhưng bắt đầu vơi dần khi ngày tháng trôi qua. Số lần nhắn tin và gọi điện ít dần, ít dần và cuối cùng là không còn nữa. Chúng ta trở nên bận rộn với việc học, với thi cử và với đủ thứ trên đời này. Bẵng đi một cái đã 10 năm trôi qua từ trại hè năm đó.

Nhưng em biết đấy, chúng ta vẫn không mất nhau, nếu không tôi đã chẳng thể nói được đôi lời này với em. Em còn nhớ không, năm ta 16 tuổi, ta tay trong tay bước vào hội trường lớn với tư cách là bạn dạ hội. Năm nay ta 26 tuổi, lại lần nữa tay trong tay bước vào hội trường lớn, nhưng lần này với tư cách là bạn đời.

Park Chaeyoung, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và trở thành điều kì diệu nhất tôi từng có. Cảm ơn em vì đã đồng ý nắm tay tôi đi đến cuối con đường này, dù khó khăn trắc trở, dù buồn dù vui, em vẫn luôn ở bên.

Tôi yêu em.

Cảm ơn em, Park Chaeyoung, vì đã là một nửa của Lalisa Manoban này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com