Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Trust

Hị :)) tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa hehehe :))))))
Có ai nhớ tui không?
--------

Em - Lalisa Manoban, một cô sinh viên năm ba đến từ Thái Lan, nổi tiếng khắp trường đại học YG nhờ tài năng nhảy và nhờ vẻ đẹp của mình. Có rất nhiều chàng trai và cô gái theo đuổi em.

Chị - Park Chaeyoung, một cô sinh viên năm cuối đầu to mắt cận, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, và có lẽ cả đời cũng sẽ chỉ cắm mặt vào mỗi sách. Cho đến một ngày nọ, chị gặp em và từ đó, chị chỉ biết cắm mặt vào em - cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai cùng nụ cười tỏa nắng. Cũng từ đó, chị - một người chưa từng yêu ai bao giờ - quyết định vác cưa đi tán em.

Một hôm, sau khi tan học, chị lại tìm đến chỗ ngồi thân quen của mình ở trong thư viện - một góc nhỏ gần cửa sổ hướng ra sân bóng, nơi mà chị sẽ luôn nhìn thấy một vóc dáng cao gầy đang chơi bóng cùng các bạn. Nhưng lần này, khi chị đến chỗ ngồi của mình, chị không thấy bóng dáng quen thuộc ấy qua khung cửa sổ kia, mà chị thấy bóng dáng ấy đang nhởn nhơ ngồi ngay trước mặt chị. Thấy chị, em nhoẻn miệng cười rồi gấp vội quyển sách cầm ngược trước khi đặt nó xuống bàn. Chị hít một hơi thật sâu trước khi đặt chồng sách xuống bàn, cố tỏ ra thật bình tĩnh dù bên trong lồng ngực chị lúc này, con tim chị như con chim muốn tung cánh xổ lồng bay đi mất.

- Park Chaeyoung, em đợi chị mãi. - Em đứng dậy, trả lại chỗ cho chị - Em muốn nhờ chị một số thứ.
- Em muốn gì đây Lalisa? - Chị ngồi xuống, loay hoay tìm bút để tránh nhìn trực tiếp vào đôi mắt cún con đang cầu xin sự giúp đỡ kia - Mà em còn nhớ chị là ai cơ à? Mình mới gặp nhau có một lần mà.
- Mới gặp một lần nhưng đã đủ để em nhớ mãi rồi. - Lisa cười - Tại em chưa bao giờ gặp ai đẹp như chị.

Lúc này đây, cả người chị nóng hết cả lên, như thể chị đang ngồi trong một nồi nước nóng ở giữa sa mạc vậy, dù lúc này trong thư viện đang bật điều hòa lạnh rét run người. Chị ước gì mình có thể đào cái hố rồi chui xuống đấy cho đỡ ngại, nhưng chị quyết định sẽ tỏ ra bình tĩnh một lần nữa.

- Dẻo mỏ vừa thôi Lalisa. Thế em cần nhờ chị cái gì nào? - Chị cặm cụi giả vờ viết cái gì đó nhưng vẫn liếc nhìn cô gái cao kều kia
- À...em cần... - Em gãi đầu gãi tai đầy bối rối - ...nhờ chị dạy em học...
- Dạy cái gì? - Chị cố nhịn cười trước cái dáng vẻ bối rối đáng yêu của em

Em hơi đỏ mặt nhìn chị - người đang cố không lên cơn đau tim - rồi khẽ rút ra một tờ giấy báo điểm rồi đặt lên bàn đưa chị. Chị cầm tờ giấy lên đọc và thật may vì lúc đó chị đang không uống nước. Mặt em nóng ran hết cả lên khi chị nhìn em rồi lại nhìn cái bảng điểm trên tay chị.

- Lalisa, đây là điểm của em hả?
- Vậy nên em mới cần chị giúp! Em không thể hiểu được mấy môn này và em cần phải qua môn. Nếu không thì bố mẹ em sẽ không cho em học ở đây nữa mà sẽ về Thái.

Nghe đến đây, nụ cười trên môi chị vụt tắt. Chị nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ nghiêm trọng kia rồi lại nhìn tờ bảng điểm của em. Khẽ thở dài, chị đặt tờ bảng điểm xuống rồi nói:

- Từ giờ đến lúc kiểm tra cuối kì còn hai tháng nhỉ? Thế thì trong hai tháng đấy, chị sẽ dạy em để em chắc chắn qua được môn. Được không? - Chị chìa tay ra
- Được ạ. - Em bắt tay chị - Mà gọi em là Lisa đi ạ. Mà...chị bắt đầu dạy em từ ngày mai luôn được không ạ?

Chị gật đầu. Thấy vậy, em khẽ cúi đầu chào chị trước khi cầm tờ bảng điểm nhàu nhĩ cùng cái balo đen rồi rời đi. Chị nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy xa dần. Trong lòng chị bỗng dâng lên những cảm giác khác nhau. Một cảm giác ấm nóng còn vương trên tay chị. Một cảm giác ấm áp đang dần lớn lên trong lòng chị. Và một cảm giác quyết tâm rằng chị sẽ giúp cho em hết mình, dù cho chị cũng chỉ còn hai tháng nữa để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình.

...
Từ sau ngày hôm đó, ngày nào cũng vậy, ở một góc nhỏ trong phòng thư viện rộng lớn, có hai cô gái ngồi học với nhau. Và ai đi ngang qua cái góc ấy sẽ luôn thấy một Lisa tinh nghịch luôn bày trò chọc phá một Chaeyoung nghiêm túc giảng bài cho cô học trò nghịch ngợm của mình. Bởi lẽ đó, không ngày nào hai người không bị đuổi ra khỏi thư viện vì quá ồn ào. Tuy vậy, chị không hề thấy phiền hà chút nào, mà ngược lại, chị thực sự thấy rất vui. Vui là vì chị được nhìn thấy Lalisa mà chị yêu vui. Vui là vì chị được dành thời gian bên cạnh em. Và chị vui, vì cuối cùng chị cũng thực sự có một người bạn.

Tất nhiên, việc em luôn tìm chị để hỏi bài đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Việc một Lalisa được tất cả mọi người biết đến lại lon ton đi theo sau một Chaeyoung mà không ai buồn nhớ tên như thế mỗi ngày, đã khiến cho không ít những chàng trai và cô gái theo đuổi em cảm thấy tức giận. Vì vậy, khi em nói lời tạm biệt để trở về kí túc xá sau một buổi học thêm cùng chị, là khi đó những người theo đuổi em đã chờ sẵn để có thể buông lời lăng mạ chị, xỉ nhục chị. Và tất nhiên, chị giấu tất cả những tổn thương ấy khỏi em. Bởi lẽ chị không muốn em phải lo lắng về chị. Và vì chị có thể chấp nhận nghe những lời nói ấy, miễn là chúng không ảnh hưởng đến em.

Hai tháng thấm thoắt trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày em làm bài kiểm tra cuối cùng của năm học. Bài kiểm tra này sẽ quyết định số phận của em, liệu em có được ở lại đây nữa hay không. Và bài kiểm tra ấy cũng quyết định số phận của chị, liệu chị có bao giờ có cơ hội để gặp em nữa không. Tất nhiên, em bồn chồn, lo lắng. Nhưng không chỉ mình em cảm thấy thế. Em lo một, thì chị lo mười. Nhưng chị vẫn tin chắc là em sẽ làm được. Vì như chị đã nói với em trước khi vào phòng thi, là chị biết em sẽ làm được.

- Lisa, chị tin ở em. Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà. - Chị ôm em thật chặt
- Chị chờ tin tốt từ em nhé! - Em nở nụ cười tươi rói đáp lại - Chắc chắn em sẽ được ở lại đây.

Và một lần nữa, chị lại nhìn bóng lưng cao gầy ấy xa dần. Cảm giác ấy lại như một ngọn lửa bùng lên trong lòng chị, mạnh mẽ mà lại rất đỗi ấm áp. Nhưng ngọn lửa ấy đã nhanh chóng bị dập tắt khi cơn bão ập đến, và khi nó đi qua, nó đã để lại cho chị những vết bầm tím cùng một trái tim vụn vỡ.

- Cái loại như mày mà cũng đòi đi theo Lisa á? Mơ đi.
- Mày đang muốn trở nên nổi tiếng đúng không? Muốn xuất hiện trên trang nhất mọi tạp chí à? Thế nên mới ăn bám Lisa hả?
- Mày tránh xa Lisa của tao ra!
- Đi chết đi!

Những câu nói ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí chị, khi mà chị ngồi khóc một mình dưới gốc cây trong bộ dạng tả tơi. Sân trường lúc ấy vắng tanh không một bóng người. Bầu trời bỗng trở nên đen kịt rồi trút xuống những hạt mưa nặng trĩu như cảm xúc của chị bây giờ. Chị nhìn theo mấy người đang cố gắng chạy để tránh bị ướt mưa. Nhưng chị không hề có ý định làm như thế.

- Khóc lúc trời mưa thì sẽ không ai biết là mình đang khóc cả. - Chị bật cười
- Nhưng em vẫn biết là chị đang khóc đấy. - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng chị cùng với một cái ô xanh lam trên tay

Chị giật mình quay lại nhìn người vừa đến. Là em. Lalisa. Là người mà chị yêu nhất. Là người mà chị sẵn sàng chấp nhận tổn thương để được nhìn thấy nụ cười trên môi em. Bất giác, chị nhoẻn miệng cười, cố gắng thể hiện là chị ổn. Nhưng nét mặt em vẫn không chút cảm xúc. Em đưa chị cái ô rồi khoác cho chị cái áo khoác trước khi cúi người xuống bế chị lên và bước những bước dài và nhanh nhẹn về kí túc xá. Suốt cả quãng đường ấy, nét mặt em vẫn không thay đổi. Mãi cho đến tận khi em đặt chị xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng kí túc của em, em mới chịu lên tiếng:

- Ai làm thế này với chị? - Em vừa nói vừa lấy thuốc ra từ trong hộp đồ cứu thương cỡ vừa của em - Mà chị đã ngồi đấy bao lâu rồi? Sao chị không nói với em?
- Không biết... - Chị yếu ớt trả lời - ...với cả chị không muốn làm em phải lo.
- Park Chaeyoung. - Lisa lườm
- Chị xin lỗi...
- Chị làm thế này em càng lo hơn đấy. Thế nên là đừng có giấu em. - Lisa cẩn thận bôi thuốc cho chị - Đau quá thì bảo em nhé.

Chị gật đầu rồi ngồi im để em bôi thuốc. Khi em chạm vào một vết bầm, chị hơi nhăn mặt lại vì đau. Thấy vậy, em lại càng làm nhẹ nhàng và cẩn thận hơn. Và cứ như thế, những vết bầm trên người chị đã được em chăm sóc cẩn thận. Được một lúc sau, Miyeon, cô bạn cùng phòng của em, trở về. Thấy chị, MIyeon có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều mà chỉ ngồi xuống trên chiếc ghế bành đối diện hai người. Đợi đến lúc em rời đi, Miyeon mới lên tiếng:

- Chị là Chaeyoung đúng không? Lisa kể em nghe về chị nhiều lắm. Lúc nào đi học về cũng Chaeyoungie thế này, Chaeyoungie thế kia. - Miyeon cười - Nó thích chị lắm đấy.

Chị sững người khi nghe Miyeon nói vậy. Đúng lúc ấy, em quay lại với một bộ quần áo khô trên tay. Em ném cho Miyeon một ánh nhìn hình viên đạn.

- Cậu lại nói gì với chị ấy thế?

- Nói gì đâu. Đang hỏi xem tại sao một người đẹp như chị lại quen được cái đứa trời đánh như cậu thôi. - Miyeon nháy mắt tinh nghịch rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Lisa

- MIyeon không nói xấu gì em chứ? - Em hỏi sau khi đưa chị bộ quần áo khô - Với cả chị thay ra đi, không là ốm đấy.

Chị nhận lấy bộ quần áo từ tay em, còn em thì bẽn lẽn quay đi về phía phòng bếp. Trong lúc chị thay đồ, Lisa thầm rủa Miyeon vì đã nói ra về việc em thích chị và cầu mong rằng chị sẽ không để ý những gì Miyeon đã nói. Không may thay cho em, chị có để ý đến những điều ấy.

- Lisa này, những cái mà lúc nãy bạn em nói...là thật hả? - Chị hỏi trong khi cố gắng mặc chiếc áo quá cỡ

- Chị đừng để ý những gì Miyeon nói, nó xàm đấy ạ. - Lisa cười gượng

- Thế à... - Chị lầm bầm - ..tiếc quá nhỉ?

- Dạ? Chị nói gì à? - Em ngơ ngác nhìn chị

- Không. Không có gì. - Chị lắc đầu - À...thực ra là có đấy.

Em ngơ ngác nhìn theo chị khi chị tiến lại gần em. Đột nhiên, chị đẩy em vào tường, hai tay giữ chặt vai em. Lúc này, mặt cả hai người rất sát nhau, sát đến mức có thể cảm thấy từng nhịp thở của nhau. Không khí trong phòng bỗng nóng lên đáng kể, dù ngoài trời đang mưa rất to. Một tiếng sấm vang lên. Cùng lúc ấy, chị khẽ nói:

- Chị thích em.

Trước khi em kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của chị đã áp chặt vào đôi môi của em. Nhanh như tia chớp rạch ngang bầu trời kia, chị tách ra khỏi em. Trên môi em vẫn còn vương chút vị ngọt của lớp son dưỡng của chị, còn con tim em đang rung lên từng nhịp thổn thức. Em nhìn cô gái nhỏ bé với khuôn mặt ửng hồng đang cười bẽn lẽn trước mặt em kia. Em mỉm cười ôm lấy chị, rồi em khẽ thủ thỉ vào tai chị:

- Hôm nay em đã làm bài rất tốt. Tất cả đều là nhờ chị đấy. Ơn này em nợ chị cả đời. Vậy nên, hãy cho em ở bên chị cả đời để trả món nợ này nhé?

Chị không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi ôm em chặt hơn. Hai người cứ thế, bao bọc lấy nhau trước những giông tố ngoài kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com