Công chúa và kẻ lang thang (2).
Sau cơn mưa rả rích đêm qua, thời tiết bỗng quang đãng lạ thường, giữa lòng thành phố hôm nay xuất hiện một con mèo lông vàng lạ mặt đeo trên lưng chiếc khăn đỏ được buộc ngay cổ, chẳng ai biết bên trong ấy là thứ gì, mà các quý ông bà trên phố cũng chẳng cần biết điều ấy để làm chi. Nên Lisa cảm thấy rất thoải mái vì không bị ai soi mói khi đang cõng nàng búp bê trên lưng.
Meo meo?
"Trời hôm nay đẹp quá Jisoo nhỉ?"
Jisoo không đáp, nàng chỉ chăm chú nhìn xung quanh thông qua kẽ hở của chiếc khăn, một phần vì nàng đang buồn do từ sáng đến giờ không hề thấy một tờ thông báo nào cho việc mất tích của nàng, phần còn lại nàng có đang hơi giận Lisa, việc nó không chịu xách thêm hộp gỗ của nàng theo với lý do chiếc hộp nặng và cồng kềnh.
Meo meo?
"Cô có đói không Jisoo?"
Nhưng Lisa không hề để tâm đến việc đó, nó thậm chí còn chẳng biết mình đang bị giận nữa kìa, nó vẫn vui vẻ bắt chuyện và cõng nàng đi khắp nơi để tìm chủ dù từ tận đáy lòng Lisa hiện hữu một niềm tin bất diệt rằng điều đó thật vô bổ, nó thừa biết cô bé ấy sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm nàng đâu, nó xem việc đưa nàng đi khắp thành phố như một cuộc du ngoạn cùng một quý cô xinh đẹp hơn là tìm lại nhà cho nàng một cách nghiêm túc.
"Tôi không đói, nhưng da tôi đau quá, cậu có thể tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi không?"
Jisoo nói khi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên giữa ban trưa thế này, nếu còn lòng vòng thêm giờ khắc nào nữa nàng nghĩ có khi mình sẽ bị vỡ vụn dưới cái nắng gắt gao này mất thôi.
Lisa nghe thế liền vội vã tìm một bóng mát, Lisa còn khá tâm lý, nó tìm hẳn một ngôi nhà cao tầng có điều hòa gần đó, sức nặng của Jisoo trên lưng không hề làm khó nó trong việc trèo vụt lên cái cây cao cạnh cửa sổ, rồi nó phóng tọt hẳn vào bên trong một cách gọn ghẽ, tháo túi đỏ trên lưng xuống mặt đất để nàng bước ra và tận hưởng cái mát lạnh từ điều hòa, nó tò mò thử chạm vào người nàng, và đúng là cơ thể nàng có nóng lên thật, đó là lý do khiến da nàng bị đau, thật đáng thương, trong khi nắng nóng không là vấn đề gì với nó, vì nó đã quá quen với việc dầm mưa dải nắng suốt một thời gian dài.
Thời gian dần trôi qua, nhìn sắc mặt Jisoo dần thoải mái trở lại khiến nó hài lòng, nó chưa từng thất bại trong việc gì cả, chưa hề, kể cả là chiều lòng một nàng công chúa xinh đẹp, niềm kiêu hãnh trong nó bỗng dưng lại cao hơn một bậc.
"Cô đã khá hơn chưa?"
Nó vẫn hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.
"Tốt hơn nhiều lắm, cảm ơn Lisa."
"Ngộ nhỉ, tôi tưởng sứ được nung từ lửa thì cô phải chịu nóng tốt lắm chứ?"
"Có lẽ, nhưng bây giờ thì tôi quen sống trong điều hòa của cô chủ rồi."
Cạch!
Tiếng mở cửa làm Lisa hốt hoảng, nó nghĩ Jisoo cần được nghỉ ngơi thêm, nên thật tệ nếu bị chủ nhà bắt gặp, hét toáng lên rồi đuổi nó đi cùng với nàng công chúa bằng một cây chổi chà.
Nó vội vã kéo nàng cùng tấm vải đỏ trốn xuống gầm giường, Jisoo không hiểu gì cả, nàng hỏi khẽ:
"Sao chúng ta phải trốn?"
Meo...
Lisa kêu lên một tiếng nhỏ:
"Nếu không chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đây trong khi cô chưa khỏe hoàn toàn."
"Đuổi ư? Sao lại đuổi? Chúng ta chỉ xin ở nhờ họ một chút thôi, họ sẽ không hẹp hòi thế đâu Lisa à."
Đúng vậy, ông bà chủ thì mua cho nàng một cung điện, cô chủ thì luôn trò chuyện cùng nàng, bạn của cô chủ thì mang những công chúa, hoàng tử xinh đẹp khác chơi cùng khi họ đến nhà. Jisoo chưa từng gặp ai muốn đuổi nàng đi cả, nàng nghĩ Lisa cũng vậy.
"Có đấy, ít nhất không phải cô, là tôi, bọn người chẳng ưa tôi đâu, chúng cho tôi là đứa trộm vặt, à mà đúng đấy chứ, tôi là đứa trộm vặt hung hăng nhất."
Lisa vỗ ngực đầy tự hào, điều đó khiến Jisoo phải cau mày.
"Cậu từng bị như vậy à?"
Lisa không trả lời, lúc này bà Im đã bước đến cạnh giường, Lisa và Jisoo lập tức im bặt, bà Im đặt cô con gái xinh xắn vừa được tắm cọ sạch sẽ lên giường, bà nói với con gái:
"Nayeon, đã đến giờ ngủ trưa rồi."
"Cho con xem tivi một chút đi mà mẹ."
"Không đâu con yêu, con đã xem cả buổi sáng rồi."
"Nhưng bây giờ họ đang chiếu chú rùa ninja, con hứa xem xong sẽ đi ngủ ngay."
"Mẹ sẽ ghi hình lại giúp con, đừng lo, giờ thì ngủ trưa thôi nào."
Thấy Nayeon cứ phụng phịu mãi, bà Im không còn cách nào khác, đành lấy trên kệ sách một quyển sách mỏng. Bà bắt đầu kể câu chuyện nàng lọ lem và chiếc giày thủy tinh, chỉ mới mở đầu câu chuyện, thế dưng Lalisa đã ngáp dài và cuộn mình đánh một giấc, cho đến khi căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của một đứa trẻ và tiếng thút thít trong trẻo hệt như tiếng chuông ngân văng vẳng bên tai, mèo ta mới tỉnh giấc, nó thấy Jisoo đang ngồi quay lưng lại, đôi vai nấc lên từng đợt.
Meo?
"Cô khóc đấy à?"
"Ôi xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc ư?"
Lisa gật đầu: "Ừ, nhưng đó không phải vấn đề, sao cô lại khóc?"
"Tôi...tôi thấy câu chuyện rất cảm động."
Thật ra Jisoo đang rất nhớ cô chủ của mình, nàng nhớ cô bé cũng thường xuyên được mẹ dỗ vào giấc bằng những câu chuyện cổ tích thế này.
Nhưng Lisa thì bắt đầu cảm thấy Jisoo thật là một cô công chúa ngớ ngẩn, nó tự hỏi bộ Jisoo không thấy lẽ ra lọ lem nên phải lòng một trong số mấy con chuột mới đúng vì chúng mới là kẻ giúp đỡ nàng ta khi bị nhốt ở nhà kho ư? Cũng giống như Jisoo nên cảm động vì được Lisa giúp đỡ thay vì ngồi một góc thút thít vì một mẩu chuyện sặc mùi giả dối, nhưng nàng đã không, vì Lisa chỉ là một con mèo thôi. Còn kẻ đã giúp lọ lem? Chúng chỉ là những con chuột thôi!
"Thế cô mong một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện và đưa cô trở về nhà à? Này nhé, chuyện ấy sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô thôi, công chúa ạ, thực tế thì bây giờ cô nên dừng việc khóc lóc, ngồi trên lưng tôi, và chúng ta lại bắt đầu tìm kiếm chủ của cô."
Lisa chẳng có ý đay nghiến gì Jisoo cả, nó chỉ nói tất cả những gì nó nghĩ mà chẳng mảy may quan tâm Jisoo sẽ cảm thấy thế nào, Lisa là một cô mèo không có khả năng dự đoán được tâm tư của người khác, điều đó khiến Jisoo cảm thấy khó chịu:
"Cậu có ác cảm với tôi à?"
Lalisa phì cười, nếu thế thì nó đã chẳng cõng nàng đi khắp cả ngày.
"Không, chỉ có cách cô khóc khi nghe lọ lem mới làm tôi bực mình, tôi thấy nó nhảm nhí."
"Cậu chỉ thấy tôi khóc khi vừa tỉnh ngủ thôi, cậu đâu có nghe cả câu chuyện?"
"Cô nói đúng, mà cũng không, tôi nghe được vài câu chuyện rồi, chỉ là sau này tôi không thèm nghe nữa, tôi thấy chúng thật phi thật tế, lừa người, lừa búp bê, nhưng không lừa được mèo đâu."
Jisoo không giận Lisa nữa, nàng thấy tội nghiệp nó hơn. Nàng lờ mờ đoán được tất cả những gì nó nói. Lisa là một con mèo hoang, một con mèo kiêu căng, một con mèo ngốc và là một con mèo cần được yêu thương nhiều hơn. Jisoo nhìn nó, rồi nàng nghĩ thế, từ tận đáy lòng.
Cả hai chậm rãi bò ra bên ngoài, rồi rời khỏi ngôi nhà khi Nayeon đang ngủ, tiếp tục lòng vòng quanh các cột điện để tìm giấy dán mất tích, lẩn quẩn các đồn cảnh sát chờ một bé gái nào đó tìm đồ lạc. Kết quả lại không như mong đợi, Lisa định vỗ ngực bảo "tôi biết thế nào cũng vậy mà", nhưng nhìn gương mặt buồn bã của Jisoo không cho phép lương tâm nó làm thế, haha, mà có khi mèo ta còn chẳng biết lương tâm là thứ không thể ăn được nữa kìa.
"Cậu sẽ tiếp tục giúp tôi phải không Lisa?"
Jisoo hỏi sau khi ăn xong bữa tối bằng vụn bánh mì được Lisa đem về từ lò của gã béo cuối ngõ, còn Lisa thì vẫn đang móm mém món xương cá nhặt từ đống rác như thường lệ.
Lisa gật đầu, cuộc sống rảnh rỗi cho phép nó dẫn Jisoo đến bất kì đâu miễn là nó vẫn thấy công việc ấy còn thú vị.
"Lisa này, tôi chán quá."
"Vậy cô muốn chúng ta làm gì?"
Nàng nhìn nó, nghĩ ngợi, rồi lại xua tay, ảm đạm:
"À thôi không cần đâu, thật phiền cho cậu quá."
"Cô gợi trí tò mò của tôi rồi lại cắt ngang giữa chừng mới làm tôi phiền đấy Jisoo, yên tâm đi, tôi có thể làm mọi thứ."
Nàng mỉm cười:
"Tôi muốn đọc sách."
"Sách á?"
"Ừ, tôi có thói quen đọc sách trước khi ngủ."
Jisoo đan hai bàn tay lại vào nhau, vẻ ngại ngùng trong khi Lisa thì vẫn cứ nghệch mặt ra, nhưng cuối cùng nó cũng đã hiểu và nằm rạp người xuống để Jisoo có thể dễ dàng cưỡi trên lưng.
"Bám chặt nhé."
Rồi Lisa lén lút chui vào nhà của một gia đình khác như cách nó làm hồi trưa, nó còn có biệt tài khác nữa là cạy cửa sổ, thế nên cả hai trót lọt vào trong khi đứa bé đang ngủ.
Meooo?
"Cô muốn đọc sách gì?"
Nó hỏi khi đang nhìn đống sách trên giá.
"Sách gì cũng được."
Tốt đấy, vì Lisa làm gì biết chữ đâu mà lựa theo yêu cầu của nàng. Thế nên nó gặm bừa quyển sách cứng màu xanh rồi nhảy xuống mà chẳng hề gây tiếng động, rồi lại đặt nàng trên lưng, trèo lên tận mái nhà tiện thể hóng gió cho mát, nhưng nàng lại bảo trời thật tối làm sao, ánh trăng không đủ sáng để nàng có thể thấy những con chữ. Lisa đã chép miệng "cô thật phiền phức", nhưng nó vẫn nhảy xuống đất và đi đâu đó tận nửa tiếng liền, để khi trở lại trên miệng nó lúc này là lũ đom đóm bay trong vỏ trứng.
"Thế này đã đủ sáng cho cô chưa?"
"Quá đủ luôn ấy, Lisa, cậu là con mèo tuyệt vời nhất trên đời."
Hừ, phải là tuyệt nhất hành tinh, à không, con mèo tuyệt vời nhất vũ trụ mới đúng, nhưng Lisa vẫn phồng mũi tự hào vì lời khen.
Jisoo vui vẻ mở quyển sách, cất tiếng:
"Ngày xửa ngày xưa..."
Lại nữa, mèo ta chán ngấy cái câu ngày xửa ngày xưa rồi, thế nên nó cuộn tròn mình, vờ thiếp đi. Trong khi lũ đom đóm đang cố thoát ra khỏi vỏ trứng khi nghe giọng nàng cất lên liền từ bỏ ý định đó, chúng tụ đốm sáng lại cùng nhau, lắng nghe câu chuyện mà nàng sắp kể.
"Có nàng công chúa vừa bị rớt quả cầu vàng xuống hồ, nàng rất buồn và khóc..."
Lisa vẫn không phản ứng gì.
"Ếch xanh đã giúp nàng tìm lại quả cầu với điều kiện công chúa phải thích ếch, nhưng khi nhận lại quả cầu, công chúa liền chạy về cung điện và đóng cửa lại."
Meo!
Đời mà!
Jisoo nhận thấy hơi thở hắt của mèo, đôi tai nó cũng bắt đầu giần giật nhưng vẫn cố giả vờ như đang ngủ.
"Nhà vua đã khuyên con gái mình hãy giữ lời hứa, ngài mời ếch vào và đãi một bữa no nê, xong xuôi, ếch bảo với công chúa hãy ôm tôi vào giường và ngủ, công chúa tức lắm, nàng nhấc ếch lên và ném mạnh nó vào giường, nghĩ thầm, giờ thì mày yên thân nhé, đồ ếch ghê tởm."
Bọn đom đóm hốt hoảng, còn Lalisa bất ngờ bật dậy cười một tràn cười lớn, nó chẳng trách công chúa đâu, nó trách con ếch ngu xuẩn và ảo tưởng hơn.
"Công chúa muốn làm thế, nhưng nàng đã không, nàng đặt ếch trên giường, ếch đòi hỏi càng quá đáng hơn, ếch bảo, hỡi công chúa, hãy trao cho tôi một nụ hôn, dù không muốn, công chúa vẫn đặt môi mình trên trán ếch, giúp ếch hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy, chàng trở lại thành một hoàng tử khôi ngô, và cả hai sống hạnh phúc mãi về sau."
Mặc kệ lũ đom đóm đang xúc động và hài lòng với cái kết, riêng Lisa cảm thấy như mình bị quyển sách chơi khăm, nó không hài lòng về nó chút nào, nó hừ lạnh, tự nhủ làm gì có chuyện tốt đẹp ấy trên đời, không hề, đúng là lừa trẻ con mà, sách mủng thế mà cũng gọi là sách ư?
Jisoo quan sát biểu cảm của nó, nàng gập quyển sách lại, nàng không thích cách nó gọi con người là "bọn người" một cách khi bỉ, hay gọi sách trẻ con là lừa đảo. Nàng đưa tay về phía nó, Lisa lập tức giật bắn người, lông nó xù lên.
Lisa không hề muốn dọa nàng, nó phản ứng thế vì nó là một con mèo, vì nó đang giật mình, và trong một giây, nó sợ hãi. Bọn người vẫn thường đưa tay như vậy khi muốn nhấc nó lên và ném nó đi thật xa, hoặc như bọn con nít cố tình làm hư mắt nó vì chúng thấy đôi mắt nó tròn xoe như một viên bi tuyệt đẹp.
Jisoo đã khựng lại một vài giây, nàng sợ hãi một chút, nhưng chợt nhớ ra Lisa là một con mèo tốt, nên một vài giây sau vẫn tiếp tục đưa tay về phía nó, quả là lì lợm. Lisa cúi thụp đầu cảnh giác, khi ấy Kim Jisoo bất ngờ nở một nụ cười hiền, nụ cười đó làm nó quên béng luôn việc phải dè chừng, vậy là bàn tay nàng thành công chạm vào đỉnh đầu nó, từng ngón tay dịu dàng vuốt ve dọc khắp cái đầu tròn tròn, Lisa ban đầu không phản kháng, nhưng càng ngày nó càng trở nên hưởng thụ hơn. Nó chẳng biết nữa, chẳng ai vuốt ve nó trước đây, nó cũng chẳng cần, nhưng khi được Jisoo làm thế nó lại cứ muốn tận hưởng mãi mãi. Lũ đom đóm trong vỏ trứng nhìn Lisa và Jisoo bằng thái độ không thể tin nổi, cái kẻ côn đồ vừa mới nãy dọa dẫm bọn chúng một là ngoan ngoãn chui vào vỏ trứng, hai là nó sẽ nhai đầu hết cả lũ giờ đây đang cười như một con mèo hạnh phúc nhất thế giới, à không, theo ý mèo ta thì là con mèo hạnh phúc nhất vũ trụ, nó trông không đáng sợ nữa, mà hiền lành như những con mèo nhà khác, trong khi Jisoo bên cạnh giờ đây cũng đã phát ra những âm thanh giòn giã như nắng mới, nó gừ gừ vì vui, và trái tim nó giờ đây cảm thấy quá đỗi ấm áp.
Meowwwwwwwwwwww....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com