Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa và kẻ lang thang (3).

Lisa bỗng dưng không muốn rời xa Jisoo.

Cảm giác không muốn rời xa thứ gì đó thật tốt, mà cũng thật tệ.

Nó sẽ vui vẻ khi cùng nàng nằm trên mái nhà đọc truyện cổ tích, nhưng vào sáng hôm sau lại sợ hãi việc có thể tìm ra chủ của Jisoo. Và rồi nàng sẽ lại làm công chúa Joseon tại cung điện mà nàng vốn thuộc về, chủ của nàng sẽ cho nàng được ăn ngon mặc ấm, chứ không phải vài ba mẩu vụn bánh mì còn sót lại của một lò bánh nào đó. Chủ của nàng sẽ cho nàng những thứ tốt nhất...

Vậy nên nó sẽ mang đến cho nàng những thứ tốt nhất nhất nhất...

Vậy thì Jisoo sẽ chả thèm về nhà làm chi nữa.

Haha, mèo ta mới thật thông minh làm sao!

"Jisoo, cô đói chưa?"

Lisa ngoảnh đầu về sau, Jisoo đang nấp trong vải đỏ, đáp khẽ:

"Có một chút."

"Cô thích ăn gì nhất?"

Jisoo thích món gà rán, nhưng nàng biết Lisa đào đâu ra nổi cái món xa xỉ ấy cho mình được.

"Tôi thích ăn vụn bánh mì."

Lisa tin nàng sái cả cổ, nó hếch hếch cái mũi, vụn bánh mì ư? Bèo nhèo quá! Nó sẽ mang cho nàng những một ổ bánh mì bơ sữa thơm lừng vừa mới ra lò luôn!!!

Nó rẽ hướng sang một khu chợ sầm uất, tận dụng toàn bộ khứu giác để lần theo mùi bơ sữa nướng lẫn lộn trong cả đống mùi cá, thịt và rau củ. Cho đến khi nhìn thấy một lò nướng đang ế ẩm ở đằng kia, Lisa liền đưa Jisoo đến một góc khuất, bảo nàng hãy đứng đây đợi mình. Trong lúc đến lò bánh nó có đi ngang qua một cửa hàng cá, cái mùi tươi sống ấy khiến bao tử nó phải réo lên ầm ĩ biểu tình, nó nuốt "ực" một cái, nhưng nhớ đến Jisoo, nó bấm bụng bỏ qua.

Phải nói là cả một quá trình khó khăn và gian khổ để Lisa có thể lẻn vào lò bánh, hít hít ngửi ngửi đoán xem cái nào thơm nhất, ngon nhất, và lựa cái nào to nhất, cuối cùng Lisa quyết định lấy một ổ bánh bông lan tròn có phủ đường sên ở trên, nó ngoạm lấy rồi chuồn ra khỏi lò, vì không muốn gây ồn ào, nên Lisa mừng huýnh khi tìm thấy cái lỗ chó ở phía sau tường, thế là nó thành công trót lọt đem bánh về cho nàng công chúa xinh đẹp của nó.

"Lisa? Cậu tìm đâu ra cái bánh to thế?"

Jisoo ngạc nhiên lắm, vì một con mèo như Lisa làm gì có tiền để mà mua cái bánh thơm ngon nhường này?

"Trước đây tớ từng cứu mèo con của lão chủ lò, nên lần này thấy tớ lão liền tặng tớ thứ này xem như trả ơn ý mà."

Nàng có hơi nghi ngờ, nhưng nhanh chóng cảm thấy điều đó thật dở hơi, Lisa nói dối nàng thì có được lợi lộc gì đâu chứ? Vậy nên nàng không những vui mà còn vô cùng ngưỡng mộ trước lòng nghĩa hiệp của Lisa. Phải, lòng nghĩa hiệp, chẳng có gì để bàn cãi.

"Cậu không ăn bánh sao Lisa?"

Jisoo thấy Lisa cứ bồn chồn mãi, nàng sợ nó đau ở đâu, lo lắng hỏi.

"Không, tôi nhớ ra mình còn một chuyện phải làm, cô cứ ăn đi, tôi sẽ trở lại ngay thôi."

Lisa nhanh chóng quay trở lại quầy cá, ban đầu nó nằm phía bên kia sạp để quan sát tình hình trước, rồi nhân lúc ông chủ không để ý, nó lẹ làng phóng vụt qua hai chân của mấy người đang đi chợ, nó giơ móng vuốt hất lấy một con cá ngừ to tướng đang bơi trong thau đỏ, con cá bay lên không trung, Lisa liền dùng bốn cái răng nhọn ghim lấy, sự việc xảy ra nhanh đến nỗi chả ai kịp trở tay để ngăn cản, chỉ có thể hô hào rồi chụp lấy gậy gộc rồi đuổi theo nó, miệng không ngừng chửi bới, cả khu chợ bỗng chốc trở nên ồn ào chưa từng thấy, chẳng mấy chốc kẻ trộm đã mất hút, người ta thì lại cứ nhắm thẳng mà chạy, trong khi đó mèo ta đã lủi lên ngọn cây gần đó, vừa thưởng thức cao lương mĩ vị vừa hả hê nhìn bọn người đó lùng sục một cách vô vọng.

No nê rồi nó lại trở về chỗ của Jisoo.

"Cô không ăn nữa sao?"

Nó thắc mắc nhìn cái bánh nhìn cái bánh vơi đi chưa được quá nửa. Nó lo lắng nhìn sắc mặt nàng đang xấu đi, cái bánh đó có vấn đề sao? Nó làm nàng đau bụng?

"Có phải cậu vừa chén một con cá tươi không Lisa?"

Lồng ngực nó giật thót, nó chớp mắt liên tục, nhưng vẫn cứng miệng:

"Không, sao cô hỏi vậy?"

Jisoo cau mày, nàng khoanh tay, chậm rãi tiến gần đến cạnh Lisa, nhìn nó như dò xét, nó cố lẩn tránh đôi mắt nàng, rồi lại nhận ra mình không nên làm thế, vậy là nỗi lo của nó bị lộ ra. Mà dù có lộ hay không thì Jisoo cũng đã quẹt được vết máu trên mép Lisa, đôi mắt nàng dần trở nên nghiêm khắc hơn, nó biết mình không trốn được nữa, yểu xìu:

"Ừ."

Khi nhìn thấy nó bị người khác đuổi đánh, nàng còn ngỡ mình nhìn nhầm, nàng còn mong là mình nhìn nhầm, nhưng sự thật thì thất vọng quá đỗi.

"Tôi không muốn ăn cái bánh nữa, Lisa, trả nó lại giúp tôi đi."

Lisa nhăn mặt:

"Cô bị ngốc à? Cô chẳng thể tìm được thêm cái bánh ngon như thế trong hoàn cảnh này đâu."

Jisoo mím môi mình, hét lên:

"Tôi không muốn ăn một cái bánh từ kẻ cắp!"

Sau khi nói xong, nàng thật lòng muốn rút lại lời nói ấy, nhưng không kịp nữa rồi, nàng hoàn toàn đã tổn thương lòng tự trọng của Lisa.

"Tôi không chỉ là kẻ cắp, tôi còn là kẻ lưu manh nữa đấy, công chúa!"

Nó gầm lên, lấy tấm vài cuộn Jisoo lại trong sự la hét của nàng, không đợi nàng cho phép, nó vắt nàng trên lưng như ông chủ lò nướng vắt chiếc khăn lên vai, rồi phóng như bay ra khỏi chỗ khuất. Bây giờ thì nó hết cảm giác sợ nàng rời xa nữa rồi, nó muốn tìm chủ của nàng càng nhanh càng tốt, và rồi hết nợ nần, nó biết với cái thói cao thượng gì gì đó của nàng không hợp với lối sống của mình, ngẫm lại chả hiểu sao mình lại mở lời giúp nàng nữa.

Giờ thì nó hối hận.

Cơn tức tối làm Lisa nhìn quầy cá với ánh mắt căm thù, vừa rồi nó mải chạy trốn mà quên đi việc mình chạy qua nơi Jisoo đứng đợi sẵn, mà cũng tại bọn người đó cả, nếu chúng không keo kiệt vì một con cá thì Lisa đâu phải chạy, Jisoo sẽ không thấy nó là kẻ cắp thì sẽ không hằn học với nó và cả hai vẫn vui vẻ cùng nhau.

Hừ! Tại chúng cả, tại chúng nên Jisoo mới như thế với nó.

Lisa quyết tâm phải trả thù, nó nghiến răng, bung cả móng vuốt để bổ vào sạp và lật tung toàn bộ số thao cá mà mình lướt qua, không những thế nó còn đâm sầm vào bể cá biển đắt tiền của ông chủ, khiến tiếng loảng xoảng vang lên không dứt, miểng chai văng khắp nơi, mấy con cá thoi thóp vì mắc cạn, vài con giãy đành đạch chờ chết vì bị móng vuốt của nó cào phải, ông chủ như sắp khóc đến nơi khi nhìn sạp của mình chẳng mấy chốc đã trở nên tan hoang. Ổng chộp lấy cây gậy hòng đánh chết đi con mèo khốn nạn kia nhưng đã muộn, sau khi phá cho hả dạ, nó chạy vụt như bay khỏi khu chợ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trong đó có cả Kim Jisoo.

"Yah Lalisa, cậu điên rồi à?"

Jisoo bất bình thốt lên, việc nó làm thật quá đáng, mà ngẫm lại có khi con mèo hoang ấy còn chẳng biết đánh vần từ "quá đáng" ấy chứ.

"Rồi ngày mai họ sẽ có mẻ cá mới thôi, cô lo làm gì?"

Lisa cười cười, nuốt được cục tức rồi nó thấy yêu đời trở lại ngay. Nó vô tình quên đi việc cả hai vừa có cuộc cự cãi cách đây không lâu, nên khi nhìn bộ dạng tức giận của Jisoo cố chui ra khỏi tấm vải, nhảy tọt từ trên lưng xuống đối mặt với mình làm nó hết sức ngạc nhiên.

"Thứ cậu vừa làm thật ấu trĩ, vô bổ, ác độc!"

"Vô bổ hả? Không đâu, họ sẽ ăn lại chúng, hoặc vứt ra bãi rác, rồi những con mèo hoang sẽ lại tìm và ăn nó, chúng sẽ không bị bỏ đói đêm nay, tôi nghĩ mình vừa làm một việc tốt đấy chứ."

Lisa ngoe nguẩy cái đuôi uyển chuyển của mình, nó quỳ xuống, đưa mặt về phía Jisoo, hy vọng Jisoo sẽ vuốt như một lời khen thưởng, nhưng thay vì vuốt ve, nàng lại đẩy nó ra.

"Cậu là đồ ích kỉ, cậu chỉ nghĩ được thế thôi à? Họ sẽ đau khổ vì sự phá hoại của cậu, cậu có biết không?"

Lần đầu tiên Lisa nổi giận những hai lần trong ngày, đôi mắt nó sắc lên, nó chỉ tay vào Jisoo:

"Cô sai rồi, bấy nhiêu đó không khiến họ đau khổ, họ chỉ buồn thôi, còn ích kỉ á? Chính cô mới là kẻ ích kỉ, tại sao tôi phải nghĩ cho họ? Họ có bao giờ nghĩ cho tôi đâu? Cả cô nữa, cô nên nghĩ cho tôi thì đúng hơn là nghĩ cho cái kẻ có ý muốn đánh tôi chỉ vì một con cá, cô hiểu không? Cả cô và cái lũ đó đều ích kỉ như nhau."

Jisoo có hình dạng như một con người, hèn gì bản chất của nàng và bọn người kia chẳng khác nhau là mấy. Lẽ ra Lisa nên nhận thấy điều này ngay từ đầu mới phải.

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!"

Jisoo dậm chân, nàng mím môi, cả đời nàng chưa từng bị ai đó chỉ trỏ và mắng mỏ như thế này, nàng là công chúa Joseon, chẳng ai dám làm thế với nàng, cũng chẳng ai nỡ. Lisa là kẻ đầu tiên, một con mèo vô lại ngu xuẩn.

"Cô làm như tôi muốn lắm ấy."

"Tốt thôi, chúng ta cắt đứt từ đây, tôi sẽ tự tìm lại nhà của mình, cảm ơn vì những ngày qua."

"Tốt, haha, tốt thôi!"

"Tốt!"

"T.Ố.T!!!"

Jisoo bỗng thấy ngực mình đau nhói, nàng không ngờ cả hai sẽ đi đến bước đường này, chỉ vì một con cá, không, không đúng, nàng lắc đầu nguầy nguậy, còn hơn cả một con cá!

Cung cách công chúa của Jisoo cho phép nàng nghĩ những gì mình vừa nói và làm là đúng, dù rằng bản thân nàng không chắc nữa, nhưng nàng không cho phép bản thân mình xuống nước, nếu Lisa chủ động hòa giải thì tốt quá, nàng sẽ bất đắc dĩ tạm quên đi việc làm xấu xa của Lisa, và nó lại trở thành con mèo nghĩa hiệp, tốt bụng trong mắt nàng, nhưng nó lại quay lưng lại với nàng, vật cái đuôi qua lại mà chẳng thèm đoái hoài gì tới nàng.

"Mẹ thấy gì không? Một con búp bê biết đi!"

Ngay khi Jisoo vừa cất bước, tiếng reo của một đứa trẻ khiến cả Jisoo lẫn Lisa phải giật bắn mình, nàng vội vã bất động như một con búp bê bình thường, còn Lisa vẫn nằm đó, ngoái đầu lại. Cô bé với hai bím tóc tức tốc chạy vào con hẻm nhỏ nhấc Jisoo lên với vẻ hồ hởi rồi đem khoe với mẹ cô bé, khoe ra cặp răng sữa đáng yêu.

"Búp bê sứ không biết đi đâu con gái ạ."

"Nhưng con vừa thấy nó đi mà, con chắc đó."

Lũ trẻ thường khó hiểu mà, nên bà mẹ cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.

"Nhưng sao lại có búp bê ở đây nhỉ?"

"Chắc là con mèo kia tha đi, dù sao cũng không biết chủ của nó là ai, con đem nó về nhà mẹ nhé?"

Bà mẹ yêu chiều xoa đầu con gái, gật đầu ngay tắp lự. Bấy giờ Lalisa mới ngồi nhổm dậy, nó nhìn theo Jisoo đang trong vòng tay của cô bé kia, Jisoo cũng đang nhìn nó, miệng nàng mấp máy không thành tiếng.

"Cứu tôi với, Lisa."

Đôi mắt nàng hoang mang cực độ, nàng sợ hãi, trong khi Lisa thì lại đang...ghen tị.

Nó tự hỏi, tại sao nàng phải sợ? Bọn trẻ đều thích búp bê như nhau, bất cứ đứa nào cũng sẽ cung phụng nàng như nhau thôi, huống hồ Jisoo còn là một búp bê quá đỗi xinh đẹp.

Và rồi nó biết, là do cô bé đó không phải cô chủ mà Jisoo yêu thương.

Dù vậy, Lisa vẫn quyết định sẽ không cứu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com