Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa và kẻ lang thang (5).

"Xin lỗi, tôi nhầm."

Nàng vội vã chạy ngược hướng trở lại, nhưng lại bị con mèo dùng tay đè váy lại.

"Xem hôm nay có gì nào? Một con búp bê, mang về làm đồ chơi cũng không tệ."

Hắn nhếch mép cười đểu.

"Tôi không phải món đồ chơi."

Nàng quả quyết, làm con mèo đen ngạc nhiên lắm.

"Ai cũng biết búp bê chỉ là món đồ chơi thôi mà."

Hắn cười cười.

"Tôi đã nói..."

"Mày mà còn nói thêm tiếng nào tao cào nát mồm!"

Tự nhiên nó khè một tiếng thật lớn, xù hết cả lông như một con nhím, hắn ghé sát vào mặt Jisoo, cái sẹo gớm ghiếc ngay mắt trái hắn làm nàng sợ quá chừng, nàng nhắm tịt mắt, rụt cổ, thụt lùi về phía sau, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Giống cái cách tao cào mày ấy hả?"

Lisa bỗng từ đâu xuất hiện lù lù phía sau, đuôi nó chỉa thẳng lên, một cách chậm rãi, Lisa đi ngang qua con mèo đen để đến cạnh Jisoo, thấy Lisa, mặt hắn tự nhiên méo xệch.

"Sao đi đâu tao cũng gặp mày hết vậy?"

Hắn ấm ức nói, Lisa cũng chẳng vui vẻ gì, nó hếch hếch cái mặt, vẻ khinh khỉnh, trông khó ưa muốn chết, nhưng bây giờ thì Jisoo thấy nó dễ thương.

"Mày làm như tao muốn gặp mày lắm ấy."

"Cũng tốt, mày làm hỏng một mắt tao, sẵn đây thì mình tính nợ luôn thể."

"Ý mày là muốn tao cào thêm con bên phải nữa cho đủ một cặp à?"

Lisa nhe răng cười, xoẹt! Nó xòe năm cái móng vuốt nhọn hoắc ra.

"Ê Lisa, đừng có nói mày quên đây là địa bàn của tao nha?"

Hắn cười khà khà, đưa tay búng một cái, tiếng meo meo liền kêu lên không dứt, từ trong bụi cây, trong thùng rác, hay trên nóc của mấy ngôi nhà bên cạnh, xuất hiện ba, bốn con mèo bặm trợn khác hăm he đi đến. Lisa nhận biết tình hình không ổn, cái vẻ huênh hoang tắt ngay đi trong một nốt nhạc như vừa bị tạt gáo nước lạnh.

Jisoo nhìn sắc mặt của Lisa biến đổi cũng tự biết tình hình không ổn, còn định hỏi chúng ta nên làm gì, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị nó đã quắp nàng lên lưng, bảo nàng ôm chặt lấy cổ nó, rồi nó phóng như bay lên bức tường gần đó, quơ quào móng hòng giữ mình và cố trèo qua bức tường đó, nhưng nó lại sẩy tay ngã mất, dù vậy Lisa vẫn không quên quay người ôm chặt Jisoo vào lòng, để một mình lưng nó hứng chịu mọi cơn đau khi va chạm với mặt đất.

May quá, nàng không bị vỡ.

Bọn mèo kia thừa thế xông lên, Lisa biết chỉ với mình nó không thể đấu lại với bọn chúng, nên nó quay mặt về phía Jisoo:

"Cô chạy đi."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ uýnh nhau với chúng."

"Không, tôi sẽ không đi đâu hết mà không có cậu."

"Bà nó chứ, cô ở lại chỉ tổ làm vướng chân tay tôi thôi, mau đi đi."

Nó nói, rồi bỏ Jisoo để mà đánh nhau với bọn mèo, nó xấn tới giang hai tay ôm hẳn một lần ba tên đang có ý định tóm Jisoo lại, một con cắn đuôi nó, nó kêu lên đầy đau đớn, rồi vung tay cào vào đầu cái kẻ khốn nạn đó, vừa lúc ấy thì hai thằng kia thụi đầu vào bụng nó khiến nó ngã lăn quay, nhưng nó vẫn cố ngồi dậy rồi xáp lá cà với tụi mèo hoang.

Méoooooooowwwwww...

Jisoo đứng gần đó, nàng chứng kiến hết thảy, nàng biết bây giờ thứ mèo đen cần chỉ là con mắt của Lisa thôi, nàng chẳng còn giá trị gì trong mắt hắn nữa, nàng cũng chẳng đủ mạnh để mà giúp Lisa trong trận đả chiến chết mèo này. Thế là nàng chạy biến vào ngã rẽ trong con hẻm.

"Hà hà, giờ thì thua rồi nhé, tao đợi ngày này lâu lắm rồi."

Không bao lâu sau thì Lisa kiệt sức, dù sao thì nó cũng chỉ là con mèo bình thường thôi, đâu phải thần thánh gì, nó bị trói hai tay lại bởi hai con mèo khác, cả người nó bây giờ toàn là vết thương. Nhưng điều đó lại là niềm vui của mèo đen, hắn dậm chân lên người Lisa, tay bung ra một móng vuốt sắc và nhọn như một lưỡi dao, kề sát con mắt bên trái của Lisa, chuẩn bị móc nó ra như móc một hạt nhãn.

Uuuuuuuuuuuuu...!

Bọn mèo đồng loạt ngẩng mặt, tụi nó dựng tai lên, đưa mắt tìm kiếm theo âm thanh, phát hiện bên kia có cái bóng của một con chó đang tru tréo, hay là chó sói? Ở phố này thì làm gì có sói? Mà thôi, bọn nó không rảnh mà đoán mò, chó hay chó sói gì cũng đều đáng sợ cả!

Lisa nhân lúc bọn chúng lơ là, tung một cước đá vào bụng con mèo đen đang đè lên người mình rồi vác thân hình đầy thương tích chạy biến đi. Mèo đen tức tối lắm, nhưng cũng chỉ có thể bảo đồng bọn tản đi, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Lisa chạy đi, nhưng là chạy về hướng phát ta tiếng tru tréo, dù giả giọng rất giống, nhưng nó làm sao không nhận ra được giọng của nàng cơ chứ?

"Sao tôi bảo cô chạy đi cơ mà? Lỡ bọn chúng phát hiện ra thì sao? Cô thật là phiền phức mà."

Jisoo núp sau con ngã rẽ nọ, lợi dụng đèn cao áp mà đan tay thành hình chó sói, rồi tru rồi sủa, nhập tâm quá nên lúc Lisa xuất hiện sau lưng đột ngột lên tiếng khiến nàng giật mình.

"Nhưng cuối cùng thì đâu bị phát hiện."

Nàng ấp úng, nhưng khi phát hiện mất vết thương còn đang rỉ máu, nàng hốt hoảng nhào tới Lisa.

"Lisa cậu bị thương kìa, phải mau đưa cậu đến bệnh viện thôi."

"Bệnh viện gì chứ? Cô có tiền để trả cho họ sao?" Nó lại bắt đầu giở cái giọng chua lè đó ra, nhưng khi phát hiện đôi vai Jisoo đang thụng xuống, nó nhẹ giọng, "Tôi quen rồi, vài ngày là khỏi mau thôi."

Rồi nó ngoảnh đầu liếm liếm mấy vết thương hở, đôi khi nó rít lên vì đau, nhưng rồi lại tiếp tục, đó là cách duy nhất để nó làm sạch vết thương, nó đâu còn cách nào khác nữa?

Rồi bất ngờ có vòng tay ôm lấy cả người nó, à không, nửa người nó, Jisoo quá nhỏ bé đi, nên đâu thể ôm trọn nó được, nàng dụi đầu vào ngực nó, đôi vai run lên bần bật.

"Tôi xin lỗi, tôi đúng là đồ vô dụng, nhìn cậu bị thương mà tôi lại chẳng thể làm gì cả, hức, cậu lúc nào cũng giúp tôi, mà tôi lại chỉ toàn mang đến phiền phức cho cậu, tôi còn mắng cậu nữa, cậu nói phải lắm, tôi là đứa ích kỉ."

Ừ, Lisa hoàn toàn đồng ý, từ cái sự ngây thơ, hay nói thẳng ra là từ sự ngu ngốc của chính bản thân đã biến nàng thành kẻ ích kỉ, nhưng sự ích kỉ ấy không khiến nàng trở nên xấu xa hơn, nó khiến nàng trở thành công chúa.

Nó nghiệm ra được điều đó ngay khi nàng bị Miyoung lượm về nhà, nên nó đã hết giận nàng từ lâu lắm rồi.

Lisa bối rối đặt tay lên xoa lưng nàng, nó biết là nàng đang khóc, nó cũng biết là nàng không thể rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao nó vẫn có cảm giác lông mình đang bị nước mắt của nàng làm ướt ấy nhỉ?

Và nó nhận ra, lông nó bị ướt không phải do tưởng tượng, mà vì trời đang đổ mưa.

Ầyyyyy, nó tặc lưỡi, đến cả ông trời cũng khóc theo nàng rồi.

"Được rồi, tụi mình tìm chỗ trú mưa thôi."

Nhân lúc mưa chưa lớn lắm, nó cõng nàng ra khỏi con hẻm, đi trên con phố, dọc mấy cái tấm hiên để tránh mưa, vì ngồi yên thì chán lắm, trời tối lại thêm mưa nên đâm ra vắng vẻ, thế là cả hai cứ thong thả đi dạo mà chẳng sợ bị ai bắt gặp.

"Là xe của ông chủ!"

Jisoo bất ngờ hét lên, nàng nhảy tọt khỏi người nó, chạy vội theo chiếc ô tô màu xanh lá, Lisa bàng hoàng nhìn theo sau, nhưng nó hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên chẳng lâu sau nó đuổi theo Jisoo, bảo nàng cưỡi trên lưng rồi dùng hết tốc lực phóng theo chiếc xe đó, nó hiểu công chúa của nó hiện giờ đang nóng lòng thế nào, nó đã khiến nàng phiền lòng một lần, nó không muốn làm phiền lòng nàng thêm lần thứ hai, thế là nó chạy như điên dại.

Nhưng đến đoạn đường ngã ba, nó bất vờ vấp phải cái lon rỗng trên vỉa hè, trượt chân đâm sầm vào cây cột điện phía trước làm hoa hết cả đầu óc mặt mày.

Còn Jisoo cố gắng đứng dậy sau khi bị ngã, nhìn chiếc xe đang dần đi xa khiến nàng hụt hẫng muốn khóc, nhưng nàng biết, mình giờ đây nên lo cho Lisa nhiều hơn.

"Lisa, cậu ổn không?"

Lisa ưỡn đầu dậy, nó lắc đầu nguầy nguậy, nước từ tai lẫn lông nó bắn ra tung tóe, rồi nó tỏ vẻ là mình ổn, dù cho nước mưa thấm nhuần vào máu thịt khiến nó đau muốn thét.

"Chiếc xe đâu rồi?"

Nó hỏi, nhìn đôi mắt từ kinh ngạc chuyển dần sang buồn bã, chân mày nàng xoăn lên, đôi mắt rũ xuống, thiếu sức sống như cái cúi đầu của nàng vậy, nàng quỳ cả người xuống lòng đường, trong bộ tóc bết bát lẫn chiếc váy hanbok ướt đẫm, nàng lắc nhẹ đầu.

Điều đó khiến Lisa cảm thấy tệ, lần đầu tiên nó thấy mình là con mèo vô dụng nhất vũ trụ, nó suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo? An ủi nàng chăng? Nhưng nó chẳng an ủi ai bao giờ, nó không biết cách an ủi, mà cái cách đó cũng thật vô dụng, nó đâu có giúp nàng tìm lại nhà?

"Lên lưng tôi đi."

Bỗng mắt nó sáng rỡ.

"Thôi bỏ đi Lisa, không có kết quả đâu, chiếc xe đã đi xa lắm rồi."

"Tin ở tôi đi, lên lưng tôi nào, Jisoo."

Nó khẳng định chắc nịch, Jisoo ngơ ngẩn nhìn đôi mắt xanh biên biếc kiên quyết của nó, lúc này trông nó mới thật nghĩa hiệp làm sao!

"Nhưng cậu đang bị thương, hãy nghỉ ngơi đi, đừng cố sức nữa."

Nàng vuốt ve đầu nó, chạm vào cằm nó bằng đỉnh đầu mình, Lisa bất động giây lát, nó biết mình sẽ mãi ghi nhớ cảm giác tuyệt vời này cho đến tận khi mất xác ở bãi tha ma nào đó.

"Ối!"

Jisoo thét lên một tiếng khi bất ngờ bị Lisa thốc người lên lưng, nó bảo nàng bám thật chắc rồi vụt qua con phố bên cạnh cách đó không xa, nó chạy vào một con đường hẹp và tối, bùn đất dưới chân liên tục bắn lên lông của Lisa và bộ váy công chúa tuyệt đẹp của nàng, rồi từ đâu mùi hôi thối bốc lên, chắc là cơn mưa đã khiến rác rến dậy mùi, mà không phải vài ba bịch rác bình thường, là một bãi rác, một bãi rác thành phố khổng lồ!

Lisa trèo lên khu rác chất cao nhất, cái trơn khiến nó trượt tay mấy lần, ngã mấy lần, và không lần nào là nó quên nhiệm vụ phải bảo vệ Jisoo khỏi bị vỡ, sau bao lần vất vả, cuối cùng thì nó cũng trèo lên được tới đỉnh ngọn rác, mặc cho mưa xối xả trên đầu, đôi mắt to tròn của Lisa vẫn chăm chăm phóng ra phía xa xăm, rồi nó reo lên khi thấy chiếc xe màu xanh lá đang tiến vào khu phố ở con đường số 4, dừng lại trước ngôi nhà mái đỏ với cái cổng xanh, nó nhìn sang Jisoo, nó biết Jisoo cũng đang thấy điều mà nó đang thấy, nàng xúc động đến không nói thành lời.

Vậy là cuối cùng, kẻ lang thang cũng đã giúp công chúa tìm lại được nhà.

______

Klq lắm nhưng cái nhà lá này không ngờ đã được 100k lượt reads rồi mụi người *chấm nước mắt* cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích và luôn ủng hộ em nó, iu thương 🖤🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com