Công chúa và kẻ lang thang (6)_END.
Cả hai chạy vội đến ngôi nhà ở đường số 4, nhưng vì đèn phòng mà theo Jisoo là phòng của cô chủ vẫn còn sáng, nên Lisa không đưa Jisoo vào nhà vội, mà nhảy tọt lên mái nhà đối diện với cửa sổ của căn phòng đó, Jisoo nói rằng nàng muốn bí mật vào lại nhà ngay khi cô chủ ngủ, để khi sáng mai tỉnh giấc, cô chủ sẽ vui mừng đến phát khóc vì sự trở lại quá đỗi kì diệu của công chúa Kim Jisoo.
Cốc cốc cốc!
Nhưng tất cả mọi sự không như nàng mong muốn, Lisa lẫn nàng đều thấy sau ba lần gõ cửa, ông chủ bước vào phòng cô chủ với món quà sau lưng, còn cô chủ thì nhảy cẫng lên vì vui mừng.
"Ba có mua búp bê mới cho con không?"
"Ồ, có chứ, công chúa barbie mẫu mới nhất, có cả hoàng tử barbie nữa."
Cô chủ nhận lấy hai con búp bê, hạnh phúc đem chúng chơi cùng với cung điện - nơi mà trước đây là nhà của Jisoo, cô chủ để hai con búp bê ấy nhận đức vua và hoàng hậu sứ làm cha mẹ - trong khi trước đây họ là cha mẹ của Jisoo.
Đâu đó, đôi mắt của Jisoo vẫn mãi hướng vào phía căn phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó sau tấm màn mưa, à, là tìm kiếm nét buồn khổ hoặc nhớ nhung mà cô chủ dành cho nàng, nhưng Jisoo không thể tìm thấy chúng, Jisoo chỉ thấy cô chủ mình giờ đây trông thật hạnh phúc mà thôi.
Lisa nói đúng, cô chủ quên nàng rồi, dù cho nàng có trở lại, nàng cũng chẳng được cô chủ thương yêu như xưa.
Meo...
Lisa kêu, nó thấy lòng mình man mác buồn, tim nó nhói lên, dù rằng đây nhẽ ra chẳng phải nỗi buồn của nó, vậy mà nó vẫn thấy buồn mới lạ. Nó cạ đầu vào vai nàng, rồi ôm nàng bằng cả hai tay, Jisoo của nó đang khóc, khóc nấc, khóc thành tiếng, và nếu như Jisoo có thể rơi nước mắt, hẳn nước mắt nàng giờ đây đã đủ để lấp đầy một cái ao.
Meo...
***
Vậy là công chúa giờ đây thành nàng lang thang...
Cùng với một con mèo lang thang khác, đêm qua sau khi khóc đến đau cả mắt, Jisoo cùng Lisa ngủ trú tạm tại một mái hiên, lẽ ra sẽ lạnh lắm nhưng vì có Lisa sưởi ấm nên Jisoo chẳng thấy lạnh chút nào, buổi sáng nàng lại ăn vụn bánh mì mà lò nướng người ta bỏ hồi hôm qua, còn Lisa thì lại tìm xương cá trong mấy bãi rác, rồi quá buồn chán, cả hai tiếp tục cùng nhau đi lang thang bằng cách nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.
Cho đến khi đến một mái nhà quen quen, cả hai dừng lại, nhìn vào bên trong, phát hiện cô bé Miyoung đang bưng mặt khóc, tức tưởi hệt như cái cách mà Jisoo khóc hồi qua vậy.
"Ngoan nào, mẹ sẽ mua cho con một búp bê mới."
Bà Hwang buồn rầu vuốt đầu cô con gái đang lắc đầu tỏ ý không chịu. Lisa nhìn thấy cảnh đó, trong đầu nó bất chợt nảy ra một ý định, nó kéo tay nàng.
"Hay là cô ở chung với cô bé ấy đi, trông cô bé cũng dễ thương, lại quý cô nữa."
Nàng cũng muốn lắm, nhưng mà...
"Lisa cũng quý tôi mà, phải không? Cho tôi đi theo Lisa, nha?"
Tự nhiên Lisa thấy mặt mình nóng rang dù thời tiết chẳng mấy nắng, nó nhìn nàng, mặt nó ngâu ngâu. Rồi tự nhiên đầu nó bị nàng kéo lại, rồi sau hai năm gìn giữ, giờ đây Lisa bị Jisoo lấy mất trinh môi, thánh thần ơi, Jisoo hôn nó kìa, nó thấy trời đất quay cuồng, quay quay khiến nó hóa điên luôn. Nên nó mới nhớ lại câu chuyện hoàng tử ếch mà nàng kể, nó nhắm mắt lại, chờ đợi phép màu sẽ đến, chờ đợi nó sẽ hóa thành một búp bê khác để xứng đôi vừa lứa với Jisoo, hoặc cả hai có thể biến thành người, nhưng phép màu không đến, Jisoo vẫn là công chúa, còn nó thì mãi là một con mèo hoang, chỉ có thể cho nàng no bằng những vụn bánh mì.
"Lisa...không thích ư?"
Jisoo rụt rè hỏi, dù nàng thấy thật điên rồ hết sức, hoang đường ơi là hoang đường, nhảm nhí như cái việc lọ lem đi phải lòng con chuột thay vì hoàng tử ấy, nghĩ sao mà nàng lại đi thích con mèo ấy chứ, lẽ ra tình cảm nàng dành cho nó chỉ nên dừng lại ở mức biết ơn thôi, nhưng không ngờ nàng thích nó thật, không, nàng yêu nó. Cái giây phút mà Lisa trượt chân đâm sầm vào cột điện, rồi nàng đồng ý để mặc chiếc xe đi xa mình dần, để quay lại với Lisa, nàng biết mình yêu nó mất rồi.
"Tôi? Tôi ư? Haha...sao mà tôi lại không thích được? Tôi..."
Thích mê muốn chết ấy chứ!
Nhưng Lisa tự biết thân phận mình mà.
"Tôi tự lo cho mình còn không xong, không thể lo cho cô thêm được, Jisoo, cô xứng đáng với những điều tốt hơn, cô bé Miyoung có thể lo cho cô đủ ấm, không phải lang thang ở mấy bãi rác như tôi."
Jisoo giận lắm, nhưng nàng lại nhanh chóng buồn.
"Vậy thì chúng ta gặp Miyoung đi."
"Chỉ cô thôi chứ?"
"Không có Lisa, tôi sẽ không đi đâu hết."
Lisa gật đầu, vậy thì nó sẽ đi cùng nàng, để khi mà người ta lấy nàng từ tay nó, nó sẽ bị đá đít ra khỏi sân.
Jisoo thì khác, nàng tin người ta khi biết Lisa là một con mèo không chốn nương thân, nhất định sẽ nhận nuôi nó.
Cốc cốc cốc!
Nó tông đầu vào cửa ba cái, cho đến khi bà Hwang chạy xuống và mở cửa, bà reo lên khi thấy có một con mèo vừa tha búp bê sứ đến tận cửa nhà
Quả như dự đoán, bà Hwang lấy Jisoo từ cái miệng đang cạp vào áo nàng của Lisa, rồi có tiếng bước chân dậm đùng đùng nơi cầu thang, cô bé Miyoung khi hay tin đã tìm được búp bê thì phóng như bay xuống nhà, ôm chầm lấy nàng búp bê xinh đẹp, giống như Lisa, Miyoung thấy Jisoo là nàng búp bê xinh đẹp nhất, nên cô bé thích nàng lắm, sáng nay tỉnh dậy không thấy Jisoo, cô bé cứ buồn hoài buồn hoài, rồi gương mặt cứ giàn giụa nước mắt.
Được Miyoung ôm cứng ngắt trong tay, Jisoo thấy hơi khó xử, lại bối rối, thêm cái gì đó hạnh phúc, mấy cảm xúc đó cứ lộn xộn khiến nàng vừa vui vừa ngại.
Trong khi Lisa đang ngồi trước cửa, nó buồn rầu nhìn nàng lần cuối, lần nữa nó lại thấy ngực mình đau, à không, là cái thứ trong lồng ngực nó đau. Đã đến giờ phút nàng với nó phải chia tay rồi, nó kêu lên như một lời tạm biệt sau cuối:
Meo...
"Ở lại vui vẻ nhé, công chúa của tôi."
Rồi nó ngoảnh đuôi, quay lưng về phía ngôi nhà, nhưng khi chuẩn bị cất bước, đã có bàn tay nâng nó lên.
"Mẹ nhìn xem, con mèo đang bị thương."
Jisoo giờ đã chuyển sang tay bà Hwang, còn Miyoung thì ôm lấy Lisa, dù cho bản thân nó giờ có lấm lem bùn đất.
"Hình như con đã gặp nó đâu đó trước đây rồi, hình như nó không có nhà, trông nó đáng thương quá, mình nhận nuôi nó mẹ nhé?"
Ban đầu thì bà Hwang hơi quan ngại, bà chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì ai nhìn vào cũng biết nó là một con mèo hoang có vẻ ngoài bặm trợn, nhưng sau khi xử lý vết thương và tắm rửa cho nó, bà Hwang thấy nó cũng xinh xẻo không kém gì mấy con mèo nhà khác. Lông nó vàng óng, mượt mà, thơm thơm mùi xà phòng, tai nó nhọn, dựng thẳng, trông rất thông minh, mắt nó to tròn, xanh biên biếc, bà Hwang bật cười khi đôi mắt nó làm bà liên tưởng nó hẳn là một con mèo si tình. Nó cũng có vẻ tốt bụng nữa, nó mang búp bê về cho con gái bà cơ mà, thế là bà gật đầu nhận nuôi nó.
"Cậu thấy chưa Lisa, đâu phải ai cũng có ý nghĩ muốn đuổi cậu đi."
Jisoo nói, nàng mỉm cười, ngả đầu vào vai nó, rồi nàng vuốt ve tai nó, giật giật cái râu nó vẻ hờn dỗi, vậy mà nó vẫn để yên cho nàng làm, nó còn vui khi bị nàng giật râu nữa.
"Ừ thì,...như Jisoo nói đó, đâu phải ai cũng tốt được như vậy."
Nó lơ đễnh ngắm trăng, đưa mặt mình ra để hóng lấy gió đêm từ trên mái nhà.
"Giữa trắng và đen còn có màu cà phê sữa mà,...ông chủ từng nói với cô chủ như thế đó." Jisoo hơi dừng lại một chút, nàng thở dài, rồi lấy lại nét vui vẻ bình thường, tiếp tục, "Bây giờ cậu đã gặp được người chủ tốt, đừng nghĩ đến những kẻ xấu xa trước kia nữa."
Lisa nhìn nàng, nó cười nhe răng làm lộ cả răng nanh, tự nhiên hình ảnh đó khiến Jisoo vừa sợ vừa buồn cười, nó "meo" một tiếng, dụi đầu vào người Jisoo khiến nàng ngã vì nhột. Sau đó không lâu, cả hai đều buồn ngủ, Jisoo lại trèo lên lưng Lisa, lén lút trở vào phòng Miyoung bằng cửa sổ, Lisa đặt Jisoo lên chiếc tủ cạnh đầu giường như cũ, còn nó thì nằm ngay bên dưới, trước khi ngủ, nó cùng Jisoo không quên mi vào má nhau thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Con mèo này kì lạ quá!"
Đó là lời mà Miyoung - cô chủ mới của Jisoo lẫn Lisa phải thốt lên mỗi khi cùng bạn chơi đồ hàng. Chả là hôm nay, bạn hàng xóm của Miyoung - Taeyeon, có đem một chàng búp bê tên Jack cũng khá bảnh trai sang nhà Miyoung chơi, cả hai định sẽ để Jisoo và Jack kết hôn cùng nhau, trước sự chứng kiến của tất cả động vật (heo, bò, chó...đồ chơi) của vương quốc (dĩ nhiên cũng đồ chơi nốt), nhưng con mèo nhà Miyoung lại cứ hăm he phá bĩnh đám cưới đó suốt, làm cả hai vô cùng bực mình, đuổi ra ngoài thì nó lại tìm cách cạy cửa sổ để vào lại, hình như con mèo đó quý nàng búp bê, nên nó mới ghen tức như vậy, Miyoung để ý, nó dành phần lớn thời gian để bên cạnh búp bê. Thế là dù có hơi kì quặc, nhưng Miyoung vẫn quyết định đổi hoàng tử Jack làm cha xứ, còn con mèo thì làm chú rể, lễ cưới được diễn ra bình yên và vui vẻ mà chẳng bị bất kì ai quấy rối nữa.
"Hỡi búp bê, con có đồng ý nhận mèo đây làm chồng, sẽ bên cạnh mèo bất kể ốm đau hay sang hèn hay không?"
Taeyeon tinh nghịch lồng tiếng cho cha xứ Jack. Kim Jisoo ở trong tay Miyoung, dù nàng chẳng thể trả lời, nhưng trong đầu nàng không ngừng vang lên câu thần chú:
Con đồng ý, con đồng ý!
"Đồng ý!" Miyoung vui vẻ nói.
"Hỡi mèo, con có đồng ý cùng búp bê đây nên duyên vợ chồng, sẽ luôn bên cạnh nhau bất kể ốm đau hay sang hèn hay không?"
Meo!
Nghĩa là:
Đồng ý hơn cả đồng ý!
Câu chuyện kết thúc, kẻ lang thang (bây giờ thì không còn nữa) và công chúa sống hạnh phúc đến mãi về sau.
____
Xin lỗi vì câu chuyện đầy chẻ chou lúc ngẫu hứng của tớ =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com