Gà con và rùa thỏ_END.
Cứ thế qua mười năm không ngày nào là không dính lấy nhau.
"Chị Jisoo!!!"
Lalisa sau giờ tan học từ chối hết tất cả lời mời đi chơi để đến trường đón Kim Jisoo. Lisa cảm thấy thay vì đi lê la khắp mấy con đường cũ rích thì việc đón Jisoo tan học thú vị hơn nhiều, dù cho việc này đã lặp đi lặp lại cả chục ngàn lần trong suốt mười năm trời. Jisoo khi thấy Lisa đến liền mỉm cười, nụ cười khiến trái tim Lalisa trật nhịp, tóc của Jisoo vẫn dài hệt như hình ảnh lúc nhỏ quen thuộc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì trong mắt của họ Manoban, họ Kim lúc nào cũng rất và vô cùng xinh đẹp.
"Ôi chị xin lỗi, chị quên mất phải nói với em hôm nay chị không thể về cùng với em được."
Jisoo vội vã chạy đến bên Lisa, trưng vẻ mặt đáng thương. Tối qua cô quên mất phải nói với em là hôm nay cô có hẹn với lớp đến quán kem, hại Lisa phải cất công chờ đợi mình, Jisoo tự cảm thấy bản thân cũng thật đãng trí quá đi, đêm qua cả hai nhắn tin suốt mà Jisoo lại quên bén đi chuyện này.
"Đi đâu cơ?"
Lisa tròn mắt ngạc nhiên, trước giờ Jisoo có bao giờ đi chơi với ai khác ngoài họ Manoban này đâu. Không lẽ chị ấy có người bạn thân nào khác ngoài em sao? Cảm giác như mình sắp đánh mất Jisoo khiến Lisa không khỏi hụt hẫng, em gấp gáp hỏi.
"Chị có hẹn với bạn đến quán kem."
Loại bỏ được nỗi bất an trong lòng khiến Lisa thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lisa lại phải lo đến việc khác, bây giờ đã không còn sớm nữa, ai mà biết được Jisoo sẽ về vào giờ nào chứ, Lisa lo là Jisoo về trễ sẽ rất nguy hiểm.
"Lili đừng lo lắng, chị tự biết bảo vệ bản thân mà."
Jisoo như biết người đối diện vừa nghĩ gì liền nở nụ cười trấn an. Đôi lúc Jisoo cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng mình là chị vậy mà cứ để Lisa lo lắng với chăm sóc mãi thôi, bất quá khi thấy một Lalisa Manoban chỉ đối xử tốt với mỗi mình mình thì cảm thấy rất ấm áp.
"Vậy nhé, gặp em sau."
Lisa miễn cưỡng gật đầu, Jisoo sau đó liền vẫy tay rời đi trong khi Lisa thì vẫn không chịu nhấc chân về nhà. Em là đang suy nghĩ có nên để Jisoo về nhà một mình vào buổi tối hay không, hơn nữa cảm giác trên đường về mà không có cô rùa thỏ đó bên cạnh thực sự rất trống trải, cảm thấy vừa khó chịu lại có chút không quen. Cuối cùng không nhịn được liền kín đáo theo đuôi người con gái kia, kiên nhẫn đứng chờ một mình ở bên ngoài mặc cho bản thân mình đang dần trở thành miếng mồi ngon cho mấy con muỗi héo hon vì đói.
Trong khi Lisa ở bên ngoài vật vã thì bên trong lại náo nhiệt vô cùng bởi màn tỏ tình công khai của chàng nam sinh điển trai đến người con gái xinh đẹp đến từ Hàn Quốc kia, khoan hẵn nói đến những thứ khác, chỉ xét về ngoại hình thôi thì đến kẻ ngốc cũng thấy hai người thật xứng đôi. Đám đông bên trong bắt đầu ồn ào, không chỉ bạn bè mà ngay cả những người khách của quán kem cũng ủng hộ quyết liệt.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Jisoo từ lúc cậu trai kia đem hoa lẫn gấu bông đứng trước mặt đã đủ khiến cô bối rối lắm rồi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, chưa kể lại có bạn cùng lớp, khiến cô lâm vào tình thế khó xử, nhiều người ủng hộ như vậy nếu từ chối chẳng phải cậu ta sẽ bị mất mặt sao? Cô có thể sẽ bị mang tiếng xấu nữa. Lòng Jisoo rối bời, giá như cô không phải lòng nhóc con nhà bên thì người đứng trước mặt cô hiện giờ sẽ quá hoàn hảo để trở thành một người bạn trai.
Cô ấp úng, đầu óc cô hiện giờ chỉ toàn hiện lên khuôn mặt của họ Manoban, không biết con gà vàng đó khi biết cô được người khác tỏ tình thì sẽ như thế nào nhỉ? Là cau có khó ở? Hay là không quan tâm? Điều Jisoo cảm thấy tệ hơn là biết đâu Lisa cao kều đó sẽ vui mừng vì cô sẽ dành nhiều thời gian cho bạn trai hơn là suốt ngày đeo bám nhóc đó?
Chết tiệt! Lalisa suốt ngày lầm lì, Jisoo khổng thể nào hiểu hết tâm tư của cô nhóc đó được!!
"Mình..."
"Chị Jisoo đã có bạn trai rồi, chị ấy không hẹn hò với anh được đâu."
Tấm lưng nhỏ nhắn của Lisa bất ngờ lọt vào tầm mắt của Jisoo, có lẽ không chỉ cô mà tất cả mọi người đều bất ngờ trước phát ngôn của cậu.
Lalisa đứng ở bên ngoài toàn bộ đều chứng kiến hết, tức đến nổ đom đóm mắt, trong mắt Lisa chỉ có mỗi Kim Jisoo, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, vậy nên cô thích hay không thích thứ gì chỉ cần nhìn qua ánh mắt và điệu bộ của Jisoo dù là nhỏ xíu thôi Lisa cũng hiểu, nhìn cách ấp úng đó, Lisa ngờ ngợ là cô không thích, nhưng lại không dám chắc, có điều gì đó khiến các dây thần kinh của em căng như dây đàn, không thể minh mẫn được như thường ngày nữa. Ngay khi Jisoo mở miệng định nói gì đó, lòng Lisa như có lửa đốt, em sợ Jisoo sẽ nói đồng ý, sợ thời gian giữa em và Jisoo ở bên nhau sẽ bị kẻ khác vô duyên vô cớ cướp đi. Lalisa cứ băn khoăn mãi về việc đó, đến mức không tự chủ được mà hùng hổ lao vào quán, chen ngang giữa hai người kia, dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu con trai đối diện, Lisa rất ghét cách cậu ta nhìn Jisoo của mình, cực kì ghét!
"Jisoo, cậu có bạn trai rồi sao?"
Người kia có vẻ như bị Lisa làm cho xấu hổ, trước khi tỏ tình anh đã tìm hiểu rất kĩ, khi đã chắc chắn Jisoo là hoa chưa có chủ mới dám trước mặt đông người như vậy ngỏ lời cô làm bạn gái của mình. Vậy mà không biết từ đâu chạy ra xuất hiện một tên kì đà, dù mất mặt, anh nhất định phải làm cho rõ ràng, nếu không phải từ chính miệng Kim Jisoo nói anh nhất quyết không tin.
"Đã bảo có rồi mà!!!"
Cái tên Jisoo đẹp đẽ như thế vậy mà khi nghe từ miệng tên con trai kia phát ra thì chói tai vô cùng, hơn nữa cái cách mà tên đó dùng bàn tay to lớn thô cứng nắm lấy cánh tay của Jisoo khiến em phát khùng, Lalisa gạt phăng bàn tay mà em cho là khó ưa ra khỏi người Jisoo, quát lớn. Em tức giận như vậy là điều mà Jisoo trước đây chưa từng thấy, Jisoo đang tự hỏi liệu có phải Lisa là đang cảm thấy khó chịu khi thấy cô sắp trở thành bạn gái của một ai đó không phải em không? Bất giác giữa bầu không khí căng thẳng thì trái tim Jisoo lại như có cả trăm ngàn con bướm bay bay khắp nơi.
"Tôi muốn nghe chính miệng Jisoo nói."
Người con trai kia bản thân anh ta cũng đang rất tức giận nhưng vì trước mặt Jisoo nên cố gắng lắm mới không để lộ ra ngoài, Kim Jisoo là người con gái thanh lịch và dịu dàng nhất anh từng biết, nên nếu không có lý do, anh nhất định không dễ dàng gì mà từ bỏ.
"Không phải việc của anh."
Lalisa lại một lần nữa sử dụng thái độ lồi lõm mà lên tiếng, cảm thấy đứa con trai này thật đúng là dai như đỉa đói mà. Em quay đầu nhìn Jisoo, vẻ ấp úng, làm sao mà để chính miệng Jisoo nói điều đó ra cho được, chính cô ấy còn không biết mình có người yêu trước khi nghe em tuyên bố điều đó cơ mà. Và cái cách Lisa cứ mãi cướp lời của Jisoo khiến anh ta chỉ muốn đấm vào gương mặt non choẹt búng ra sữa đó một cái.
"Jisoo, tớ chỉ cần biết tên bạn trai của cậu thôi, tớ thề khi nghe xong sẽ không theo đuổi cậu nữa."
Người con trai đó cảm thấy đôi co với kẻ ngang như cua cũng không ít lợi gì, chi bằng cứ hỏi thẳng người con gái nãy giờ đứng sau bóng lưng của con kì đà kia.
"Hả? Người...người đó tên..."
Jisoo bất ngờ bị hỏi nên nhất thời trở tay không kịp, cô cố gắng nặn ra trong đầu bừa một cái tên nào đó, nhưng thật sự là quá nhọ khi mà cô không tài nào nghĩ ra được bất kì cái tên nào ngoài Lalisa Maboban.
"Là Lalisa Manoban."
Đúng rồi! Là Lalisa Maboban, Kim Jisoo rất thích Lalisa Manoban!
"..."
Gượm đã! Nhưng Jisoo không có nói câu này, là Lisa tự nói.
Đáng ghét! Như vậy là sao chứ? Lisa đang tỏ tình với cô đó hả?
"Lili?"
Jisoo ngẩng mặt lên nhìn về phía Lisa sau câu phát ngôn vừa rồi, môi Jisoo bất ngờ được lấp đầy bằng một đôi môi khác, chỉ đơn giản là môi chạm môi, có chút gấp gáp, vì rất nhanh sau đó người kia đã chủ động dứt ra khiến cô có đôi chút hụt hẫng. Nhỏ nhắn, khô khốc nhưng mềm mại. Đó là tất cả những gì Kim Jisoo cảm nhận được, hóa ra đứa trẻ nóng tính Lalisa khi hôn lại vụng về như vậy. Không được! Cô nhất định phải mở một khóa dạy cách hôn mới được, và chỉ nhận duy nhất một học viên tên Lalisa Manoban thôi.
"Đã rõ chưa, Kim Jisoo là của tôi, của Lalisa Manoban này, sau này đừng ai làm phiền đến chị ấy nữa."
Mặt Lisa đỏ rần, hơi thở khi nói có chút gấp gáp, chuyện em chủ động hôn Jisoo đúng là chấn động mà. Thẹn quá hóa giận, Lisa vỗ ngực nói một tràn rồi không muốn lưu lại nơi này lâu hơn nữa liền kéo tay Kim Jisoo đi về nhà trước vô số cặp mắt kinh ngạc.
"Thì ra Kim Jisoo không có bạn trai, mà là bạn gái."
Cả đám bắt đầu bàn tán, chậc lưỡi thương hại cho cậu trai xấu số.
"Lisa à."
"Lisa!"
"Yah Lalisa!!"
Jisoo bị Lisa nắm lấy cổ tay lôi đi kì thực cảm thấy rất đau, nhưng dư chấn của nụ hôn ban nãy đã sớm làm lu mờ đi cơn đau đó. Điều khiến Jisoo tức giận chính là suốt quãng đường đi Lisa không chịu nói chuyện với cô, điều đó khiến cô có cảm giác những việc xảy ra trong quán kem là chuyện xảy ra ngoài ý muốn và hiện giờ Lisa muốn phủ nhận tất cả. Điều đó khiến Jisoo như phát điên lên.
Lalisa sau khi nhận ra Jisoo đang tức giận cũng chịu dừng lại, em buông tay cô ra khiến hơi ấm dần biến mất, cũng chẳng buồn quay lưng lại nhìn cô, cũng không nói tiếng nào, chỉ đơn giản là dừng chân lại theo như ý muốn của cô.
"Chuyện khi nãy..."
Jisoo còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lisa cướp lời.
"Chị Jisoo, chị phải cảm ơn em đó, em vô tình đi ngang qua thấy chị bị làm khó dễ nên mới vào giúp chị giải vây, sau này nhớ bao em chầu ăn đó nha."
"Vậy còn nụ hôn?"
Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng Jisoo, cô tự hỏi liệu có phải Lisa đã quá tốt bụng rồi không? Cô biết Lalisa là một đứa trẻ tốt, tốt đến đau lòng.
"Lúc đó tình thế gấp quá không còn cách nào khác nên mới như vậy, chị đừng để ý."
Lisa bối rối, nói xong thì cười hì hì, bỗng nhận ra mắt Jisoo từ lúc nào đã đỏ hoe.
"Vậy nếu chị để ý thì sao?"
"..." Lalisa bị lời nói đó làm cho bất động.
"Chị thích em, thích họ Manoban em lâu lắm rồi, em bảo chị làm thế nào không để ý đến nụ hôn của em đây?!! Ai cần em giúp chị? Đồ đáng ghét!"
Jisoo quát lên, nước mắt không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống, cô cảm thấy rất đau lòng, đau đến chết đi được. Đây là lần đầu tiên Jisoo cảm thấy mình đáng thương đến thế, cũng là lần đầu tiên cảm thấy Lalisa đáng ghét đến thế, Lalisa miệng luôn nói sẽ bảo vệ không để ai bắt nạt cô trong khi em ta mới là người làm cô khóc nhiều như thế này.
"Chị đi đâu?"
"Mặc kệ chị!"
Lisa ngẩn người nhìn bóng lưng người con gái kia đang khuất dần. Những lời nói của Jisoo cứ lởn vởn bên tai em không dứt ra được.
Chị thích em, thích Lalisa em lâu lắm rồi.
Môi Lisa bất giác nở nụ cười, đôi chân nhanh chóng đuổi theo Jisoo. Jisoo nói đúng, em là đồ đáng ghét, lẽ ra không nên làm Jisoo khóc, lẽ ra không nên vì sợ hãi mà không dám nói ra tình cảm của mình. Lalisa là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét này cũng rất thích Jisoo, à không, đồ đáng ghét rất yêu Kim Jisoo.
"Chị Jisoo, em sai rồi, chị đừng khóc nữa."
Jisoo đang chạy bất ngờ bị một lực kéo mạnh về phía sau, cô hét lên một tiếng, cực lực vùng vẫy.
"Là tự chị đơn phương, em không thích chị thì sai gì chứ?"
Giọng của Lalisa trầm ấm đều đặn phả vào tai Jisoo khiến cô rùng mình. Bản thân cô cũng bình tĩnh đôi chút.
"Ai bảo em không thích chị? Em rất thích chị. Vì quá thích chị nên mới sợ chị không có cảm giác giống như em, nếu nói ra sẽ không thể tiếp tục bên cạnh làm bạn với chị nữa, em xin lỗi, chị có thể đừng khóc nữa không?"
Jisoo không tin nổi vào tai mình, nhưng cái ôm ấm áp từ Lisa, giọng nói dịu dàng của em văng vẳng bên tai cô khiến cô thổn thức không thôi, tất cả mọi thứ đều rất chân thực, Jisoo như vỡ òa trong hạnh phúc.
"Vì thích Lisa nên chị mới khóc đấy!"
Tự viết tự thấy sến tự nổi da gà :">>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com