Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn nhà trên đỉnh đồi

Miyoung vẫn thường hay thắc mắc, thế giới bên ngoài thung lũng như thế nào. Nó có chật chội như nơi này không, có tĩnh lặng như nơi này không


Mỗi lúc như thế, nàng đều ngẩng lên nhìn về phía căn nhà xa xa ở trên đỉnh đồi. Dù nàng không thể nhìn thấy rõ từng bộ phận của căn nhà, trong hình dung của nàng, căn nhà ấy có lẽ thật xinh đẹp và lộng lẫy


Từ lúc nàng có ý thức về thế giới xung quanh, căn nhà đó vẫn luôn hiện hữu một cách rất đặc biệt trong lòng nàng - tượng trưng cho một điều rất bí ẩn mà nàng muốn khám phá khi rời khỏi thung lũng này. Vì sao nàng muốn khám phá nó? Bởi vì trên ngọn đồi kia, chỉ có duy nhất một căn nhà đó. Nó bằng gỗ, toàn bộ căn nhà đều màu nâu. Bên cạnh còn có một cái cối xay gió rất lớn


Nói về cuộc sống của mình, Miyoung luôn thấy nó là một màu tẻ nhạt. Miyoung chưa bao giờ đi ra khỏi thung lũng, nơi ngôi làng của nàng tồn tại ở đó hàng thế kỉ qua. Sống ở ngôi làng của mình, sẽ luôn là một điều tốt, trừ việc nàng luôn bị ép lấy chồng sớm


Mẹ nàng rất thương nàng, không ép nàng làm điều đấy, nhưng cũng đã đến lúc bà phải cân nhắc việc này với con mình


"Miyoung à, Sung Ri ở nhà bên cạnh cũng đã lấy chồng rồi, khi nào mới đến con đây?"


Mẹ nàng hỏi, Miyoung nghe rất rõ. Nàng giấu đi cái thở hắt đầy nặng nề, im lặng không trả lời


Miyoung sớm nhận thấy cuộc sống còn quá sớm để bị bó buộc và nàng thích ở một mình hơn. Có điều, ba nàng đã trở nên cứng rắn hơn trong vấn đề này sau một thời gian nhân nhượng với nàng


"Ta đã sắp xếp lễ đính hôn với họ Choi, là tháng sau, con hãy chuẩn bị đi". Vào một buổi chiều tĩnh mịch, nàng đang ôm một thúng rau vào nhà, chuẩn bị bữa tối, ba của nàng xuất hiện ở gian giữa và thông báo về tin ấy đường đột như thế


"Sao ạ?". Miyoung đánh rơi cả thúng rau khi nghe hung tin ba nàng vừa nói. Nàng lại còn sợ mình nghe nhầm


"Hãy hỏi mẹ để bà ấy giúp con trở thành một người vợ tốt"


Không, Hwang Miyoung không muốn điều này..


"Nhưng ba à.."


"Ta đã quyết định, đừng chọc giận ta. So với cái tuổi lấy chồng ở làng này, con đã vượt xa lắm rồi. Con không thể trốn tránh thêm nữa". Ở làng nàng ở, các cô gái lấy chồng rất sớm, đã có người chỉ mới 15 tuổi đã phải lên xe hoa. Nàng năm nay 22, cũng là một con số khá "lớn" rồi.


Không thể thay đổi được nữa rồi.. Nàng lại phải giấu đi đôi mắt suy tư đang đỏ dần vào trong, đi vào nhà


Miyoung thở dài. Nàng thấy muộn phiền. Và mỗi khi muộn phiền nàng lại không ngủ được. Trong lúc mọi người vẫn đang say giấc nồng, nàng rời khỏi căn nhà và đi đến gốc cây cổ thụ trăm tuổi ở cơn dốc. Nàng rất thích nơi này, chỉ có ở đây nàng mới nhìn thấy căn nhà trên đỉnh đồi ở góc cạnh đẹp nhất


"Không biết.. chủ nhân của căn nhà.. có đẹp như nó không nhỉ?". Nàng tự hỏi trong khi say mê ngắm nhìn bức tranh dưới màn đêm mà nàng xem là tuyệt tác


Hôm nay là giữa tháng, trăng đúng vào lúc tròn nhất. Ánh sáng của vầng trăng chiếu xuống căn nhà ở đỉnh núi, khiến cho những khóm hoa màu trắng nơi ấy nổi bần bật lên, như những con đom đóm lấp la lấp lánh đi trong đêm tối


"Thu sắp đi rồi, tại sao các khóm hoa vẫn đẹp như thế?"


Xuân, hạ, thu, đông, vào mỗi mùa căn nhà đều có nét đẹp riêng, nhưng theo Miyoung đẹp nhất là vào mùa thu. Nàng không biết các khóm hoa trồng quanh căn nhà đó tên là gì, có một điều nàng biết chắc chắn chúng chỉ nở vào mùa thu. Nàng thì không thích mùa thu, nàng cảm thấy buồn lạ vào cái mùa lá vàng hoe. Vậy mà cái nỗi buồn miên man không viết nên lời kia được loài hoa màu trắng ấy chọn và nở rộ, trưng ra những vòng hoa đẹp nhất của mình


"Ước gì, mình có thể nhìn chúng rõ hơn.."


Một lời ước vừa mơ hồ, lại vừa đáng thương của Miyoung


Rồi, Miyoung trố mắt


"Mình ước.. mình có thể nhìn chúng rõ hơn.. !"


Miyoung đã kịp nhận ra lời ước vu vơ của mình có ý nghĩa gì


"Nhưng không được.. mình sẽ thế nào nếu ra khỏi làng đây? Nhưng mình không muốn lấy chồng.. Aaa! Mình phải làm sao đây?"


Lòng Miyoung dằn xéo dữ dội, nàng muốn đi, mà nàng sợ. Đúng lúc ấy, một cơn gió thoảng ngang qua. Cơn gió vừa nhẹ, lại vừa đủ đưa làn khói từ căn nhà ở đỉnh đồi bên kia bay sang thung lũng nơi nàng ở


"Nơi đó.. thật ấm áp.."


Nàng đã thật sự bị thu hút bởi nơi đó. Nàng thật sự cảm thấy sự sống từ căn nhà đó, sự tò mò trong tim nàng trong phút yếu lòng dâng lên dữ dội


Vào đêm trăng sáng nhất của tháng 9, lá vàng rơi xào xạc, ngôi làng nơi thung lũng xôn xao cả lên vì sự biến mất của cô con gái rượu của nhà họ Hwang


...


Một tuần cứ hai đến ba lần, Kim Taeyeon sẽ xuống khu vườn hồng ở dưới chân đồi của mình để thăm chúng. Hôm nay đã đến ngày xuống vườn hồng. Taeyeon đi như mọi lần, nhưng lần này không giống với mọi khi nữa. Cô phát hiện xung quanh những nhánh hồng bị gãy đầy những dấu chân. Rồi cô nhìn thấy một cô gái nằm bất động dưới đất ở gần đấy


"Này..Cô gì ơi?".


Taeyeon đi đến gần cô gái, lay người cô nhưng không có vẻ gì là cô ấy sẽ tỉnh dậy, nên cô đã nâng cả người cô gái lên, để tiện kiểm tra thân thể


"Sao nóng quá vậy?". Cô sờ lên trán của cô gái lạ mặt thì thấy rằng đây không phải là một nhiệt độ bình thường


Sau đó, Taeyeon tức tốc đưa cô gái lạ mặt về căn nhà của mình. Cô giúp cô ấy kiểm tra thân nhiệt, uống thuốc hạ sốt và cho cô ấy nghỉ ngơi trên giường


Miyoung  chìm trong giấc ngủ thật sâu. Nàng không biết cảm giác đó là nàng đang ngủ thật ngon, hay là đang trong cơn mê man. Chỉ là lâu rồi nàng chưa ngủ nhiều như vậy. Những công việc nhà trông có vẻ ít ỏi nhưng mỗi ngày chúng đều cuốn hết sinh lực của nàng


Giữa lúc ấy, Miyoung bị đánh thức bởi một mùi thơm nồng nàn. Nàng ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng với ánh mắt ngỡ ngàng


"Đây là đâu?"


Nàng chậm rãi đặt chân xuống sàn, rồi rời khỏi chiếc giường. Nàng cứ đi, một cách tự nhiên, vừa đi vừa thầm khen cách bày trí của căn nhà. Cho đến khi nàng nhìn thấy cánh cửa lớn, biết đó là cửa ra vào, nàng đã đẩy nó, bước ra không nghĩ ngợi


Cảnh tượng bên ngoài làm cho nàng sững người. Giữa những khóm hoa trắng muốt đang được ánh mặt trời chiếu sáng là chiếc cối xay gió khổng lồ. Những bông hoa màu trắng đó rất nhiều, chúng ở khắp nơi, bao lấy căn nhà như một hàng rào rậm rịt. Xen lẫn trong các bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh có một con suối nhỏ, chảy róc rách qua các luống hoa. Thật là một phong cảnh hữu tình


"Thì ra là đó là hương thơm của loài hoa xinh đẹp này.. Mình đã đến.. Mình đang ở căn nhà trên đỉnh đồi!". Nàng đã biết cái mùi hương luôn thoang thoảng trong căn nhà ấy từ đâu đến, chính là từ loài hoa màu trắng nhìn như cúc dại kia. Nàng sung sướng khi nhận ra nàng đã đến được cái đích mà nàng mong muốn


"Cô đã tỉnh rồi sao?"


Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Miyoung quay người về phía giọng nói ấy, là một cô gái tóc vàng hoe đang nhìn chằm chằm nàng


"Vâng... Cô là chủ của căn nhà này sao?"


"Phải"


Miyoung nở một nụ cười đến mang tai. Nàng đoán đúng rồi! Nàng biết là chủ nhân của căn nhà cũng đẹp như nó mà!


"À.. Tôi có thể hỏi.. tại sao tôi lại ở đây không?"


Cô gái tóc vàng trả lời


"Tôi thấy cô bất tỉnh ở dưới chân đồi, nên đã đưa cô về đây. Cô bị sốt"


"Vâng.. Cảm ơn cô đã cứu tôi!"


"Nhìn trang phục của cô hình như là người của nơi khác đến, cô ở đâu mà đi lạc đến đây vậy?"


"Tôi ở thung lũng bên kia đồi, là ở đó". Đứng ở đây, Miyoung mới nhận ra con đường nàng đã vượt qua để đến căn nhà trên đỉnh đồi xa thế nào. Theo hướng ngón tay nàng đang chỉ, nhà của nàng, cách ngọn đồi này đến 2 thung lũng bên dưới và 3 ngọn đồi nhỏ. Bảo sao, nàng không thể chịu nơi cơn rét buốt hôm đó


"Wow.. Không gần chỗ này chút nào. Tôi có thể biết vì sao cô lại bất tỉnh ở dưới chân núi không? Dưới trời nhiều gió thế này, ra khỏi ngôi nhà của mình không phải là một lựa chọn sáng suốt"


"Tôi.. thật ra.. tôi..". Miyoung nhận ra rằng nếu như nàng nói ra nàng vì thích căn nhà của cô gái tóc vàng mới đến đây thì nghe thật là ngu ngốc. Chẳng có ai vì thích một căn nhà mà đến tận nơi để xem nó cả. Nàng cũng chẳng thể nói nàng đã bỏ trốn khỏi nhà vì cái hôn nhân chết tiệt kia. Nên nàng quyết định chọn đại một lí do hợp lí hơn


"Sao cơ?". Cô gái tóc vàng nhíu mày. Cuối cùng đã có một biểu hiện trên gương mặt cô gái ấy khiến Miyoung tin rằng cô ấy đang quan tâm đến cuộc đối thoại giữa họ. Bởi vì cô ấy cực kì lạnh lùng


"Là hái nấm! Tôi đi hái nấm, sau đó bị lạc đến đây!"


"Lúc tìm thấy cô, tôi đâu có nhìn thấy cái giỏ nào?"


"Chắc là tôi đã đánh rơi ở đâu đó.. Tôi không biết nữa.. Lúc đó gió mạnh quá.. Có thể gió đã mang cái giỏ nấm của tôi đến nơi nào đó rồi không chừng.."


Đến lúc này, đôi lông mày sắc bén mới thả lỏng


"Ra là vậy. Nếu như những gì cô nói là thật thì đúng với suy luận của tôi rồi. Cô đã bị lạc"


"Cô nói vậy là sao? Nơi này chẳng có ai khác ngoài cô sao?"


"Nơi hiu quạnh này, ngoài đi lạc ra, chẳng có ai đến đây cả"


"Tại sao?". Miyoung thắc mắc. Nhắc lại mới nhớ, nàng chỉ nhìn thấy mỗi ngôi nhà này với những khóm hoa trắng cùng chiếc cối xay gió to từ gốc cây ở làng mình, nàng chưa bao giờ thấy có một ánh đèn nào khác ngoài ánh đèn hắt ra từ căn nhà gỗ ấy


"Người ta đồn rằng loài hoa trắng này rất được người chết ưa chuộng". Cô gái tóc vàng giữ lấy một nhành hoa rồi nâng niu nó trong tay. "Cho nên không một ai ở đây kể từ khi nó lan đi khắp ngọn đồi này"


"Là.. là thật sao?"


Đôi mắt Miyoung ngập trong sợ hãi. Trên đời này nàng sợ nhất là ma


"Cô sợ à?". Cô gái tóc vàng nhếch môi. "Nếu sợ thì bây giờ rời đi vẫn còn kịp đấy"


"Không!". Nàng gằn giọng hét to. "Sao tôi phải sợ chứ!"


"Ồ, vậy mà tôi tưởng cô đang chết khiếp vì ý tưởng mấy con ma sẽ lẩn quẩn quanh căn nhà đấy"


"Yahh! Tôi không có! Tôi không có như vậy! Cô nói bậy!"


"Vào nhà đi, cô chỉ vừa hết sốt, nếu ở ngoài gió lâu quá lại không tốt"


Miyoung bẽn lẽn đi theo cô gái tóc vàng vào nhà. Nàng biết là trong thời gian sắp tới nàng sẽ phải mắc kẹt ở đây một thời gian dài với cô nàng kì lạ này


"Ngồi ở đó, tôi sẽ làm bữa sáng"


Miyoung ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, như một chú cún nhỏ. Còn cô gái tóc vàng thì đi vào gian bếp để chuẩn bị bữa sáng. Trong thời gian chờ đợi, cuộc đối thoại giữa hai người được tiếp diễn bởi những câu hỏi của Miyoung. Nàng hỏi cô gái tóc vàng nhiều thứ - những thứ nàng cho là nên hỏi trong lần gặp mặt đầu tiên. Trái ngược với nàng, tóc vàng không đặt bất kì câu hỏi nào. Cô ấy chỉ là đang trả lời những câu hỏi của nàng để tiếp tục cuộc trò chuyện


Sau một hồi tán gẫu, Miyoung đã biết được tên của cô gái tóc vàng. Cô ấy nói tên cô là Kim Taeyeon. Những gì mà nàng biết được về cô gái tóc vàng sau cuộc trò chuyện nãy giờ, có thể tóm gọn lại Kim Taeyeon là một người rất kiệm lời


"Của cô". Mắt Miyoung có chút ngưỡng mộ khi nhìn thấy tô cháo yến mạch thơm phức được đặt trước mặt mình. Kim Taeyeon còn chu đáo đến mức rót giúp nàng một ly sữa ở bên cạnh. Quá dinh dưỡng cho một bữa sáng


"Cảm ơn cô"


Miyoung cho thức ăn vào miệng. Giây phút đầu tiên, thứ cháo ấy tan ngay trong miệng. Đến giây thứ hai, vị ngọt của nó bắt đầu lan tỏa. Giây thứ ba, Miyoung vì không chịu được mà thốt lên


"Ngon quá!"


Đôi mắt của Taeyeon ở bên cạnh ánh lên vẻ thú vị. Cô gái tóc vàng cười khẽ


"Ngon đến vậy sao?"


Miyoung giơ ngón cái, không tiếc lời khen ngợi cho món cháo này. "Tôi chưa bao giờ ăn món cháo nào ngon như vậy đấy!"


"Ăn nhiều sẽ ngán thôi"


"Tôi chưa biết khi nào sẽ ngán nhưng mà tôi thích nó ngay lúc này!". Nàng không nghĩ xa xôi, chỉ đơn giản là nàng thích nó, thì nàng sẽ ăn thật nhiều. Không biết Kim Taeyeon tóc vàng có phải vì câu nói này của nàng mà nghệch mặt ra không. Cô ấy thẩn thờ ra một lát, rồi nói sang một chuyện khác


"Cô có ý định khi nào quay về chưa?"


"Thật ra.. tôi cũng chưa biết nữa.."


"Sao vậy?"


"Tôi không muốn về nhà.."


"Không muốn về nhà?". Kim Taeyeon hơi nhướng mày. "Cô cãi nhau với gia đình à?"


"Có thể nói là vậy"


Miyoung ăn chậm lại. Mắt của nàng nhìn vào trong tô cháo, như thể chất lỏng bên trong có sức hút đến lạ. Nàng bắt đầu thấy nhớ gia đình. Nàng nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả căn nhà cũ kĩ ấy


"Xem ra cô cũng thật gan dạ. Chỉ vì chút chuyện với gia đình mà dám bỏ nhà để đi đến tận đây ư? Cô còn nói dối tôi về việc hái nấm"


"Tôi.."


Taeyeon rút lại cái nhướng một bên mày của mình, đặt muỗng xuống, dùng tay chống lên cằm, nhìn trực diện vào Miyoung


"Nếu không về nhà, cô sẽ ở đâu?"


Lại là một vấn đề khác mà Miyoung chưa nghĩ đến


"Tôi cũng chưa biết.."


Miyoung cúi chặt đầu xuống tô cháo trước mặt, rồi ở tư thế đó nhìn lén tóc vàng đang ngồi đối diện mình. Nàng thấy hơi thở cô ấy có chút dao động


"Nếu muốn, cô có thể ở đây"


"Thật sao? Tôi có thể ở đây thật sao?". Cả người Miyoung không hiểu vì sao lập tức trở nên vui vẻ bởi lời yêu cầu ấy. Nàng chỉ một chút nữa đã nhào người đến ôm lấy tóc vàng


"Thật. Dù sao tôi cũng ở có một mình. Có thêm một người, càng vui. Nhưng mà có một điều kiện"


Miyoung nghe đến điều kiện, nàng nhớ đến chi tiết này trong mấy bộ phim nàng từng xem trên đài, người chủ nhà hầu hết đều đòi tiền. Nàng đinh ninh là tóc vàng muốn nàng trả tiền ở rồi. Nàng thọc tay vào hai túi quần, và lấy từ trong đó ra toàn bộ số tiền nàng có


"Tôi có chừng này thôi.. đủ không?". Nàng cúi gằm mặt, đưa số tiền bằng cả hai tay cho Taeyeon, rồi nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô ấy. Thật ra thì nàng rất thích nơi này. Làm gì có điều gì tuyệt hơn được sống trong ước mơ của mình chứ. Chính vì thế nàng sợ, nàng sợ mình không đủ tiền để ở bên ước mơ này


Một hồi lâu sau, Miyoung không thấy động tĩnh gì, nàng ngước lên và bắt gặp cái nhếch môi của Kim Taeyeon


"Cô đang nghĩ gì vậy?"


"Không phải cô muốn tiền thuê nhà sao? Lúc đi vội quá tôi chỉ kịp đem theo bấy nhiêu.."


"Tôi không phải ý đó"


"Vậy chứ cô muốn gì?"


"Tôi bảo, cô có thể ở tùy thích đến lúc nào cô muốn, chạm vào bất cứ thứ gì cô thích, hay làm bất kì điều gì, chỉ là, cô không được chạm vào những bông hoa đó". Tóc vàng chỉ về phía cửa, nơi những bông hoa màu trắng đang phảng phất dưới gió trời


Miyoung trút nỗi lo sợ trong lòng. "Tôi còn tưởng là gì.."


"Chỉ cần cô tuân theo điều kiện của tôi, những thứ khác đều có thể"


"Tất nhiên là tôi đồng ý!"


Miyoung đã nán lại căn nhà trên đỉnh đồi như thế


Miyoung phát hiện ra rằng, Kim Taeyeon là một người rất ngăn nắp. Mọi thứ cô ấy làm đều gọn gàng đến hoàn hảo. Căn nhà đã nói lên tính cách của cô ấy. Và Taeyeon cũng là một người rất qui củ. Dù ở chung chưa được mấy ngày, nàng đã thuộc lòng thời gian biểu mỗi ngày của cô ấy. Cô ấy thức dậy từ rất sớm, chạy bộ quanh nhà, tưới nước cho hoa, cho cá ăn, làm đủ mọi việc, đến lúc 7 giờ cô ấy sẽ rời khỏi nhà để ra vườn. Cô ấy trở về lúc 10 giờ, nấu cơm trưa, ăn cơm, nghỉ ngơi rồi lúc 2 giờ lại đi. Vào lúc 5 giờ cô ấy sẽ quay lại, nấu cơm tối, ăn cơm, đọc sách, xem đài đến tận khuya, rồi ngủ. Giờ giấc vào ban ngày nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng còn thời gian Kim Taeyeon đi ngủ và thức dậy thì nàng không chắc. Bởi vì hai người ngủ ở hai phòng khác nhau, lúc sáng khi nàng thức dậy đều đã thấy Taeyeon dậy rồi. Và, Taeyeon lớn hơn nàng, những 7 tuổi


"Vậy.. ngày mai, Taeyeon sẽ làm gì ở vườn thế?"


Taeyeon là một nông dân giỏi, Miyoung chắc nịt như thế. Nàng cũng là con nhà nông, nàng đủ kinh nghiệm để biết rằng khu vườn của Taeyeon cực kì xanh tốt và phân bón tưới tiêu đầy đủ. Các động tác của tóc vàng cũng thoăn thoắt, chứng tỏ cô ấy không phải là tay mơ trong ngành nông


"Có lẽ sẽ đi câu, trong nhà cũng chẳng còn gì để ăn nữa"


"Taeyeon có thể cho tôi đi cùng được không?". Miyoung nài nỉ tóc vàng bằng tất cả sự khẩn cầu của mình. Từ lúc ở căn nhà này đến giờ, ngoài việc ăn và ngủ thì nàng không biết phải làm gì khác. Trong nhà đều đã sạch sẽ, tươm tất, khi nấu ăn thì Taeyeon đều một tay tự làm không cần nàng giúp. Như vậy thì thật sướng nhưng nàng là con người của công việc kia mà, nàng không thể ăn không ngồi rồi mãi được!


"Thực sự là không cần thiết. Tôi có thể tự xoay xở được.."


"Đi mà.. Tôi ở nhà rất chán đó..". Ngay khi nghe thấy sự từ chối sắp được Taeyeon phát ra, nàng liền cố sức nài nỉ, không ngại mất hình tượng trước mặt tóc vàng


"Được rồi. Nếu như ngày mai cô có thể thức dậy sớm, thì đi cùng với tôi"


Miyoung cố căng hai đôi mắt của mình to tròn hết cỡ nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường. Nàng quyết định sẽ thức trắng đêm nay. Nàng sợ mình ngủ quên dù chỉ một chút thôi thì sẽ bị bỏ quên


Sau vài lần gật gù, Miyoung giật mình tỉnh dậy và phát hiện đã 4 giờ 30 phút sáng. Nàng vội đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi chạy vù ra gian phòng giữa


"Chào buổi sáng Taeyeon! Chúng ta đi câu cá bây giờ chưa?". Nàng nói với một tông giọng khá to khi nhìn thấy Taeyeon đã mặc đồ chỉnh tề và bước ra cửa với chiếc cần câu và một cái thùng to vừa


Nàng thề nàng đã nhìn thấy Taeyeon cười. "Giờ tôi đi đây". Rồi tóc vàng toan bước đi


"Này, chờ tôi đã!"


Miyoung mất kiên nhẫn ngồi nhìn những con cá nhỏ cứ lần lượt mắc câu thay vì một con cá thật lớn - đủ một bữa cá nướng cho nàng và Taeyeon


"Chán rồi phải không?". Nàng nhìn sang, tóc vàng đang cười khẩy nàng


"Làm gì có! Tôi đang đợi cá cắn câu đây này!"


"Có muốn câu thử không?"


"Hả?"


"Lại đây"


Taeyeon bảo nàng đi đến chỗ cô ấy đang ngồi với chiếc cần câu lớn. Miyoung có chút ngượng ngùng, rồi từ tốn đi đến chỗ của Taeyeon

"Trước đây cô đã đi câu lần nào chưa?"

"Chưa..". Nàng từng thấy ba đem về rất nhiều cá, nàng biết cách làm sạch cá, nhưng còn cách bắt nó thì.. nàng chưa bao giờ thử cả

Taeyeon giật cần câu lên, giữ lấy sợi dây câu, lấy con trùng gắn vào và hướng dẫn nàng từng chút một

"Cô phải móc nó vào lưỡi câu, dọc theo đường ruột của nó, mồi ngon là con trùng được móc che cả lưỡi"

Miyoung khiếp đảm nhìn con trùng ngoằn ngoèo trong tay Kim Taeyeon, rồi lại thải ra cái chất gì đó khi tóc vàng ghim lưỡi câu vào người nó

"Eww.. Thôi tôi không làm đâu! Ghê quá!"

"Vậy cô đi theo tôi để làm gì?"

"Thì đi câu.."

"Đi câu mà cả cái căn bản là móc mồi cũng không làm được thì cô làm được gì đây"

"Tôi biết rồi.. tôi sẽ làm..."

Miyoung hai mắt ươn ướt vươn tay vào trong lọ bắt lấy một con trùng to béo. Khi nàng giữ nó giữa 2 đầu ngón tay, nàng có thể cảm nhận được cái sự bò lúc nhúc của nó sinh động đến đáng sợ

"Aahh.."

Trong phút nàng đang sợ hãi, con trùng nhích mạnh và cả thân trơn ướt của nó rơi xuống đất. Nàng đen mặt, trong lúc lúng túng không biết phải làm gì, nhìn lên gương mặt Taeyeon thì tóc vàng không có chút cảm xúc gì. Chỉ là lặng lẽ đứng đó quan sát

Nàng đành mắt nhắm mắt mở nhặt con trùng lên và tiếp tục công cuộc móc mồi. Lần này nàng đã cẩn thận hơn, giữ chắc con trùng để nó khỏi chạy trốn nữa

"Chị xin lỗi.. Em đầu thai vào kiếp khác đừng làm trùng nhé.. Hic.."

Cùng lúc đó, sự kiên nhẫn của tóc vàng dường như đã mất đi. Cô giật lấy dây câu và tự mình móc con trùng vào. Quá trình ấy diễn ra rất nhanh, khiến Miyoung ngẩn ngơ nhìn theo với bộ dạng không biết gì

"Rồi đấy. Quăng dây câu đi"

"Như thế nào, như vậy hả!". Miyoung thẳng tay quăng một cái, nhưng không chỉ quăng dây mà còn lỡ tay quăng luôn cả cần câu xuống

Khi nàng kịp nhìn nhận lại thì gương mặt của Taeyeon đã không thể đen hơn

"Tôi sẽ làm mẫu trước". Lần này Taeyeon tự mình cầm lấy cái cần câu, thao tác điêu luyện, đem dây quăng một cách hoàn hảo xuống nước. Miyoung một bên ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa có chút yêu thích

Yahhh Thật là ngầu!

"Đến lượt cô đó". Kết thúc màn huấn luyện đặc biệt, tóc vàng đưa lại cần câu cho Miyoung

Miyoung nhận lấy, cố hồi tưởng các động tác ban nãy của tóc vàng mà thoăn thoắt quăng dây, có điều lực mạnh thế nào cả dây lại mắc vào những nhánh cây đang chìa ra ở sau lưng

"Oopss.. Tôi.. lại làm sai rồi..". Miyoung lẩm bẩm

Lần này Taeyeon cẩn thận hơn, giữ lấy cả cần câu và cả Miyoung để hướng dẫn. Cô đã quyết tâm chỉ dẫn tận tình hết mức để không phải giải quyết đống tơ rối này thêm một nào nữa. Chưa bao giờ Taeyeon "thất thu" như hôm nay. Tất cả đều là tại "cục nợ" này

"Cô phải làm như thế này.. Sau đó thì thế này"

Hai tay tóc vàng áp lên tay nàng một cách rắn rỏi, cả người cô cũng ôm lấy người nàng theo một cách tự nhiên. Một cảm giác tê rần rần bỗng chạy dọc theo sống lưng của Miyoung. Từ bé đến giờ, người tiếp xúc thân mật nhất với nàng là mẹ nàng, vào những lúc hai người hay thì thầm to nhỏ mấy câu chuyện hàng xóm mà không muốn cho ba nàng biết

Ôi cái cảm giác này...

"Cô có nghe tôi nói không vậy?". Đầu của Taeyeon đang ở sát vai nàng, khi tóc vàng quay sang một phát, cả hai đã thật sự gần đến mức môi của cô ấy chỉ một xíu nữa thôi đã chạm lên má Miyoung rồi

"Aa có! Tôi đang nghe!"

Quả mặt hồng hồng ấy giờ đã thành một trái cà chua luôn rồi. Nhưng Taeyeon quá tập trung vào sự nghiệp hướng dẫn hơn là để ý thái độ lạ thường của Miyoung

"Cô làm thử đi". Sau khi chỉ dẫn các bước cần thiết, tóc vàng nhanh chóng rời ra, đứng nép một bên và quan sát hành động tiếp theo của cô gái tóc nâu

Miyoung nhìn Taeyeon, nhìn cần câu, nuốt ực một cái, rồi hô lớn

"Tôi làm đây!"

Miyoung với toàn bộ sự hưng phấn dùng hết tốc lực quăng dây, cả động tác cũng trở nên mạnh mẽ. Sau khi hô vang, nàng bước một bước, tạo thế vững chắc rồi quăng đại cần câu, tranh thủ nhắm mắt sợ lại móc vào đâu như lần trước

"Tốt lắm, bước đầu vậy là ổn rồi". Taeyeon đứng bên cạnh gật gù

Miyoung nghe được lời khen của Taeyeon cũng có chút vui vẻ, liền cười tít mắt

"Thật ra thì tôi cũng giỏi đấy chứ.."

Nàng nói chưa dứt câu thì chiếc cần câu giật giật mà theo nàng là nó đang giật một cách lạ lùng

"Cá cắn câu rồi, mau giật dây!"

Nàng bị câu nói của Taeyeon làm hốt hoảng. Đôi tay vì thế mà cũng vụng về hẳn đi

"Nhưng Taeyeon chưa chỉ tôi cách giật dây!"

Con cá rất lớn, cực kì lớn, à mà không, là khổng lồ. Miyoung đang bị nó kéo xuống. Chân nàng đã chạm đến bờ vực của con sông

Nàng cố hết sức ghịt con cá lại, nhưng vì không có kinh nghiệm lẫn kĩ thuật, nàng đã thua nó

"Này!"

Taeyeon hét to khi nhìn thấy cô gái tóc nâu bị con cá lôi ngã xuống nước. Ngay sau đấy, cô đã lập tức nghe thấy tiếng kêu cứu của Miyoung

"Cứu tôi! Tôi không biết bơi!"

Taeyeon đứng trên bờ, chần chừ trong giây lát, như đang tìm kiếm gì đó. Một giây sau, cô đã chộp được một khúc gỗ khá rắn chắc ở gần đấy và chìa ra chỗ nàng

"Mau bám lấy!"

Miyoung đang ngày càng hoảng loạn hơn giữa dòng nước. Cả người nàng, đang bị nuốt lấy. Tinh lực của nàng cũng đang bị rút dần

Đôi tay nàng trong lúc hốt hoảng vớ được khúc đầu từ cây gỗ mà Taeyeon thả xuống, nhưng rồi chẳng mấy chốc nàng đã tụt đi vì mọi thứ đều trơn tuột

"Tôi không thể!". Sau tiếng gọi bất lực, người nàng bắt đầu chìm dần, chìm dần

"Tùm"

Trong cơn mê man, nàng nhìn thấy Taeyeon đã nhảy xuống và ôm lấy cả người nàng, cứu lấy cơ thể kiệt quệ của nàng

"Không sao chứ?". Taeyeon hỏi khi vừa nhấn hết nước trong lồng ngực nàng ra

"Tôi..ổn rồi.."

Cùng lúc ấy, tóc vàng một thân ướt sũng ngồi gần đấy trút một gánh nặng, nhìn nàng với ánh mắt phẫn nộ

"Cô đúng là phiền phức mà!"

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời khác. Sau khi dùng xong bữa sáng mà Taeyeon đã chuẩn bị, tất nhiên cô ấy đã rời khỏi nhà từ sớm. Miyoung ngồi thơ thẩn và thắc mắc rằng tóc vàng đang làm gì. Nàng nhớ về cái ngày nàng vòi đi câu cùng Taeyeon, kết quả khiến cả hai ướt sũng, cá thì một con cũng không có, và Taeyeon thì đã tức giận cả ngày hôm đó

"Đâu phải lỗi của mình đâu.. Đồ Kim Cau Có!". Đây là biệt danh mới mà nàng đã đặt cho Kim Taeyeon. Người gì mà lúc nào cũng mặt nhau mày có

Miyoung vì giận hờn trong lòng, chuyển đánh vào con gấu bông bên cạnh. Nó là con "thú cưng" nàng thương nhất. Nó là thứ duy nhất nàng đem theo ngoài quần áo. Con teddy màu nâu với hai con mắt đen lay láy nhìn chăm chăm vào nàng, như thể đang nghe nàng nói

"Chán quá đi.. Em nghĩ chị có nên đi tìm Kim Taeyeon không? Con người đáng ghét đó, ngày nào cũng đi cả ngày, bỏ chị lại, thật sắp chán đến chết mà!"

Trái với một Miyoung đang nói rất nhiều và hờn cũng rất nhiều, con gấu vẫn tiếp tục im lặng

"Yahh chị biết là em cũng nghĩ vậy mà! Bây giờ chị sẽ đi tìm Kim Taeyeon ngay đây!". Ngay sau đó, Miyoung vơ đại một chiếc nón trong nhà rồi đi ra khu vườn của Taeyeon. Chú gấu bông ngồi lẳng lặng trên giường nhìn cô chủ đang ngày càng lạ lẫm của mình

Phần lớn khu vườn này là hoa và một số hoa màu ngắn hạn. Phần đất Taeyeon sở hữu kéo dài đến bao nhiêu nàng không biết. Nàng chỉ thấy nó rất dài, nàng đi bộ từ trên đỉnh đồi xuống đến vườn hồng ở chân đồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Taeyeon đâu mà đôi chân thì bắt đầu mỏi rồi. Nàng cứ đi, cứ đi như thế, cho đến khi khóm hoa hồng màu xanh nở rộ thành một mảng to ở kia xuất hiện trước mắt nàng

"Woww.. thật là đẹp!". Miyoung nghĩ thầm

"Cô làm gì ở đây vậy?"

"Ôi trời hết cả hồn!". Miyoung giật phắt quay về phía sau và nhìn thấy Taeyeon đang đứng ở đấy nhìn nàng. Cái sự xuất hiện này.. lần thứ hai nàng bị hù rồi. Không hiểu sao lúc nào Taeyeon cũng xuất hiện sau lưng nàng như một cái bóng ma, tiếng bước chân, hay ít nhất là tiếng hơi thở, nàng cũng không nghe thấy

"Sao không ở nhà mà ra đây?"

"Tôi muốn đi tìm Taeyeon!"

"Tìm tôi? Làm gì?". Tóc vàng ngạc nhiên

"Vì chán quá"

"Cô hãy thôi chán đi. Tôi không thể bỏ việc và ở nhà chơi với cô được"

Taeyeon lướt qua nàng, tiến đến khóm hoa hồng màu xanh ấy

"Taeyeon đang làm gì vậy?". Nàng đi theo tóc vàng và quan sát cô ấy chăm sóc những khóm hồng một cách tỉ mỉ từ bên cạnh

"Cô không biết đâu. Mau về nhà đi"

"Yahh đừng xem tôi như con nít vậy chứ!"

"Cô cũng chả khác con nít là mấy đâu. Về đi, không lâu nữa tôi sẽ về"


Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết


"Cô lại đang sợ tôi sẽ gây chuyện như lần trước nên mới đuổi tôi về đúng không?". Miyoung nói bằng một giọng thất thiểu


"Tôi không sợ". Nàng hơi vui mừng khi nghe thấy câu nói này. "Tôi đang tránh nó"


Miyoung xìu mặt xuống, một sự thất vọng dâng lên trong lòng nàng


"Tôi cũng là con nhà nông đấy! Tôi biết làm rất nhiều thứ, tại sao Taeyeon không để tôi giúp cho? Ngày hôm đó là bởi vì câu cá không phải là việc tôi hay làm, bộ con người thì không được phạm lỗi hay sao!"


Tóc vàng im lặng 


"Được rồi tôi sẽ chứng minh!"


Nói là làm, Miyoung cầm lấy thùng tưới dưới chân Taeyeon, xách nó lên và đi ra chỗ bồn nước. Nàng lấy đầy thùng rồi xách đi một cách nghiêm túc, đem thùng đến và tưới hết các khóm hoa hồng sau 5 năm lần lấy nước như thế


"Xong rồi đấy! Thấy tôi được việc chưa? Còn xem tôi là rắc rối nữa không?". Nàng tự hào chống tay lên hông, chỉ vào chỗ hoa vừa được tắm mát xong, cười tít mắt


"...". Đương nhiên là tóc vàng vẫn không nói gì. Cô ấy bình thản đi đến xách thùng đi. Miyoung đang chờ đợi một lời khen, nhưng nàng không nhận được chút phản hồi nào, chỉ nhìn thấy người kia rảo bước đi mất, gương mặt nàng một lần nữa đỏ lên


"Kim Taeyeon có nghe tôi nói gì không hả?"


"Muốn chứng minh phải không? Vậy thì tưới hết chỗ bắp này đi"


Miyoung nhìn hàng bắp trước mặt, nhận ra nó lớn đến mức nào


"Tất cả chỗ này.. đều phải tự xách nước đi tưới sao?"


"Phải"


Nàng biết lần này mình đã làm một việc ngu ngốc rồi


Miyoung mệt mỏi đặt thùng tưới xuống, liếc nhìn con người đang ung dung nằm dưới bóng cây mà quan sát nàng. Nàng đã phải lấy nước đến 20 lần, may là cái bồn nước không quá xa, nếu không vai nàng có thể sẽ rơi ra khỏi người nàng luôn rồi


"Này! Tôi làm xong rồi!"


"Nhiêu đây chưa là gì đâu. Tạm được". Nói rồi, tóc vàng xách chiếc thùng và hướng về căn nhà trên đỉnh đồi mà đi. "Về thôi"


"Nghỉ một chút rồi mới đi không được sao?"


"Không. Đến giờ cơm rồi"


Kim Taeyeon chết tiệt, khi nàng lết cả người lên tới căn nhà thì hai chân đều rã rời. Phịch một cái xuống giường, Miyoung ngủ đến tận chiều


...


"Trưa nay tôi không về, đồ ăn ở trong tủ, cô cứ lấy ra hâm nóng lại rồi ăn. Chiều tôi về". Taeyeon nói với Miyoung khi nhìn thấy nàng bước từ trong nhà ra


"Taeyeon đi đâu vậy?". Miyoung hỏi. Taeyeon đang chật vật ở kia với một chiếc xe đạp và một giỏ đựng hoa lớn


"Tôi ra thị trấn giao hoa"


"Nơi đó là nơi nào vậy, có xa không?". Nàng chưa bao giờ được đi "tỉnh", chưa biết nơi đó là nơi nào, có khác thung lũng chỗ nàng ở và căn nhà này nhiều không. Nàng hoàn toàn hứng thú với chuyến đi "thị trấn" của Taeyeon


"Là nơi đông đúc. Cách đây nửa ngày đi đường"


"Vậy nơi đó có đẹp không?"


"Bình thường"


"Nó giống một khu chợ đúng chứ?"


"Có thể nói là vậy"


"Vậy tôi cũng muốn đi nữa!"


Tóc vàng trợn mắt. "Cô đi làm gì? Tôi đi công việc, không phải đi chơi"


"Tôi sẽ giúp Taeyeon, giỏ này to như vậy, làm sao Taeyeon có thể một mình chở đi được?"


"Tôi sẽ tự tìm cách"


"Mọi lần Taeyeon đều phải giao nhiều vậy sao?"


Nàng cười lớn khi tưởng tượng đến cảnh Taeyeon một tay ôm lấy chiếc giỏ to, một tay giữ tay lái, khi đi ngang đầm nước vì không thể giữ vững mà rơi cả người lẫn xe xuống nước


Tóc vàng nhìn nàng bằng ánh mắt khinh khỉnh. "Không. Lần này họ gửi thư bảo cần nhiều hoa hơn mọi lần cho bữa tiệc ở thị trấn"


"Để tôi giúp đi, biết đâu Taeyeon sẽ không phải vất vả với chiếc giỏ này đó"


Tóc vàng nhíu một bên chân mày


"Tôi không nghĩ là cô có thể giữ nổi cái giỏ này trong thời gian tôi chạy xe đâu"


"Tôi sẽ cố gắng!"


"Được rồi. Cô đã quyết định thì đi thôi"


Thế là Taeyeon đã đèo cả Miyoung lẫn chiếc giỏ hoa xuống thị trấn bằng chiếc xe đạp cọc cạch của mình


"Nhiều tiền thật đó! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này!"


Taeyeon cười tự mãn. "Hoa hồng của tôi trồng, đương nhiên là phải có giá rồi"


"Bây giờ chúng ta sẽ đi về sao?". Miyoung hỏi. Nàng muốn đi dạo ở cái "thị trấn" này thêm một chút nữa trước khi ra về nên nàng đã đề nghị với tóc vàng. "Có thể nán lại một chút được không?"


"Có chuyện gì?"


"Tôi muốn xem một chút.. Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ được đến đây cả...". Nàng lí nhí ngượng ngùng


Taeyeon liếc nhìn chiếc đồng hồ từ một quán ăn gần đấy, thấy cũng còn sớm so với dự định nên cô đã đồng ý


"Được. Nhưng nhớ là đừng đi xa quá. Tôi sẽ chờ cô, ở đó". Taeyeon chỉ vào ngôi nhà cũ kĩ ở đối diện


"Tôi sẽ về sớm thôi!"


Miyoung phấn khích nhìn khắp nơi. Mọi thứ thật đẹp, mọi thứ đã vượt khỏi trí tưởng tượng của mình. Nàng chưa bao giờ được đến một nơi đầy nhịp sống thế này. Cuộc sống ở làng tĩnh mịch như thế trong suốt bao năm nàng sinh sống, đến căn nhà của Taeyeon cũng thật yên lặng. Nơi này thật mới lạ. Ồn ào và đông đúc. Sự khác lạ ấy làm nàng càng thêm thích thú


Nàng đi từ con đường này đến với con đường khác, nhìn mọi người hoạt động náo nhiệt trong các sòng bạc, các cửa hàng bằng con mắt trầm trồ. Nàng đỏ mặt ngượng'' khi nhìn thấy có một cặp đôi ôm lấy nhau và hôn nhau giữa mặt phố. Nàng hỏi đủ thứ về những sự khác lạ mà mình không biết


"Thật là vui quá đi!"


Miyoung chìm đắm trong cái náo nhiệt của thị trấn quên mất thời hẹn mà Taeyeon giao ước. Khi nàng nhớ ra thì cũng đã là hai giờ đồng hồ sau


"Ah! Mình phải mau quay về thôi"


Nàng chạy nhanh trên đôi chân mình, vừa chạy vừa cố nhớ lại nơi mà lúc nãy hai người họ chia tay là ở đâu. Vì nàng không đi xa lắm nên đã nhanh chóng tìm được nó


Taeyeon kiên nhẫn đứng chờ thêm một chút. Cô liên tục nhìn đồng hồ và chờ đợi cô gái tóc nâu trở lại. Sau vài lần như thế, tóc vàng mất kiên nhẫn và quyết định đi tìm cô ấy. Khi cô vừa xoay người chuẩn bị đi thì vật nhỏ bé lấp lánh trong tiệm trang sức đã đập vào mắt cô


"Chiếc nhẫn này.. tại sao..."


Tóc vàng đứng hình trước chiếc nhẫn đang nằm một cách yêu kiều và sang trọng bên trong lồng kính. Cô rút từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn khác, y hệt chiếc đang ở kia


"Sica.. nhẫn của em.. tại sao.."


Từng nhịp thở của Taeyeon trở nên khó khăn. Chiếc nhẫn cô đang giữ là vật định tình của cô và người vợ sắp cưới của cô. Nó được đặt làm, nên không thể có cặp thứ hai


"Taeyeon.. Chúng ta về được rồi..". Miyoung đi đến gần Taeyeon và nàng đủ tinh tế để nhận ra cả người cô ấy đang run lên. "Taeyeon sao vậy?"


Bất thình lình, có một bóng đen vuốt nhanh qua và giật luôn chiếc nhẫn trong tay tóc vàng


"Nhẫn của tôi... Sica à..". Taeyeon đã nhìn thấy, đã biết, nhưng sao đôi chân cô không có chút sức lực nào để chạy nữa. Cô ngã khuỵu xuống sàn bất lực nhìn theo tên cướp ngày càng xa dần


Miyoung nhìn thấy một Taeyeon giàn giụa nước mắt, không hiểu sao lại đau lòng. Nàng lập tức đuổi theo tên cướp


"Đứng lại!"


Nàng chạy theo tên cướp với quyết tâm sẽ lấy lại chiếc nhẫn của Taeyeon. Nàng tăng tốc thêm và đã đuổi kịp tên cướp. Nàng giữ lấy vai hắn, kéo lại, nhưng tên ấy cũng không vừa, hắn giật mạnh và tiếp tục đi nhanh hơn, đẩy đôi tay vừa giữ lấy vai hắn trượt đi. Cú đẩy tên cướp đã làm Miyoung mất thăng bằng, té ra đất


"Aaa.."


Lúc đó, nàng chỉ biết ngồi ôm lấy mắt cá chân đau đớn của mình nhìn tên cướp khuất dạng sau con đường


Taeyeon nhìn thấy Miyoung bị té trong cuộc đuổi bắt tên cướp, liền như tỉnh dậy từ giấc mộng. Tóc vàng gạt hàng nước mắt, chạy đến chỗ Miyoung


"Không sao chứ?"


"Tôi không sao..". Nàng nở nụ cười trấn an tóc vàng


"Aaahh..". Miyoung la lên một tiếng khi Taeyeon chạm đến phần mắt cá ửng đỏ của nàng


"Trật chân rồi, còn bảo là không sao". Taeyeon nhìn chân của Miyoung thở dài. "Cô thích ăn gì nhất vậy. .ừm..?"


"Tôi sao? Tôi thích ăn.. aaaa!"


Miyoung hét lớn khi não bộ nhận được cơn đau từ chân truyền đến. Nàng thút thít khóc, đấm vào vai của tóc vàng


"Đau quá đi! Đau quá.. Đau sắp chết luôn rồi Kim Taeyeon!"


"Tôi biết rồi..Một chút là sẽ hết đau thôi.."


Rồi Taeyeon bế thốc cả người Miyoung lên, đưa nàng đến chỗ cô để chiếc xe đạp, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi một bên lên yên sau


"Ngồi được không?"


Miyoung khẽ gật đầu


"Giờ chúng ta về nhé?"


"Nhưng còn chiếc nhẫn thì sao?"


Taeyeon khựng lại một phút rồi nói. "Mất cũng đã mất rồi, không thể tìm lại". Tóc vàng lấy tay của Miyoung quấn quanh eo cô. "Sau này cẩn thận một chút"


Tay nàng siết chặt lấy vạt áo của cô khi chiếc xe bắt đầu chạy. "Tôi xin lỗi.."


"Được rồi. Cô cũng đã ra thế này, tôi rất.. ừm.. có lỗi.. khi thấy cô vì tôi mà trở thành như vậy"


"Bởi vì tôi thấy.. Taeyeon rất đau lòng.. nên tôi..chỉ muốn lấy lại nó giúp Taeyeon.. Ừm.. là vậy đó!". Trước câu nói ấp úng của tóc vàng, không hiểu sao bản thân nàng cũng không thể nói một cách mạch lạc


"Cô nói.. tên cô là gì ấy nhỉ?". Taeyeon ngượng ngùng gãi đầu hỏi về cái tên của nàng khiến Miyoung không thể nào giận tóc vàng được dù ngay lần đầu gặp nhau nàng đã giới thiệu tên của nàng cho cô ấy


"Là Miyoung.."


"À Miyoung.. Tôi đã nhớ rồi.. tôi sẽ không quên nữa đâu"


Cả hai im lặng suốt một đoạn dài, rồi Miyoung lên tiếng


"Chiếc nhẫn đó.. tôi có thể hỏi là của ai không?"


Đôi bàn tay đang giữ chặt eo Taeyeon đã cho nàng biết, cả người cô ấy đang căng cứng lên khi nghe câu hỏi của nàng


"Taeyeon không cần trả lời cũng được.. Tôi sẽ không hỏi nữa đâu.."


Rồi nàng nghe tiếng thở dài


"Là nhẫn đính hôn của tôi và vợ chưa cưới.."


"Vậy vợ chưa cưới của Taeyeon đâu rồi? Khi nào hai người mới làm đám cưới?"


"Cô ấy mất rồi. Năm năm trước"


"Tôi xin lỗi.. Tôi không nên.."


"Tôi đã cầu hôn cô ấy, cô ấy đã đồng ý. Nhưng ba mẹ của cô ấy thì không. Họ ép chúng tôi rời xa nhau. Tất nhiên là không ai trong chúng tôi đồng ý với điều đó. Ngay cái ngày chúng tôi dự định bỏ tất cả để đến căn nhà ấy, căn nhà tôi xây cho chúng tôi, mẹ cô ấy qua đời. Có lẽ cô ấy không thể chịu đựng cơn sốc đó, nên đã chọn cách ra đi"


Mặc dù Miyoung chỉ nhìn thấy tấm lưng lạnh lẽo và cô độc của Taeyeon, qua những lời nói đó, nàng biết rằng cô gái trước mặt nàng đang đau đớn


Nàng không nghĩ ngợi nhiều. Nàng nghĩ Taeyeon nhất định là không ổn, vì thế nàng siết chặt hơn vòng tay của mình


"Nếu Taeyeon cảm thấy thật buồn, Taeyeon có thể nói với tôi. Tuy tôi rất vô dụng, lại không được sáng suốt, tôi vẫn có thể ngồi cạnh Taeyeon, lắng nghe tâm sự của Taeyeon, còn có thể cho Taeyeon mượn bờ vai nữa.."


Tóc vàng cười giữa những giọt nước mắt


"Thật không?"


"Thật! Tôi hứa đó!"


...


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com