30. Juran
Juran
"Kwon Yuri!"-Jessica vốn đang nằm trên sofa nghịch em người yêu màu vàng đồng của mình đột nhiên lên tiếng, âm giọng cao vút, thậm chí là có chút chói tai hoặc giả là cô đang cố đề cao âm giọng của mình vì sợ người kia không nghe được.
"Huh?"-Yuri vẫn thản nhiên bóc miếng bánh bự khổng lồ trong bịch snack cũng bự không kém, hình như đồ ăn có sức hút hơn cô nàng kia nhiều, cũng chả trách được cô, vì rất lâu rồi mới được ăn thoải mái như thế này, thường thì lúc nào cũng bị giành giật và cô đương nhiên (hoặc cố ý) là người thua cuộc, chỉ ăn được duy nhất miếng muối còn sót lại.
Nhưng ngay khi cô đang nhóp nhép nhai bánh ngon lành, bỗng cảm nhận được một luồng điện như có như không chạy dọc sống lưng, sau gáy nhột nhạt như bị ai sờ trúng, khẽ rùng mình một chút liền quên luôn tất cả mà quay đầu lại nhìn Jessica, sắc mặt cô ấy âm trầm đến mức khiến cô không dám ho he, cũng không dám tăm tia đến bịch snack kia nữa, chỉ biết cười cầu hòa hỏi, "Làm sao vậy?"
"Ai vừa tag hình cho cậu trên Instagram?!"
"Ai?"-Yuri mờ mịt hỏi lại:"Hằng ngày có rất nhiều người tag hình cho mình, làm sao mình nhớ nổi."-Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, cô lén lút lấy thêm một miếng bánh bỏ vào miệng.
"Không những chụp hình chung, còn nắm tay nữa ha, thân thiết quá ha!"
"Cậu... cậu nói gì vậy?"-Lại quay qua bóc thêm một miếng bánh, ngốn cả vào miệng. Cô nghĩ Jessica không nhìn thấy nên ung dung nhai và nuốt.
"Cậu tự nhìn đi! Ân huệ cuối cùng đó."
Rầm! Cốp! Xoảng!
Hàng loạt âm thanh vang lên cùng một lúc làm Yuri lập tức ngẩng đầu, nhíu chặt mày, mặt tái mét, động tác nhai của cơ hàm cũng dừng lại ngay tức khắc. Jessica đầu tiên là ngồi thẳng người dậy, thản nhiên ngồi thẳng dậy, mạnh tay đặt em iphone 6s plus mới toanh từ độ cao nửa mét xuống mặt bàn bằng kính, làm cốc nước ngã xuống tràn cả ra ngoài, theo đó lăn luôn xuống đất vỡ tan tành, nước nhỏ từng giọt xuống sàn gạch. Thậm chí trên mặt bàn vẫn còn hằn những vết nứt ngang dọc.
Yuri ngay lúc này chính là quên luôn bịch bánh của mình, chạy đến cầm lên chiếc iphone chẳng biết có hư hỏng gì không, vuốt ve, ôm vào lòng như báu vật, nước mắt suýt chút nữa cũng muốn rơi ra. Bàn nứt, cô không tiếc vì còn có thể thay, cốc vỡ, cô không tiếc vì còn có thể mua, nhưng cái điện thoại này mà hư coi như cả đời không có tiền mua cái thứ hai, nó thật sự rất đắt nha, "Sica, mấy tháng lương với cả tiền dành dụm của mình đó ~ Sao cậu lại như vậy chứ?"
"Đến lượt cậu trách móc mình sao?"-Jessica nhướng mày, không chút bận tâm đến lời than phiền của người kia, cô mới đang là người tức giận kia mà:"Cậu xem cho kĩ đi, rồi hãy suy nghĩ xem là tự thú trước bình minh hay che giấu đến cuối cuộc đời."
Yuri chợt nhớ đến vấn đề Jessica đang nói, nhìn vào màn hình điện thoại còn đang mở quả nhiên là hình ảnh hai bàn tay nữ nhân, một tay ở trên, một tay ở dưới cùng với một ly nước, có lẽ hình ảnh đó sẽ vô cùng đẹp đẽ nếu một trong hai tay là của cô. Cô lại cười, mà lần này là cười như mếu, "Mình..."
"Khoan đã. Trước tiên đi rửa tay đi rồi muốn nói gì thì nói."
"Sao lại phải rửa tay?"
"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau!"
"Lúc nào cũng ăn hiếp mình..."
"Lầm bầm cái gì đấy?"
"Không gì..."
Yuri rửa tay xong xuôi thì lầm lũi cúi đầu đứng trước mặt công chúa, như một tên tội phạm đang chờ phán quyết của toàn án. Nhưng mà cô đâu có làm gì sai đâu, chỉ là đi với gái lạ một chút để người ta cho rằng mình là một người vừa xinh đẹp, vừa ga-lăng, vừa biết chiều chuộng phái nữ, tóm lại để họ biết cô là mẫu người yêu hoàn hảo rồi sau đó lại chạy về bên Jessica ngoan ngoãn làm một seobang tốt mà.
"Khoanh tay lại."-Jessica lúc này đã hoàn toàn đặt ánh mắt vào người đối diện, nhưng thái độ vẫn nghiêm trọng như trước.
"..."
"Đang muốn biết lý do phải không, đơn giản thôi, vợ bảo là phải nghe, seobang ngoan là phải vậy. Chưa kể cậu còn đang mắc phải sai lầm chưa chắc có thể cứu vãn."
"..."
"Nhanh lên."
Yuri bĩu môi, ngậm ngùi khoanh tay lại, mặt cúi thấp.
"Juran kia là ai?"
"Là bạn..."
"Thật không?"
"Là đồng nghiệp. Mà đồng nghiệp với bạn cũng là một mà..."
"Cậu nói dối!"-Jessica lạnh giọng nói, rõ ràng là một lời khẳng định thay vì chỉ là một câu nghi vấn.
"Mình có gạt cậu lần nào chưa?"-Yuri bắt chước trong mấy bộ phim dài tập, trong quan niệm của cô câu nói này chính là có tác dụng vô cùng tốt, có thể dư sức dỗ dành bất cứ người nào, nhưng cô lại không biết chuyện đương nhiên là nó miễn nhiễm với Jessica.
"Rồi."
"Khi nào chứ?"-Cô thất vọng não nề, hỏi lại.
"Lần trước cậu mua một phần ăn mười mấy ngàn mà dám nói với mình có năm ngàn."
"Đó là vì mình sợ cậu xót tiền mà sinh bệnh."-Bào chữa.
"Cậu còn nói bánh bông lan được làm bằng cao su."
"Mình chỉ trêu cậu thôi."-Lại bào chữa:"Cậu tin thật sao?"
Jessica tạm thời im lặng, không nói gì nữa, nhưng ngay khoảnh khắc Yuri vừa ngước nhìn cô đã thấy đôi mắt người kia đỏ hoe, long lanh nước, thoạt nhìn thật đáng thương, đáng thương đến mức bất cứ ai cũng cảm thấy mềm lòng.
"Cậu không còn yêu mình nữa phải không..."-Cô thút thít nói, đưa tay dụi dụi mắt.
"Cậu nói lung tung gì vậy?-Yuri lợi dụng thời cơ bóc bánh bỏ vào miệng rồi ngồi xuống bên cạnh Jessica, dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình mà vuốt ve vai và cả tay cô ấy.
"Không phải sao?"-Jessica vẫn ngây thơ không hề hay biết, oán giận nói:"Cái cô Juran đó rõ ràng là có ý với cậu. Cậu nhìn đi, tay để gần vậy còn cố ý tag hình cho cậu nữa."
"Mình với chị ấy chỉ là bạn thôi mà, còn người mình yêu chỉ có cậu thôi."
"Cậu lại nói dối mình..."-Jessica vẫn còn nức nở nhưng giọng nói đã dịu đi một chút, không còn lên án gay gắt như lúc nãy nữa. Nói gì thì nói cô ấy vẫn là một con mèo nhỏ dễ dỗ dành.
"Mình có thể nói dối bất cứ việc gì, nhưng riêng việc này thì tuyệt đối không. Cậu phải tin mình."
Jessica có vẻ đã liêu xiêu rồi nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. Cô là ai cơ chứ? Là công chúa, cho nên ít nhất cũng phải làm giá một hồi. Chưa kể cô chỉ giả vờ thôi mà ai kia đã muốn nhảy dựng lên rồi.
"Cậu phải delete ngay tấm ảnh đó!"
"Ừ."
"Cậu không được chụp ảnh với gái post lên Instagram nữa, à cà Weibo cũng không."
"Ừ."
"Không được đi về khuya."
"Ừ."
"Không được..."
"Ừ."
"Mình vẫn chưa nói xong."
"Bất cứ điều kiện nào của cậu mình cũng đáp ứng hết."
"Tại sao?"
"Thì chẳng phải cậu bảo nghe lời vợ là chân lý sao?"
"..."
"Mình ngoan như vậy, thưởng nha?"
"Kwon Yuri! Buông mình ra nhanh lên ~ Thả ra ~ Thả ~ Th..."
Chuyện sắp sửa đi tới cao trào, Yuri bỗng nhớ đến bịch bánh yêu quý của mình, vội vàng rời khỏi môi Jessica ăn nốt số bánh còn sót lại. Ngay khi chắc chắn đã không còn gì, cô mới gói lại vỏ bánh đem bỏ vào thùng.
"Kwon Yuri!!!"-Jessica đen mặt hét lớn.
"Im lặng nào."
"Buông ra... ưmmm..."
Chuyện gì tiếp theo mời mọi người tưởng tượng =))) Bạn au trong sáng nên chỉ viết đến đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com