190317
---
- "Em...! Mau đi tắm rồi thay cái quần khác ngay cho chị!"
Joohyun nghiêm giọng nói với người vừa khép lại cửa phòng. Chính xác là cậu, Kang Seulgi - Kang tổng công cun ngầu của mọi người... Có trời mới biết, Kang Seulgi thường ngày ăn vận cun ngầu gu thời trang thời thượng hạ đốn biết bao trái tim thiếu nữ lại là một kẻ ở dơ, lười tắm.
Vì sao lại nói thế ư?
Chuyện là thế này, cậu ta có một cái quần jean rách rất ngầu vừa mua vào tuần trước khi cả bọn xuất ngoại đi lưu diễn. Lúc ở nhà, cậu ta đã mặc nó rất nhiều lần. Và khi qua đến đây cậu ta vẫn còn lưu luyến ân sủng nó. Cậu ta đã mặc nó khi ở sân bay cho đến lúc tập duyệt, và cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc rồi, cậu ta vẫn còn nhất quyết mặc nó mà không chịu cởi ra.
Điều đó vô tình đã khiến cho một con người mắc bệnh sạch sẽ như Joohyun vô cùng khó chịu. Trong khi chị là một người rất ngắn nắp và sạch sẽ thì tên người yêu của chị lại là kẻ nổi tiếng bừa bãi và lôi thôi lếch thếch như thế này... Chị đã chỉnh cậu nhiều lần, cậu cũng đã nhiều lân ậm ờ hứa hẹn... Nhưng nhìn xem, những gì trước mắt là những gì chân thật nhất. Ngựa vẫn quen đường cũ, Kang Seulgi ở dơ mặc đi mặc lại một cái quần là một chuyện không thể đổi thay.
- "Gì, không phải chị thích nó lắm sao?"
Seulgi bĩu môi nhìn Joohyun. Cậu cảm thấy bà xã nhà mình là một cục bảo bối vô cùng khó hiểu. Không phải hôm cậu mua nó về chị còn mở tròn mắt nhìn cậu mặc nó, miệng thì chọp chẹp khen cậu soái soái không ngừng hay sao? Cậu vì chị thích nó như vậy nên mới cố tình mang nó qua đây mặc cho chị xem mà? Giờ lại tỏ ra chán ghét nó như vậy, thật là khó chiều mà...
- "Thích cũng là có lúc có khi thôi, có ai thích đi thích một cái quần mặc hoài không giặt không hả? Còn em nữa, nhớ lại xem, từ lúc qua đây đến giờ em tắm được mấy lần? Đêm trước trễ quá chị còn cho qua, bây giờ phải đi tắm."
Seulgi nhìn người con gái đang khoanh tay mím môi trước mặt mình mà trong lòng lại nảy sinh ra một vài ý tưởng không mấy sáng sủa... Cậu vờ như không quan tâm lời chị nói, một đường thẳng hướng về giường ngủ rồi phè phỡn ngã lưng xuống, mang cả thân người cuộn vào chăn rồi lại muốn híp mắt nghỉ ngơi.
- "Nè, không nghe chị nói gì hả?"
Joohyun lại nghiêm giọng thêm một lần nữa, chủ yếu là muốn cho tên khó ưa này biết mình đã sắp đạt đến giới hạn rồi. Nếu cậu ta còn không nghe lời, đêm nay chị sẽ tống cổ cậu qua phòng của hai đứa nhóc kia.
Nhưng Joohyun có lẽ sẽ không bao giờ biết, phía sau câu nói đầy khó chịu này của chị là một cái nhếch môi. Cái đầu nhỏ của cậu khẽ chui ra khỏi lớp chăn, sau đó là một biểu hiện mệt nhoài vô cùng đáng thương mà có lẽ ai vừa nhìn thấy đều sẽ có cảm giác xót xa lòng dạ...
- "Nhưng mà bây giờ em mệt lắm ~~ Chị nhìn nè..."
Giơ đôi tay xụi lơ của mình lên...
- "Em mệt rã rời, tay em nhấc lên hông nổi luôn nè ~~ Tại lúc nãy đi mua sắm xách đồ cho chị đoá..."
Bây giờ thì chu môi, nhíu nhíu lại đôi mắt nhỏ...
- "Chị mua quá trời, em xách muốn gãyyyyyyy tay luônnnnnn ~~~ Em mệttttt ~ Em hết sức pha nước tắm rồiiiiii. Mà bây giờ tối rồi, trời lạnh nữa... Em lười pha nước tắm lắmmmmmm~"
Có một sự thật như thế này, chính là Joohyun là một người rất dễ dụ. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể dụ được chị, người bày ra vô số câu nói xạo bất hợp lí mà vẫn có thể khiến cho Joohyun tin sái cổ chỉ có duy nhất một mình Kang Seulgi thôi. Vậy nên mấy cái biểu cảm đáng khinh vừa rồi của cậu đã thành công chuyển hướng chú ý của chị sang hướng khiến chị phải xót xa cho mình. Bà xã nhỏ nào đó sau khi nghe chồng than thở liền cảm thấy xót chồng vô hạn...
- "Vậy chị đi chuẩn bị nước tắm cho em nha?"
Khoé môi Seulgi giật giật, cậu thành công rồi.
- "Nhưng mà giờ em mệt rồi, pha nước tắm xong cũng không tự tắm nổi..."
- "Chị tắm cho em là được chứ gì?"
Lúc này ai đó mới thoải mái gật đầu, khuôn miệng cong lên sung sướng nhìn bà xã.
- "Em yêu vợ em nhấttttttttt."
Và như vậy, tại một căn phòng nào đó ở một khách sạn nào đó của Mexico liên tục vang lên những âm thanh vui vẻ của tình yêu đôi lứa. Seulgi sẽ không phiền ẩm ương thêm đôi chút để có thể tận mắt chứng kiến bà xã bảo bối của mình tận lực quan tâm chăm sóc mình như thế nào. Và Joohyun cũng sẽ khônh phiền mỗi khi đứa trẻ to xác nhà mình lại giở trò trẻ con làm nũng để được chị chiều chuộng...
Và... Bạn nghĩ như vậy là xong rồi ư?
Chưa đâu.
Còn nữa kìa... Khi mà Joohyun đã pha nước tắm xong và đang bị Kang Seulgi dụ khị lôi kéo chị ngã vào bồn tắm cùng cậu...
- "Yahh!! Kang Seulgi!! Em làm chị ướt hết rồi nè!!"
- "Vậy thì tắm chung với em luôn đi, êhheheeee~~"
-"Yah... Yah... Đồ... Vô... Lại...!"
Sau đó? Không còn sau đó. Như vậy đủ rồi.
---
Vừa lòng mấy má chưa? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com