Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

230917


---

Seoul nơi này...

Một chút mưa...

Một chút gió...

Một chút nhớ...

Một chút mong...

Seulgi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, hơi giật mình khi nghe thấy âm thanh kết nối của từ chiếc điện thoại trên tay.

- "Chị đây."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng dễ nghe, thanh âm không nhanh không chậm, không quá lớn cũng không quá nhỏ, mềm mại vừa đủ, dịu dàng không thừa, chỉ là, còn một chút mệt mỏi chưa được kĩ càng giấu đi...

- "Seulgi?"

Seulgi khẽ thở dài, ánh mắt liếc nhìn về phía đồng hồ treo trên tường gần đó, 11 giờ đêm rồi...

- "Cuối cùng cũng nghe được giọng chị rồi."

Seulgi nói, sau đó lại cẩn thận lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhặt ở bên kia đầu dây của chị.

Cậu nghe có tiếng bật cười...

Có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm...

Cậu biết, khi chị nhấc máy và cậu không nói gì, chị đã rất lo.

Cậu biết cả chứ khi bây giờ đã là 11 giờ đêm nhưng căn phòng của cả hai lại thiếu đi hình bóng chị. Cậu ước gì chị ở đây, ngay lúc này, trong căn phòng này, trong vòng tay cậu. Chứ không phải là ở một nơi nào đó ở Seoul đang mùa lạnh lẽo, phải cật lực làm việc với những chiếc máy quay.

- "Sao vậy? Nhớ tui rồi sao?"

- "Ai thèm nhớ chị."

Seulgi kéo cửa sổ, ngăn cách căn phòng nhỏ với những hạt li ti mới vừa rơi.

-" Vậy gọi tui chi đó?"

- "Tại em muốn nghe giọng thôi."

Seulgi khép mắt. Có đôi lúc cậu rất ghét cái tính sĩ diện ngốc nghếch của mình. Càng yêu chị nhiều chừng nào, cậu lại ngại bày tỏ với chị chừng ấy. Cậu sợ chị sẽ có một lúc nào đó chán ngán yêu thương của cậu, sợ chị sẽ không còn rung động khi những điều đó đã trở thành thói quen...

Thật ra Seulgi là một người nhạy cảm.

Là một đồ ngốc nghĩ nhiều.

Là một người có một niềm tham luyến đến ngây dại với Bae Joohyun.

Bên kia đầu dây im lặng được một lúc thì lên tiếng.

- "Bây giờ em có thể nghe giọng chị rồi còn gì?"

Seulgi lại một lần nữa chìm đắm trong sự dịu dàng của chị.

Thật sự thì cậu chịu không được, cậu không nói dối quá lâu được nữa rồi...

- "Biết gì không? Thật ra là em nói xạo."

Joohyun bật cười.

- "Thật ra là em nhớ chị, dù mình chỉ mới xa nhau có gần 10 tiếng thôi."

Joohyun nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, nhìn những hạt li ti đang nhảy múa trên đoạn đường về với cậu.

- "Chị xong việc hết chưa?"

Chị xong hết rồi.

- "Huh? Đang ở đâu rồi?"

Đang về với em.

- "Đêm nay có về không ấy?"

Về chứ. Về để còn chui vào lòng em mà ngủ chứ.

- "Đi đâu rồi hả?"

Chị ở đây.

- "Sao không trả lời?

Chắc bận hả?

Vậy em cúp nha...

À, em nhớ Joohyun."

- "Seulgi ah."

- "Huh? Nãy giờ đi đâu sao không trả lời đó?"

- "10 phút nữa chị về đến nhà, xuống dưới đón chị nha.

Tự nhiên muốn nhìn thấy em quá..."

---

Sinh nhật vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com