Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23218


...

- "Em biết thừa là chị ghét điều này như thế nào mà?"

- "Chị biết là em không nói từ chối được mà..."

- "Em muốn chọc điên chị phải không? Em chỉ vừa mới hết sốt thôi."

- "Em không sao đâu mà. Đừng giận mà, lại đây với em đi."

- "Chị có hẹn rồi."

Cánh cửa đóng sập lại, Joohyun đã nghe thấy tiếng ho lụ khụ ở bên trong.

.

Trời đã về khuya, phòng khách vẫn sáng đèn, tách cà phê vẫn còn lại ít ỏi nhớ thương trống vắng. Có ai đó chiều hôm nay đã quên mất trời về khuya gió sẽ thổi mạnh, cho nên cửa sổ ở ban công còn chưa đóng, và kẻ đang ngồi gục trên sô pha thì quá yếu ớt để có thể đi đến đó, kéo nó lại, để không khí thôi réo rắt, bình yên.

Kang Seulgi nhớ Bae Joohyun, nhớ rất nhiều.

Bae Joohyun lại giận dỗi bỏ cậu đi đâu mất, thật là đáng lo.

Làm gì có ai muốn người mình yêu phải rời mình để đến một nơi xa xôi nào đó không an toàn chứ?

Cũng làm gì có ai muốn người mình yêu phải rời mình quá lâu đâu?

Kang Seulgi hiểu hơn ai hết, Bae Joohyun không thích điều đó, không thích một chút nào. Thậm chí rằng nàng còn là người cuối cùng được biết về việc cậu sẽ đi, xa nàng, trong một vài ngày sắp tới. Sự giận dỗi này là hợp lí, Seulgi không thể không hiểu, vì nếu là cậu, kết quả cũng giống như vậy thôi.

Seulgi nhắm chặt mắt mình rồi cố mở to ra nhất có thể, một cách khiến cho cậu đỡ buồn ngủ hơn một chút, để đợi nàng về.

Seulgi đưa tay lần mò những vật thể nhỏ nhoi đầy màu sắc ở trước mặt, chúng mờ tịt vì cậu đã để quên kính ở trong phòng, thị lực của Seulgi không tốt, cậu cũng không có cách nào, bác sĩ nói cậu uống xong liều thuốc này và nghỉ ngơi tốt thì sẽ không sao.

Cửa chính mở ra, khoé môi Seulgi cong lên theo một lẽ đương nhiên nhất. Ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của ai kia bước đi loạng choạng.

Joohyun say rồi.

Hơi men của nàng càng lúc càng đến gần với cậu hơn.

- "Kang Sứng Gì!"

Mũi của Joohyun chui tọt vào hõm cổ cậu, cố gắng lấp đầy lồng ngực của mình bằng mùi hương mà nàng sắp phải xa cách trong vài ngày tới đây. Hơi men trong người khiến Joohyun khó khăn kìm chế, hết mũi rồi đến môi, Joohyun quấy rầy Seulgi bằng những dấu nhỏ đỏ hồng, thật là ghét, nàng lại nỉ non.

- "Tại sao lại đồng ý đi chứ?

Chị ghét cái chương trình đó chết đi được.

Sao lại mời em chứ?

Seulgi của chị mới hết bệnh thôi mà.

Cơ thể còn chưa hồi phục lại.

Cái show với mấy bạn gái bên kia bên nọ cũng vừa mới quay xong thôi.

Mời mời mời cái gì?!

Kang Sứng Gì là của tui!

Không muốn ai mời gọi đi đâu hết á..."

Seulgi chỉ còn biết dỗ dành lên lưng nàng thật nhẹ... Có trời mới biết, cậu tham luyến những giây phút như thế này biết bao...

Cả hai đã có một khoảng thời gian tất bật, những chương trình riêng lẽ, những ngày nghỉ phép không nhau...

Đã quá nhiều để Seulgi và Joohyun có thể chịu đựng...

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối Joohyun đánh rơi nhịp thở của mình trong những chiếc hôn khờ dại của Seulgi.

- "Chị muốn hôn em."

Seulgi nghe thấy nàng ngẩng đầu và nói với cậu như thế.

Seulgi mỉm cười, cậu cũng không có ý định từ chối.

Seulgi cúi đầu, môi chạm môi là cách mà cậu cho nàng biết mình đã nhớ nàng nhiều bao nhiêu.

- "Joohyun của em ơi..."

Seulgi cảm thấy cúc áo cuối cùng của mình vừa mới bị người ngồi phía trên tháo bỏ.

- "Không cho em nói chuyện..."

- "Nhưng mà..."

- "Im lặng cho chị đi..."

...








Không ra khô ra khoai gì hết...

.










Mấy bạn còn muốn nữa không?

.












Không á?

Nhưng mình lại muốn viết tiếp cơ.

.













.

Seulgi ôm Joohyun trong lòng, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc loà xoà trước trán của người yêu, ánh mắt cưng chiều nhưng tông giọng lại giống như đang cười cợt.

- "Không giận em nữa sao?"

Joohyun ở trong lòng ai kia cũng ngẩng đầu dậy tặng cho cậu ta một cái lườm sắc lẻm.

- "Chị không phải người không hiểu chuyện."

- "Hờ, may là Bae Joohyun hiểu chuyện."

- "Móc xỉa cái gì đó?"

Tay của nàng rơi đến đâu đó trên eo cậu.

- "Không dám ạ!"

Seulgi rối rít nắm lại hai ngón tay đang chuẩn bị siết chặt.

Cậu nhìn thấy nàng bật cười, nhìn thấy nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu mà vuốt ve.

- "Mệt không?"

- "Mệt... bị đè mệt lắm..."

Joohyun chống tay, mang cả cơ thể Seulgi biến thành tấm nệm riêng cho nàng dựa dẫm.

- "Biết cảm giác của chị rồi sao?"

Seulgi nhìn khuôn mặt khoái trá đang ở trên người mình thì cảm thấy chịu không thấu. Cậu thật sự không nghĩ rằng con mèo nhỏ sau khi uống nhiều rượu lại có thể trở thành một con sư tử khoẻ mạnh và háu ăn.

- "Được rồi... Biết rồi... Cho nên sau này em không dám thử lại nữa đâu ạ."

- "Xuỳ... người gì mà khôn thấy ớn."

Joohyun xịu mặt, khoé mắt khẽ nhắm lại khi cảm nhận bàn tay của ai đó đang vuốt ve lưng mình.

-"Cho em đi nha?"

- "Cấm cản được em sao?"

- "Đương nhiên là em tôn trọng ý kiến của chị rồi."

Seulgi nghe thấy giọng của Joohyun trở nên mềm yếu.

- "Chị không muốn em đi..."

- "Ừ..."

- "Nhưng chị hiểu là không có cách nào khác...

Chúng ta còn phải phụ thuộc vào họ...

Hiểu cả mà, làm nghề này thì phải đánh đổi tự do..."

Bàn tay trên lưng vẫn không ngừng dỗ dành nàng - một cách nói rồi mọi việc sẽ không sao mà chỉ mỗi mình Joohyun hiểu được.

- "Sẽ không lâu đâu, em sẽ quay về thật sớm.

Em cũng sẽ không để mình bị thương hay mệt mỏi.

Nên chị đừng lo lắng

Ở nhà và đợi em về thôi..."

- "Có cần chị chuẩn bị hành lí cho em không?"

- "Để sáng mai đi... Joohyun của em hôm nay đã rất mệt..."

- "Em biết là được rồi."

- "Em yêu chị."

- "Ngủ ngon."

...

#HappySeulreneday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com