Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIA TAY


---

Âm thanh tin nhắn đến vang lên giữa căn phòng nhỏ, khéo léo thu hút sự chú ý của một người vừa mới thức dậy là Kang Seulgi.

"Chia tay đi. Lần này không đùa đâu. Em nói thật."

Nội dung tin nhắn là như vậy. Thật khó chịu. Nó khiến cho đôi mày thanh tú của Kang Seulgi phải chau lại một cách rất khó coi. Ngón tay cậu thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, vừa vặn đến số 23 - là ngày của hôm nay - thứ 2 ngày 23 tháng 2 - kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai người bọn họ...

Cái chau mày sau khi nhìn thấy số 23 trên màn hình liền biến đi đâu mất. Cậu mỉm cười, ném chiếc điện thoại nhỏ của mình sang một bên rồi rời giường, bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách bước vào toilet.

Chia tay sao? Trùng hợp lại là kỉ niệm một năm sao? Bé con thích tạo bất ngờ này...

Kang Seulgi là một người khá hời hợt. Từ bé đến giờ vẫn vậy. Cậu không thường quá quan tâm đến bất cứ thứ gì, dù cho đó có là gia đình, bạn bè, công việc, hay thậm chí là... người yêu. Cậu không giỏi quan sát người khác, cũng không giỏi dò đoán tâm trạng của một người... Vì vậy nên những gì diễn ra xung quanh cậu rất giản đơn, đối với cậu, không có điều gì khiến cho cậu quá buồn cả... Cho dù hôm nay có là lần thứ 3 Joohyun của cậu nói với cậu về chuyện chấm dứt mối quan hệ của hai người.

Ngược lại với cậu, Joohyun là một người có một trái tim rất ấm áp. Một cô gái có vẻ ngoài rất ưa nhìn (nếu như không muốn nói là xinh đẹp hết mức), hơn vậy lại còn rất đáng yêu, đối với mọi người đều có giữ một mối quan hệ rất tốt. Nàng khác với cậu, đối với những gì xung quanh mình luôn có một sự thiết tha nhất định, những gì vui vẻ nàng sẽ ghi nhớ thật lâu, những chuyện không vui không tốt sẽ tự mình phân chia mà biết cách ném đi hoặc giữ lại cho riêng mình, không để ảnh hưởng đến người khác.

Mọi người nhìn vào mối quan hệ của hai người bọn họ, hết 10 người thì đã có 9 người nói rằng bọn họ không hợp. Một kẻ hời hợt như vậy làm sao có thể ở cạnh một người giống như Joohyun?

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn cứ như vậy diễn ra. Họ gặp nhau, ở cùng nhau, và yêu nhau, tạo ra một đoạn tình yêu khiến cho biết bao người ngưỡng mộ.

Kang Seulgi đôi lúc cảm thấy rất buồn cười. Người như cậu làm sao có thể khiến nàng thiết tha nhiều như thế? Những lần cả hai giận dỗi nhau, đa số đều do nàng chủ động làm hoà. Những lần chia tay trước kia cũng vậy, là nàng tự nói, sau đó vì không được cậu dỗ giành (dù cho cậu có là người khiến nàng bực dọc) rồi thì nàng sẽ tự xách mông đi dỗ giành cậu. Và cậu nghĩ rằng, lần này rồi cũng sẽ như vậy thôi. Cứ mặc cho nàng dỗi, dỗi đến khi chán, nàng sẽ lại chủ động quay về vòng tay mình...

Nhưng, có một điều mà Kang Seulgi không biết. Cho dù cậu có muốn, cũng sẽ không còn cơ hội trở thành người được dỗ dành nàng nữa...

.

Joohyun không phải là kiểu người thích giận dỗi quá lâu. Giới hạn im lặng của nàng đối với cậu là 3 ngày, vượt quá 3 ngày ấy, nàng nhất định sẽ không chịu được đay nghiến của nhớ thương mà tìm đến cậu, Kang Seulgi vẫn biết rất rõ về chuyện này... Thế nhưng, hôm nay đã vừa đúng 1 tuần rồi... 1 tuần nàng không tìm cậu, bỏ lại cậu với hàng tá cảm xúc bơ vơ...

Seulgi đứng trước gương, tự ngắm nghía lại những gì ở trước mắt mình. Áo sơ mi trắng không cài 2 cúc phía trên, tay áo xắn lên gần khuỷu, tóc dài xoã ngang vai... Đúng kiểu nàng thích. Cậu mỉm cười, cầm lấy thỏi son mà nàng mua cho cậu vào tháng trước, cẩn thận quét một ít lên môi mình. Nhìn lại mình thêm một lần nữa, Seulgi hoàn hảo mỉm cười, như vậy là đủ... Đêm nay, cậu sẽ đi tìm nàng, lần đầu tiên cậu đi tìm nàng, và cậu chắc chắn, Bae Joohyun của cậu nhất định sẽ rất vui.

- "Đồ ngốc, lần này em chết chắc."

Seulgi tự mình lẩm bẩm trước khi bấm chuông cửa nhà nàng...

.

Khi mà bầu trời Seoul càng lúc càng về khuya, và những giọt nước mưa từ những đám mây đen trút xuống càng lúc càng nhiều. Sự kiên nhẫn của Kang Seulgi cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, cậu ngắt kết nối điện thoại - cuộc gọi thứ 100 gọi đến nàng trong đêm nay.

Lúc này, gió đêm kéo đến quấn quýt ngay bên cậu, kéo cậu bước vào những nỗi lo lắng không đâu... Bae Joohyun không phải là kiểu người hời hợt mà thường xuyên bỏ lửng điện thoại như cậu, điện thoại gọi đến nàng, chưa bao giờ nàng khiến người khác chờ đợi đến hồi chuông thứ 3. Nhưng hôm nay nàng đã làm vậy, đã khiến cậu phải chờ đợi rất lâu rồi. Seulgi rảo bước, cậu quay lưng đi, quyết định trở về và đợi đến sáng mai sẽ tìm nàng thật sớm...

Joohyun ở một nơi nào đó cũng đã mong muốn như vậy, mong sự thật tàn nhẫn có thể được che giấu thêm lâu hơn một chút... Để cho Kang Seulgi của nàng, sẽ đau lòng trễ hơn một chút...

Nhưng mà...

- "Seulgi? Sao cậu lại ở đây?"

Giọng của Seungwan vang lên từ phía sau, khiến cho bước chân của Seulgi khựng lại...

Joohyun ở một nơi nào đó lại ao ước rằng Kang Seulgi có thể rời đi nhanh hơn một chút...

- "Mình đến tìm Joohyun, nhưng cô ấy..."

Ánh mắt của Seungwan trở nên đau lòng khi nghe thấy cái tên vừa được nhắc đến... Nỗi đau âm ỉ suốt một tuần qua vừa mới nguôi ngoai thôi mà...

- "Tìm sao?"

- "..."

.

Cánh cửa nhỏ mở ra, khiến cho bóng đen bao trùm ngôi nhà nhỏ vơi đi đôi chút. Seulgi bước vào nhà, nhìn đến thực tại tàn nhẫn tỉ tê...

Ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy ánh nến mập mờ đặt trước khung ảnh nhỏ, linh hồn của cậu đã rời đi mất rồi...

Cậu quay phắt lại, nhìn Seungwan với một câu hỏi rất to không cách nào giải bày được...

- "Joohyun... được 1 tuần rồi. Chị ấy nói với mình là cậu ra nước ngoài du học, không cần tìm cậu... Thật xin lỗi, mình không biết là chị ấy nói dối..."

1 tuần rồi... thời gian chính xác vào ngày nàng nói chia tay với cậu.

Seulgi cảm thấy ngực trái của mình vang lên một tiếng oang rất lớn... Không gian cùng mọi thứ như ngưng đọng... Chỉ có nỗi đau trong cậu là thứ đổ vỡ không ngừng...

Cậu chậm chạp đi đến trước di ảnh của nàng...

Người con gái trong ảnh vẫn luôn tươi cười một cách xonh đẹp nhất...

Bàn tay cậu chạm lên đôi môi nhỏ trong di ảnh...

Nàng vẫn cười...

Vẫn xinh đẹp như những lúc cả hai ở cạnh nhau...

- "Bae Joohyun...

Tại sao lại như thế này hả em?"

Một phong thư màu trắng được đặt xuống trước mắt cậu.

- "Cậu... Mình nghĩ là Joohyun muốn cậu đọc nó..."

"Gửi đến Kang Seulgi - người mà em yêu nhất. Em xin lỗi, em không định sẽ cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Em yêu Seul, thật sự yêu rất nhiều. Em còn nhớ những gì mà chúng ta đã từng nói với nhau, những lời hứa hẹn, những dự định mà đôi ta còn chưa làm được... Em đã ước là mình có thể cùng Seul thực hiện chúng, nhưng mà, em xin lỗi... Đành phải để Seul thực hiện cùng người khác rồi...

Những ngày qua thế nào? Ý em hỏi là những ngày không em ấy... Có vẻ như Seul vẫn ổn, không em... Seul sẽ không sao mà, có đúng không?

Kang Seulgi hời hợt của em, em biết, khi Seul đọc được những thứ này thì chuyện đã không còn cứu vãn được nữa... Giống như em, khi biết được bản thân mình mắc căn bệnh khốn kiếp này, em đã không còn có thể quay lại khoảng thời gian trước đây chúng ta gặp nhau... để có thể... không yêu Seul.

Em xin lỗi, xin lỗi vì em đã xuất hiện... Em xin lỗi, vì vẫn chưa nói yêu Seul nhiều như trái tim em vẫn luôn...

Không có em, Seul tuyệt đối phải sống tốt. Nhưng nhớ, đừng hời hợt quá... không phải ai cũng có thể chịu được sự hời hợt này như em đâu...

Em nghĩ... em không viết được nhiều nữa...

Xin lỗi vì sáng mai sẽ nói chia tay...

Người đã, đang, và sẽ luôn yêu Seul.

Quên em đi..."

.

Không gian trong ngôi nhà nhỏ càng trở nên vắng lặng khi Seungwan rời đi. Nơi này, chỉ còn mỗi cậu, và nàng - nụ cười vẫn luôn vẽ nên ở trước ngọn nến nhỏ...

Bức thư trên tay cậu vẫn đang được siết chặt, trên bức thư chằn chịt những nét chữ nhạt nhoà... Vì những vết nước mắt cũ còn sót lại, vì những vết nước mắt mới vừa rơi xuống...

.

Nói với tôi tất cả là đùa đi... Đây không là sự thật, em không có thế này... Em vẫn còn tồn tại... Em đang ở đâu đó trong căn phòng này... Em đang đùa tôi, có đúng không? Em giận dỗi vì tôi không là người đi tìm em? Tôi sai rồi, tôi tìm em rồi... Dù là có trễ một chút... Nhưng có thể đừng giận được hay không? Hoặc là em có thể giận, ra trước mặt tôi mà giận đây này... Để tôi dỗ dành em... Tôi sẽ dành hết tất cả những gì mình có để dỗ dành em... Tôi không khắt khe nữa... Không thờ ơ nữa... Em... Xuất hiện đi... Đừng đùa nữa... Hết vui rồi... Đồ ngốc...

.

"Seulgi"

"Hm?"

"Nếu không có em thì sẽ ra sao?"

"Ý em là sao?"

"Là không có em ý... Rồi Seul sẽ ra sao?"

"Không biết, đến đó rồi tính."

Không em sẽ rất buồn, có biết không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com