ĐỪNG RỜI EM ĐI
---
Joohyun ngẩng đầu, khuôn mặt mệt nhoài sau nhiều đêm không ngủ hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ thật có chút không quen. Nàng đứng dậy, đi đến tủ quần áo, ngón tay gầy gò lướt qua những gì trước mặt mình... Nàng nên chọn gì đây? Nên mặc gì đây? Kang Seulgi của nàng đã từng nói rất thích nhìn nàng mặc sơ mi cùng quần đùi, cảm giác vừa thanh lịch lại vừa năng động... Nhưng vào mùa đông thế này, quần đùi có vẻ không phải là ý kiến hay.
Joohyun khép mắt thở dài, tại sao nàng lại nhớ những lời này chứ? Cả hai đã chia tay rồi, cậu cũng đã đến Anh Quốc xa xôi của cậu rồi, nàng còn ở đây nhung nhớ cái gì chứ?
Chẳng có gì để nhớ cả, con người đó... chẳng có gì để nàng lưu luyến cả...
Khoác áo khoác, đeo ba lô, Joohyun quyết định tối nay sẽ ra khỏi nhà. Nàng không muốn cứ ở lì mãi nơi này nữa, không muốn cứ giam mình trong nhớ nhung như thế nữa. Cửa nhà khép lại, đúng lúc tuyết rơi xuống... Những hạt trắng xoá bé nhỏ từ nơi cao xa rơi xuống, từng chút từng chút một bám lên vai, lên tóc nàng, Joohyun xoè ra bàn tay nhỏ, vì nhiệt độ bên trong nhà và bên ngoài chênh lệch nhau, tay nàng vẫn còn vương hơi ấm, kịp lúc làm tan đi những viên tròn lạnh buốt trong tay mình.
Phố thị Seoul vẫn luôn nhộn nhịp, cho dù mọi thứ có thay đổi như thế nào. Joohyun chậm rãi bước đi qua từng con đường lớn nhỏ, âm thanh ồn ã, dòng người tấp nập vội vã bước qua nhau... Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, diễn ra như một quy luật vốn có...
Và ở giữa một nơi đông đúc như thế này, có rất nhiều người, nhưng Joohyun lại cảm thấy bản thân mình cô đơn đến đáng thương... Nàng ở bên đây cung đường, nhìn đến hai cô gái đang đứng gần nhau ở phía đối diện. Họ có vẻ không quen biết nhau, một thấp một cao, người thấp ở phía trước có vẻ đang rất vội, đèn xanh sáng lên, cô gái thấp hơn nhanh chân bước xuống đường nhưng nhanh chóng bị cô gái phía sau níu lại, một chiếc xe máy chạy lướt qua với tốc độ rất nhanh... Joohyun bật cười, những hình ảnh này là những gì diễn ra trong ngày đầu nàng quen biết cậu. Cả hai đã quen nhau như thế, ngay tại một cung đường giống như thế, mắt đối mắt như thế, môi hé môi nói xin lỗi, cảm ơn, xin chào... Rồi cứ như vậy mà quen nhau...
Joohyun còn nhớ rất rõ, Kang Seulgi của ban đầu vốn không có ấn tượng đặc biệt với nàng. Thứ duy nhất nàng nhớ về cậu chính là một đôi mắt nhỏ, mắt cậu tuy nhỏ nhưng rất đẹp, sau khi níu tay nàng lại đã nhíu mày rất lâu, còn nói nàng đi đường không cẩn thận, đi vội không nhìn đường đúng là rất làm hại đến mọi người xung quanh. Joohyun lúc đó đã bị nói đến ngẩn người, nàng có nằm mơ cũng không ngờ được con người ở trước mặt mình lúc đó lại là người khiến mình khắc sâu nhung nhớ cả đời.
Chuyện ở cung đường trôi qua được một tuần, Kang Seulgi chính thức bước vào cuộc đời nàng. Chuyện bắt đầu bằng ngày đầu tiên nhập học, cậu là học sinh trao đổi, vừa mới đi nửa vòng trái đất để quay về Đại Hàn Dân Quốc của mình, và cậu chọn trường của nàng, chọn lớp của nàng, chọn chỗ ngồi bên cạnh nàng để bắt đầu những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh. Cả hai cứ như thế ở gần nhau, Bae hoa khôi của cả trường đã dần dần bị đổ gục bởi Kang lớp trưởng vừa tài giỏi vừa ân cần. Kết thúc sáu tháng đầu, Joohyun quyết định tỏ tình và nhận được từ cậu một nụ hôn rất nhẹ.
Khoảng thời gian sau đó đối với Joohyun chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời, người nàng yêu ở cạnh bên nàng, quan tâm cùng ân cần, dịu dàng cùng ngọt ngào khiến nàng chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong mật ngọt. Quả thực, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế, một người xuất hiện như một giấc mơ, mỗi ngày đều khiến nàng sống trong ảo mộng màu hồng, và Joohyun đã từng ước, nếu có thể, nàng chỉ muốn mình không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng không có giấc mơ nào có thể kéo dài vô tận, không một buổi tiệc nào không có điểm dừng. Điểm dừng của nàng đã đến vào cái ngày mà nàng quay về nhà, và nhìn thấy cậu cùng một cô ả nào đó đang ở cùng nhau. Chẳng có gì nhiều, đến cả lời giải thích cũng được cậu tiết kiệm... Joohyun vẫn nhớ rất rõ bản thân mình khi ấy, thảm bại đến đáng thương... Nàng tát cậu thật mạnh, nàng níu cậu ở lại thật lâu, nàng còn nhớ nàng đã nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều ngập chìm trong nước mắt...
- "Kang Seulgi, đừng rời em đi. Nói với em là em nhìn lầm đi, Seul không phản bội em. Seul không hề làm em đau lòng. Seul... làm ơn giải thích gì đó đi... Một chút thôi, chỉ cần Seul lắc đầu nói không phải, em nhất định sẽ tin, sẽ tin Seul mà!! Kang Seulgi..."
Joohyun đã như thế, níu kéo rất nhiều lần. Đối với nàng, trước kia lòng tự tôn vẫn luôn đặt ở vị trí cao nhất, không ai có thể phạm đến, không ai có thể khiến nàng vứt nó đi. Vậy mà, vào ngày hôm đó Joohyun đã vứt bỏ thứ tự tôn ấy đi như thể nó chưa từng tồn tại. Nàng không giữ lại bất cứ thứ gì, thứ nàng muốn giữ lại nhất chính là cậu, là trái tim của một người đã sẵn sàng rời đi.
- "Không có gì để giải thích cả. Tất cả đều giống như em thấy, là tôi thay đổi, tôi chán rồi. Không ai muốn ăn mãi một món ăn, hai bàn tay cứ mãi siết lấy nhau sẽ khiến cho người ta mỏi mệt. Ngần đó đã đủ rồi, mình đến đây thôi."
Cậu rút tay mình ra khỏi tay nàng như thế, một bàn tay phũ phàng rời bỏ, để lại một bàn tay trơ trọi giữa không trung... Tất cả mọi thứ cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy khiến tim Joohyun tưởng như đã ngừng đập biết bao lần. Những ngày sau đó, Joohyun không rõ nàng đã khóc như thế nào, đã khóc nhiều ra sao, đã thê thảm đến mức nào... Nàng chỉ biết vùi đầu vào việc quên cậu, ngay khi cậu rời đi, nàng đã chủ động liên lạc với một vài người bạn, đã chủ động hoà mình vào những cuộc vui... Nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chính là cậu, là hình bóng của cậu, là giọng nói của cậu, là nỗi nhớ âm ỉ chẳng có cách nào ngừng.
Mỗi khi ra ngoài, nàng lại nhớ đến những lần cả hai đi dạo cùng nhau, nàng nhớ những tin nhắn nhắc nàng về sớm vì có cậu ở nhà đợi nàng. Nàng muốn uống thật say, nhưng mỗi lần thứ đắng chát được rót đầy ly, nàng lại nhớ đến lời ai đó đã từng nói không thích kiểu người uống say xong rồi nói những câu không đứng đắn. Nàng đã nhớ cậu như vậy, nhớ cậu thật nhiều, nhớ cậu đến mức ở đâu, làm gì cũng nhớ cậu. Nàng nhớ tiếng cậu thì thào, nhớ tông giọng trầm ấm hỏi nàng bị làm sao, nàng nhớ luôn cả những lần cậu im lặng sau khi bị nàng chọc giận... Nàng nhớ tất cả, từng chút từng chút một từ ngày cậu đến, từng chút từng chút một vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nàng. Nàng nhớ cậu rất nhiều, mỗi lần nhớ cậu nàng đều khóc rất lâu, khóc đến mức cổ họng đau rát vẫn còn chưa dứt... Joohyun ước gì nỗi nhớ của mình có thể quy đổi thành nước mắt, nếu như vậy nàng sẽ cố khóc thật nhiều, sẽ nhớ cậu thật nhiều, đến khi cạn nước mắt rồi, nàng sẽ không còn phải nhớ cậu nữa... Nhưng đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy, kỉ niệm cậu để lại vẫn nằm đó, nỗi nhớ về cậu nàng vẫn ôm ghì đó, không một chút gì thay đổi, dù Joohyun nhiều lần ngộ nhận chính mình đã nguôi ngoai, nhưng chỉ cần có người vô tình nhắc tên cậu, cảm xúc trong nàng lại trỗi dậy một cách nguyên vẹn nhất, và nàng biết, con người này, cả đời này nàng chẳng thể nào quên.
Thời gian sau đó, có người nói với Joohyun rằng cậu đã rời khỏi Hàn Quốc, quay trở về Anh Quốc mà cậu muốn, bắt đầu một tương lai tốt đẹp cùng với cô ả nào đó mà Joohyun đã nhìn thấy trước đây...
Joohyun cứ nghĩ như vậy là đã kết thúc, thật sự kết thúc. Nàng cứ nghĩ ngày cậu đi, tất cả những gì của cả hai đều đã bị cậu vứt ra sau đầu và rời đi không chút lưu luyến... Seulgi cũng đã ước như vậy, nhưng tiếc là, cậu không làm được...
.
Quay trở về với hiện tại, trở về với một Seoul vẫn nhộn nhịp phồn hoa, Joohyun khẽ dừng lại bước chân khi điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ một người bạn cũ, là nội dung về một người đã cũ nhưng vẫn còn vương vấn rất nhiều...
Bằng một cách nào đó không rõ, Joohyun đã đến được bệnh viện mà nàng mong muốn... Nàng lần tìm đến phòng bệnh mà nàng không muốn đến, nàng hi vọng mọi thứ chỉ là một trò đùa, những gì trong tin nhắn kia làm ơn hãy là dối trá, để Kang Seulgi của nàng... có thể được bình yên. Nàng thà rằng ngày ấy nàng là người bị bỏ rơi, nàng thà rằng là ngày ấy cậu đi đến Anh Quốc cùng cô ả kia là để bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp đến hết đời, nàng thà rằng như vậy, nàng thà rằng bấy lâu nay nỗi nhớ kia cứ dày xéo nàng đến thảm thương...
Thà như vậy... thà như vậy chứ đừng thế này... Những gì ở trước mắt nàng là điều mà nàng không mong nhất... Một Kang Seulgi yếu đuối nằm trên giường bệnh, sau một thời gian dài không gặp... Quả thật cậu đã thay đổi rất nhiều... Cậu gầy hơn, làn da trắng mịn như trẻ con bây giờ lại xanh xao đến lạ, đôi mắt nhỏ khiến nàng say đắm giờ đây có biết bao là thống khổ... Khoé mắt sâu hoắm, mái tóc xơ xác đến đáng thương... Tất cả những gì ở trước mắt nàng... Nàng ước gì đây không là sự thật...
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng... rõ ràng là cậu đã bỏ nàng đi mà... Bỏ nàng đi rồi vì sao không sống thật tốt? Vì sao lại trở nên như thế này? Vì sao lại làm cho nàng đau lòng đến như vậy? Nghĩ đây là đâu chứ? Nghĩ nàng là ai chứ? Đang đóng phim truyền hình sao? Sau khi biết mình mắc bệnh không thể chữa khỏi liền phũ phàng rời khỏi người mình yêu sao? Nghĩ làm như vậy là tốt sao? Để nàng hận cậu rồi nàng sẽ quên được cậu hay sao? Ôm hết tất cả đau thương vào lòng là hay lắm hay sao?!
- "Joohyun, đã lâu không gặp..."
Khoé môi khô khốc của cậu cong lên, cậu nói với nàng, nàng đã nghe thấy... Câu đầu tiên sau ngần đó thời gian xa cách nàng nghe được là câu nói mang tính xã giao như thế này sao?
- "Kang Seulgi..."
Nàng bước đến, nhìn thấy bàn tay gầy gò đầy vết tiêm kia đang cố rúc vào chăn để che đi... Thời khắc này nàng đã hiểu, hoá ra không chỉ mình nàng đau khổ, người đau khổ hơn cả chính là người đang nằm trước mặt nàng...
Không dám đối diện với cậu, nàng chỉ biết cúi đầu, cả hai ở gần bên nhau, không gian bệnh viện chỉ còn lại cả hai nhưng lại khiến nàng căng thẳng cực độ... Nàng phải nói gì... phải làm gì đây...
- "Để em nhìn thấy trong bộ dạng này là điều mà tôi chưa từng mong muốn..."
Seulgi là người lên tiếng trước, giọng nói âm trầm... từng chút một đang dày xéo tâm can của Joohyun...
- "Tại sao... lại như thế này?"
Nàng chỉ còn biết mấp máy nơi khoé môi... Dũng khí nói ra hiện tại không có... Dũng khí oán trách cũng không có... Mặc dù sự thật nàng đã rõ... Nhưng bên trong nàng, nàng vẫn muốn nghe cậu nói... Dù rằng đó là loại sự thật có thể khiến lồng ngực nàng vỡ toang...
- "Trước đêm chúng ta tốt nghiệp, tôi đã biết được mình bị thế này... Tôi đã từng cố gắng chạy chữa, nhưng tôi biết rằng mình không thể... Dù cho có thể, cũng không thực hiện được ở Hàn Quốc này... Tôi phải đi... Nhưng tôi không đành lòng nói cho em biết, càng không đành lòng mang em theo... Bởi vì khả năng thành công là rất thấp... Đa số những người điều trị đều không thể sống được lâu hơn... Tôi cũng không ngoại lệ.. Xin lỗi em, Joohyun ah..."
Nói đến đây, từ khi nào hai bàn tay đã tìm đến nhau rồi đan chặt... Khoảnh khắc này thật sự có rất nhiều thay đổi... Thế giới đỗ vỡ của nàng từng chút từng chút một trở nên tươi đẹp nhưng rồi ngay sau đó lại đổ nát hoang tàn...
Vào giây phút cuối cùng, Joohyun chỉ còn biết cảm ơn vì đã có thể gặp lại cậu... Dù có như thế nào đi nữa, mối tình đầu của nàng vẫn luôn nguyên vẹn như ngày đầu... Mặc cho...
- "Kang Seulgi..."
- "Tôi đây."
- "Đừng... đừng rời em đi...
Đừng rời khỏi em thêm một lần nào nữa... Đừng rút tay khỏi tay em thêm một lần nào nữa..."
- "Sẽ không... Sẽ ở bên em mãi... Người yêu nhất đời của tôi, tôi sẽ không rời em đi nữa... Tôi sẽ trao cho em thời gian mãi mãi của tôi..."
- "Tốt rồi... em yêu Seulgi.
Seulgi của em..."
- "Ừ, là của em...
Của em..."
.
Là như vậy, vào một ngày gió lộng yên bình. Kang Seulgi 25 tuổi đã trao cho Bae Joohyun thời gian mãi mãi của mình. Kang Seulgi mãi mãi 25 tuổi, mãi mãi nắm lấy tay Bae Joohyun, mãi mãi yêu mỗi Bae Joohyun.
---
Đừng rời em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com