Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HẾT BẬN MAU ĐI~


---

Kết thúc lịch trình, mọi người về nhà trong một trạng thái chẳng mấy tươi tắn. Nhất là Sooyoung và Joohyun, mấy cái lịch trình chung và riêng của đợt comeback lần này gần như rút cạn hết sức lực của họ rồi... Cửa dorm vừa mở ra, Seungwan đã phải nhanh chân nhanh tay đi trước bật đèn rồi cẩn thận cùng Yerim đưa tay dìu con gà lớn đang vừa đi vừa ngủ về phòng một cách vô cùng vật vả. Seulgi nhìn cảnh này mà chậc lưỡi, cậu cũng không khá hơn là mấy, vừa đi vừa tay xách nách mang balo cùng túi xách lại còn phải cõng thêm "cục bà xã" đang ngủ trên lưng mình nữa.

Haizz, nhìn cậu bây giờ cũng chật vật lắm... Không dám đứng thẳng lưng vì sợ người trên lưng sẽ bị ngã, hai tay phải gồng lên hai con chuột nhắt để vừa giữ chân chị vừa xách túi xách của cả hai, trước ngực thì đeo balo bự... Nói chung là nhìn như mấy ông bà lão bị còng lưng vậy. Đã vậy chân cũng không dám đi nhanh vì sợ làm động đến giấc ngủ của Joohyun, nhìn 3 đứa nhóc kia về phòng từ đời nào rồi mà cậu giờ còn đang từng bước từng bước đi tắt công tắc đèn của phòng khách, phòng ngủ của Joohyun rốt cục là khi nào mới có thể về đến đây?

Mà nói là phòng ngủ của Joohyun vậy chứ thật ra là phòng ngủ của cả hai, cái biển tên màu tím có dòng chữ Baechu xinh đẹp màu trắng bự chà bá ở trước cửa phòng chỉ là mang tính chất tượng trưng vậy thôi. Bởi vì Kang Seulgi cậu dù được phân chia ngủ cùng với Seungwan nhưng cũng không có cam lòng rời vợ, vì vậy ngay từ đêm đầu chia lại phòng cậu đã lỏn lẹn chuồn qua phòng của Joohyun vào lúc 12 giờ đêm rồi...

Mà bỏ qua một bên đi, đây không phải là vấn đề chính của chap này =)) Vấn đề chính ở đây là Kang Seulgi đã mang được Baechuchu của mình về phòng và an yên nằm ngủ ở dưới giường rồi, bây giờ cậu sẽ đi tắm, tắm nhanh rồi quay lại thơm thơm sạch sẽ để còn ôm chị ngủ nữa, tại vì Joohyun không có thích mấy người hôi hôi đâu nah.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm khiến Joohyun mơ màng thức dậy. Chị cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, thật sự chẳng buồn cử động nữa, nhưng bởi vì đã vào phòng rồi nhưng lại không nhìn thấy cậu nên có chút không yên lòng, Joohyun ngồi dậy, đưa đôi mắt tròn tìm kiếm xung quanh. Và loạt ánh sáng trắng loá phát ra từ lớp cửa kính trong suốt từ phòng tắm đã cho Joohyun câu trả lời mà chị mong muốn. Đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên xinh đẹp, Joohyun thẳng lưng đứng dậy, đến tủ quần áo chọn bừa một cái áo phông rộng thùng thình nào đó rồi đi về phía phòng tắm có người yêu~

Cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra khiến Seulgi giật bắn mình quay phắt lại, cánh tay mảnh khảnh còn vương những hạt li ti trong suốt vội vàng tìm kiếm khăn tắm che lại những phần cần che...

- "Bà... bà xã, không ngủ tiếp đi tự nhiên vô đây..."

Bộ dạng cậu lắp ba lắp bắp che trên che dưới khiến chị có chút buồn cười. Kang Seulgi của nhà này là vậy đó, bình thường thích mặc đồ khoe cơ khoe bụng, mỗi lần dụ khị chị trên giường thì không ngại cởi đâu... Vậy chứ mà bất thình lình rình cậu kiểu này là cậu sẽ trở thành cái dạng như bây giờ vậy, che trên che dưới làm như đang bảo dưỡng thân thể băng thanh ngọc khiết quý giá ngàn vàng.

- "Làm như chưa từng thấy vậy, bày đặt che che. Chị giật mình dậy, cũng thấy muốn đi tắm nên vào đây với em."

Joohyun trề môi, nói xong liền để áo quần mới vào một góc gần đó cùng với áo quần của cậu rồi bắt đầu cởi hết áo quần trên người ra. Seulgi nhìn thấy một màn này liền cảm thấy ngứa ngáy thân thể, nhưng mà không được... ngày mai còn có việc phải đi ah...

- "Đúng là khổ quá mà..."

Lời này là Seulgi tự nói với mình, nhưng không biết thế nào lại để Joohyun nghe được, chị bước đến gần cậu, Seulgi lập tức quay mặt đi tránh né, vừa vặn làm Joohyun không hài lòng. Chị nhếch môi, kéo cậu quay lại nhìn mình, hành động chớp nhoáng kéo cậu xuống để môi chạm môi chuẩn xác, bàn tay nhỏ cũng dần tìm đến khoá vặn vòi sen, để chảy xuống những giọt ấm áp bao phủ lấy cơ thể của hai người...

Môi chạm môi, nhẹ nhàng rồi dần trở nên nóng bỏng. Joohyun kéo cậu vào trong nụ hôn do mà chị làm chủ, khiến cho khát khao trong lòng cậu phần nào được thoã đầy... Mấy ngày này thật sự rất bận, cả hai còn có những lịch trình riêng, thời gian ở cạnh nhau thật sự không nhiều... Và thậm chí là những chuyện nhỏ nhặt như cái hôn môi vào lúc này cũng dần trở nên xa xỉ... Seulgi nhớ chị nhiều lắm, chị biết chứ sao không? Nhưng biết sao được, bọn họ là người của công chúng, còn phải phục vụ công việc nữa kia mà...

Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng phải dừng lại. Joohyun rời ra, ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt trong suốt chỉ dung chứa mỗi mình, hài lòng mỉm cười rồi nói với cậu...

- "Đỡ khổ hơn chưa."

Seulgi nhìn thấy người trước mặt mỉm cười, khoé môi cũng không nhịn được cong lên, cậu ôm chị vào lòng, để cho mấy giọt li ti ấm nóng chảy xuống người của cả hai.

- "Ôm như vậy mới đỡ nè...

Nhớ Joohyun của em quá..."

Mấy lời này đi vào tai của Joohyun giống như nước vậy, mềm mại cùng dịu dàng từng chút từng chút một mang chị dần tan ra... Chị tựa đầu vào ngực cậu, nghe ngóng âm thanh dồn dã thời khắc này chỉ dành riêng cho mình, ẩm ương phàn nàn với cậu.

- "Mấy cái ngày bận rộn chết tiệt, báo hại không thể chăm sóc nhiều cho em..."

- "Em còn lo bà xã của em kiệt sức nữa nè...

Nhưng mà cố lên, hết bận rồi em sẽ đưa chị đi chơi ha?"

Joohyun mỉm cười, thoải mái khép mắt dựa hẳn vào cậu.

- "Hứa nha..."

- "Hứa mà..."

Sau đó, cả hai thật sự phải rời ra vì sự nghiệp tắm táp vào ban đêm không cho phép ẩm ương lâu hơn nữa. Dưới vòi sen nóng ấm, có một người thấp bé nào đó đang cố xoa bóp bả vai cho người cao hơn, cẩn thận lắng nghe cậu kể lại những chuyện trong lúc cả hai cậu không ở cạnh nhau...

---

Ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com