Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ÔM EM


.

Ngón tay Joohyun giữ một lúc lâu trên phím nguồn điện thoại, nó tối dần, tắt hẳn. Nàng đặt nó lên bàn, bước ra ban công lộng gió. Ánh đèn, âm thanh phố thị của một Seoul nhộn nhịp vẫn không thể thu hút sự chú ý của Joohyun. Nói đúng hơn, vào giờ phút này chẳng có gì thu hút được sự chú ý của Joohyun cả, nàng bận rồi, bận rơi vào những suy nghĩ không đâu...

Joohyun vẫn còn nhớ những ngày đầu đến đây, mọi thứ thật xa lạ đối với nàng, Joohyun không có ai bên cạnh cả, nàng không biết nên làm thế nào, nàng không biết phải tin ai. Vì ước mơ của mình, Joohyun đã phải nổ lực rất nhiều để thích nghi với những điều xa lạ ấy. Vì những ngày sau này, Joohyun đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân. Khó khăn lắm Joohyun mới có thể có được vị trí như ngày hôm nay, khó khăn lắm Joohyun mới có thể chạm đến những điều tưởng như không thể này. Vậy mà...

- "Joohyun của em..."

Vòng tay của ai đó quấn lấy nàng, từ phía sau, kéo Joohyun ra khỏi những quẩn quanh tăm tối.

Cả hai đã có những ngày rất gần, cũng đã có những ngày rất xa. Nhưng sau tất cả, đã quay về với nhau như thế này, và khoảng cách này - những milimet mà Joohyun yêu thích, gần gũi đến mức chỉ cần Joohyun quay đầu, lập tức có thể môi chạm môi.

Nhưng Joohyun không lựa chọn những chiếc hôn chớp nhoáng. Nàng lựa chọn lồng ngực cậu làm điểm tựa, chọn vai cậu làm nơi dựa đầu. Thở ra một hơi dài, Joohyun cảm thấy vòng tay cậu lại siết lấy mình chặt hơn.

-"Nói cho em nghe đi."

- "Em muốn nghe cái gì?"

Seulgi vẫn cứ ôm nàng.

- "Em muốn nghe rằng chị đang cảm thấy không tốt, em muốn nghe rằng chị cảm thấy hơi khó chịu và buồn."

Tâm tình Joohyun vốn không vui sau khi nghe thấy những lời này thì bật cười, nàng hiểu, cậu hiểu.

- "Có ai muốn nghe người yêu mình buồn chứ?"

- "Có em."

- "Vậy tại sao em lại muốn nghe chị buồn?"

Seulgi ghé môi lên tai nàng, thủ thỉ những lời mà chỉ có cậu mới có thể nói và chỉ có nàng mới có thể nghe.

- "Không chỉ có buồn, mà còn có vui, sướng khổ hay đau đớn gì từ chị em đều muốn mình trở thành người san sẻ. Em không muốn thấy chị buồn, nhưng lại càng không muốn chị phải khoác lên mình một bộ mặt vui vẻ để đối diện với em. Joohyun của em là ai, là người như thế nào. Em đều biết rõ. Bởi vì em biết rõ, nên em càng muốn bảo vệ chị hơn, muốn siết chặt tay như thế này, bao bọc chị khỏi những kẻ luôn giả vờ đạo mạo."

Trái tim Joohyun mềm đi, rồi tan ra theo từng hơi thở ấm nồng bên phiến má. Cho đến bây giờ Joohyun vẫn chưa từng cảm thấy hối hận, vì đã lựa chọn nắm tay cậu suốt cả một dài. Người tốt có nhiều, người yêu thương Joohyun cũng không thiếu. Nhưng làm sao nàng có thể tìm ra một người thứ hai như Kang Seulgi nữa? Một người chỉ biết có nàng, một người chỉ biết yêu nàng, người có thể chịu đựng được những ngày khó chịu của nàng, người đồng ý trao cho nàng cả trái tim mà chẳng hề mảy may so đo toan tính.

Joohyun còn có thể cần gì nữa đây?

.

Bầu trời Seoul càng lúc càng trở nên tịch mịch, trời về khuya, ai cũng nên nghỉ ngơi rồi, khó nhọc bộn bề của cả hai cũng nên như vậy. Chúng được tạm gác lại ở sau cánh cửa kính ngăn cách ban công lộng gió với sự ấm áp của căn phòng. Trên một chiếc giường nhỏ, Joohyun chậm rãi ngã lưng và nghênh đón yêu thương đã xa cách suốt mấy ngày trời.

Joohyun chẳng còn biết gì, ngoài một miền trắng xoá, nàng nghe thấy tiếng cậu thở dốc...

- "Joohyun... Joohyun của em..."

Nàng nghe thấy tiếng cậu nức nở bên tai mình...

- "Em sẽ không để chị bọn người gia trưởng kia ức hiếp..."

Nàng nghe thấy tiếng cậu hôn nàng thật nhẹ, trân quý nàng, giống như sợ rằng nàng hoà vào không khí mà tan đi...

- "Bọn người khốn kiếp đó... chị đừng để ý. Để ý đến em này... em mới là người có thể khiến cho chị như vậy. Bọn khốn đó dù có cố gắng cả đời cũng chỉ có thể làm bạn với năm ngón tay thô thiển mà thôi!"

Sau đó, nàng còn nghe được nhiều, và rất nhiều điều nữa...

Ánh mắt Joohyun nặng trĩu khép lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, có ai đó đã kéo nàng vào sát với lồng ngực của mình.

.

Đáng lí là up vào hôm qua, nhưng bởi vì sáng hôm nay mình có lịch kiểm tra nên đành phải dời lại :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com