TRIẾT LÍ SỮA CHUA
...
Joohyun cảm thấy nhạt miệng, bỗng nhiên muốn ăn một chút gì đó. Chị đi đến tủ lạnh, lấy hộp sữa chua để ở ngăn đông của cậu ra, nhíu mày đi tìm muỗng. Có đôi lúc Joohyun cảm thấy Seulgi là một đứa trẻ rất không ngăn nắp và kì quặc. Giống như chuyện cậu thích ăn sữa chua, cậu không thích để chúng đông cứng thành đá lạnh nhưng lần nào cũng để quên chúng ở ngăn đông thay vì để ở ngăn mát bình thường.
- "Cái tên này, khó ăn muốn chết."
Joohyun vừa dùng muỗng dầm dầm vào sữa chua vừa mím môi than phiền tên ngốc của chị. Lần nào cũng vậy, báo hại chị muốn ăn đều phải cất công làm mềm chúng như thế này này.
Seulgi vừa tắm xong, từ trong phòng đi ra nhìn thấy Joohyun của mình đang ngồi trên sofa, bộ dáng chật vật với hộp sữa chua, cái môi nhỏ hơi mím lại, đôi mày xinh đẹp cũng chau lại, Seulgi vừa nhìn vừa thấy buồn cười, thái độ này chắc chắn là đang mắng cậu.
- "Để em làm cho."
Seulgi nói, đưa tay cướp lấy hộp sữa chua trên tay chị. Bàn tay thon dài cầm muỗng thoăn thoắt đâm đâm dầm dầm xuống, sau đó múc một muỗng sữa chua mềm mịn hướng xuống cho chị, khuôn mặt vừa tắm xong tươi mát có chút ngốc nghếch đáng yêu nhìn Joohyun rồi hé miệng.
- "A."
Joohyun nghe lời, "A", cảm nhận mùi vị yêu thích đang tan ra trong vòm họng của mình.
- "Ngon không?"
Joohyun rất thoải mái gật đầu, sau đó lại nhướng mày đòi cậu ăn tiếp. Seulgi đương nhiên là đồng ý, cậu ngồi xổm xuống sàn, mỉm cười đút đút thêm mấy muỗng cho Joohyun.
- "Chị thấy nhiều khi không hiểu nỗi em."
Seulgi nhìn Joohyun lúc này như một con mèo con, đôi chân ngắn thả xuống đất rồi gác lên người cậu, cánh tay nhỏ lại khều khều tóc mái của cậu, cánh môi nhỏ lại cứ chóp chép sữa chua không ngừng mà nói với cậu.
- "Sao lại không hiểu?"
Seulgi trả lời, lại đút thêm một muỗng nữa cho chị.
- "Như là em thích ăn sữa chua, nhưng em đâu có thích ăn đá, lúc nào cũng để trong này thì nó thành đá rồi, mỗi lần ăn đều phải dầm ra tốn công không?"
- "Nếu vậy chỉ cần đi ra ngoài mua một hộp khác là đỡ tốn công rồi?"
Seulgi nhướng mày, lại bị Joohyun xuỳ cho vài cái.
- "Nói vậy thì thà chị lấy sữa chua để vào lò vi sóng còn đỡ tốn công hơn?"
- "Ồ, cũng được đó, em thấy cách này cũng được."
Nói xong Seulgi mang nửa hộp sữa chua còn lại toan bỏ vào tủ lạnh, nhưng làm sao có thể trong khi đôi chân vừa muốn rời đi đã bị Joohyun khư khư giữ lại...
Không khí đột nhiên ngưng trệ theo một cách nào đó mà Seulgi không kịp thích ứng. Cậu cảm thấy cái níu tay túm lấy vạt áo cậu từ phía sau không biết bao giờ đã trở thành một vòng tay ôm khăn khít. Cậu cảm thấy khuôn mặt vừa rồi còn bất mãn ở phía sau hiện đang áp sát vào lưng mình, thở ra những hơi nhọc nhằn khó tả... Và cậu biết, vấn đề của của những ngày qua cần được chấm dứt ở đây.
- "Em hiểu chị đang nói gì mà, phải không?"
Seulgi đặt xuống hộp sữa chua còn dang dở, cậu xoay người lại, đối mặt với yêu thương của mình - người con gái cậu yêu, yêu nhiều hơn bất kì ai trên đời này.
- "Em hiểu."
Gần đây bọn họ đã rất bận, cậu và chị đã không còn nhiều thời gian để chăm sóc nhau. Seulgi lại sắp tham gia một dự án nào đó mà Joohyun chưa được hiểu rõ. Cảm giác xa vời ập tới đương nhiên không tránh nỗi hoang mang. Joohyun lại lo sợ, một dự cảm không hay một chút nào... Đôi tay nhỏ của Joohyun vươn lên, ôm lấy khuôn mặt phúng phính của cậu vào lòng bàn tay của mình, cảm giác chân thật làm Joohyun cực kì mãn nguyện.
- "Hiểu gì? Nói chị nghe."
Seulgi nhìn vào mắt Joohyun, cậu mỉm cười, cảm thấy may mắn vì trong đôi mắt nhỏ kia vẫn chỉ dung chứa mỗi hình dáng cậu. Cậu đương nhiên hiểu những điều mà Joohyun muốn, vậy nên bây giờ cậu sẽ nói cho Joohyun nghe.
- "Việc ăn sữa chua của em cũng giống như việc em yêu chị vậy. Giống như em yêu chị, nhưng lại không thể cứ như vậy phô bày tình cảm một cách dễ dàng như cách mà em muốn. Giống như cách em không thích ăn sữa chua đông cứng mà lại thường xuyên để chúng vào ngăn đá, là vì đó là cách giúp em bảo quản sữa chua được lâu nhất. Giống như việc yêu chị, đôi khi em phải cẩn thận, giấu tình yêu của mình đi, để không bị người khác phát hiện, để có thể yêu chị thật lâu, một cách thật êm đềm. Dù cho mỗi lần muốn cùng với chị có không gian riêng tư thoải mái đều rất tốn công, dù cho em biết ở bên một người tuyệt vời như chị là rất khó, nhưng em không quản, thật sự không quản. Em chỉ biết chị là người con gái duy nhất mà em yêu, tuyệt đối sẽ không có bất kì ai khác."
Seulgi dừng lại, nhìn vào đôi mắt đỏ vẫn đang chăm chú hướng về mình. Mỉm cười rồi đưa tay lau đi những giọt ấm nóng đang tràn ra nơi khoé mắt. Seulgi nói tiếp.
- "Vậy nên đừng lo lắng về những chuyện không đâu. Em biết chị cố tình muốn em nhìn thấy chị thế này thế nọ với kẻ khác. Em nói thật, em rất ghen. Nhìn thấy Joohyun của em vui vui vẻ vẻ với người khác làm em không có cách nào thoải mái được. Nhưng em cũng hiểu đây là tính chất công việc, em không thể bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng như vậy không có nghĩa là em không ghen, không có nghĩa là em không để tâm đến chị."
Cậu nói xong, lại nhìn vào mắt chị, giống như lo sợ Joohyun vừa rồi nghe không rõ nên cậu trực tiếp ôm chị vào lòng. Mái đầu nhỏ, áp tai vào lồng ngực rắn chắc còn vương mùi thanh mát của sữa tắm khiến Joohyun có phần nào yên tâm. Chị thoải mái dựa đầu, ở trong lòng cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Nói tiếp..."
- "Bởi vì vậy nên đừng bao giờ có suy nghĩ em sẽ đi tìm người khác, giống như việc em sẽ đi mua một hộp sữa chua mềm dẻo mới ở bên ngoài. Em lười lắm, mặc dù hơi tốn công để ăn sữa chua đá nhưng như vậy còn đỡ hơn so với việc phải thay quần áo, cải trang trùm kín rồi lặn lội ra ngoài mua một hộp mới để ăn... Cả một quá trình đó thật sự rất mất thời gian và rắc rối. Em thì lại rất lười nên không muốn như vậy đâu..."
Joohyun lần đầu tiên nghe thấy đạo lí như vậy liền bật cười, quên mất luôn những ủ rũ lo âu trước đó. Chị ngước mắt, chạm vào ánh mắt của cậu, trong lòng lại dâng lên một chuỗi ngọt ngào không nói nên lời.
- "Rồi, kết đi..."
- "Cho nên, dù cho em có phải ăn sữa chua ở trong lò vi sóng em cũng không ngại..."
Seulgi nói được nửa câu, sau đó lại lấp lửng ngồi dậy.
Lời nói chưa thành toàn đã bị cắt ngang đương nhiên làm Joohyun khó chịu. Nói cái gì cũng phải nói cho rõ ràng chứ? Người ta đang muốn nghe mà...
- "Ủa chưa xong mà..."
Joohyun cũng ngồi dậy, cánh tay nhỏ lắc lắc cánh tay của Seulgi đòi hỏi nghe tiếp câu nói mà mình mong chờ.
Nhưng làm sao lại dễ như vậy?
Kang Seulgi trước mặt chị là ai chứ?
Đang nói mà bỏ dở câu chắc chắn là có ý đồ rồi...
Tiếc là Joohyun không hiểu được ý đồ đó...
Cho nên nãy giờ cứ lắc lắc cánh tay cậu để vòi cậu nói ra mấy lời mà mình muốn nghe.
Nhưng mà Joohyun yên tâm đi, lời muốn nghe đương nhiên sẽ nói...
- "Thì, giống như việc vì yêu chị mà có nếm trải những chuyện khó khăn em cũng không ngại."
Chỉ là, kèm theo lời nói còn có hành động nữa cơ...
- "Giống như việc ăn sữa chua trong lò vi sóng. Dù có nóng nhưng vì em thích nên sẽ không sao.
Cũng giống như việc thế này..."
Cậu nhào đến, bế thốc Joohyun lên...
-"Vì yêu Joohyun, em không ngại mình vừa tắm mát xong lại sắp cởi quần áo ra rồi chịu nóng một tí..."
Huý huý...
- "Yah!! KANG SEUL... umhhhh...!!"
...
Thèn then =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com