Đằng ấy xinh mà tính xấu vậy
Sau khi được bà Kwon giải thích cặn kẽ là Yoona không phải heo mà người nên không thể tùy tiện mang về nuôi hay làm thịt thì Yuri cũng chịu từ bỏ ý định của mình và không đòi mẹ mang Yoona về nhà nữa. Có điều, cô bé vẫn thấy buồn buồn trong lòng nhưng vì cô xinh đẹp cũng là mẹ của Yoona bảo sau này cô bé có thể mỗi ngày qua nhà cô ấy chơi cùng Yoona liền khiến Yuri vui vẻ không thôi.
"Yoona... Yoona.... Hóa ra đằng ấy tên là Yoona nha. Tên đằng ấy thật đẹp. Đằng ấy cũng thật đẹp. Phòng đằng ấy rộng quá ha nhưng màu sơn trong phòng xấu quá. Nhìn tối quá à. Giường đằng ấy êm thật đó. Có điều thay ga giường màu xanh sẽ đẹp hơn màu đen đó. Sau này, chúng mình chơi chung nha. Tớ có gì hay sẽ chia cho cả đằng ấy nữa." Yuri được Yoona dẫn lên phòng theo ý của bà Im liền chạy nhìn ngó lung tung rồi ngồi nhún nhẩy trên giường híp mắt nhìn Yoona tươi cười nói, đôi mắt đen láy chớp chớp sáng long lanh, hai má đều nóng lên khi nghĩ đến việc mình cùng Yoona là hàng xóm của nhau.
"..."
"Sao đằng ấy không nói gì? Yoona... Hừm... Gọi hơi khó nên tớ gọi đằng ấy là Yoong được hơm? Yoong... Yoong... Nghe thân thiết hơn đúng không? Còn tớ là Yuri. Kwon Yuri. Cậu biết hoa bách hợp hêm? Cái bông màu trắng trắng á. Mẹ tớ thích hoa này lắm nên đặt tên tớ là Yuri đấy. Cơ mà ba mẹ và ai thân thiết đều gọi tớ là Yul. Hihi." Thấy Yoona không nói gì cũng không nhìn tới mình mà ngồi một bên giường cầm cái khối hình vuông 6 màu xoay xoay làm Yuri có chút buồn tủi. Cô bé ngồi xích lại gần Yoona, rụt rè đưa tay kéo một góc áo Yoona không ngừng luyên thuyên mong bản thân có thể lôi kéo sự chú ý của Yoona chuyển sang mình.
Nếu không phải lúc dưới nhà nghe được Yoona nói chuyện với cô Im thì Yuri còn tưởng Yoona không thể nói chuyện được. Chưa từng có ai bơ cô bé như này cả. Lẽ nào khối hình kia đáng yêu hơn mình sao? Yuri bĩu môi hờn dỗi nghĩ.
"..."
"Đằng ấy làm gì thế? Sao không nói chuyện với tớ? Người ta đâu phải vô hình chứ?" Thấy Yoona vẫn không nói chuyện, Yuri cũng không từ bỏ mà càng sáp lại gần Yoona, kề mặt lên vai Yoona chớp mắt hỏi.
"Tôi không phải tên đằng ấy. Đừng có kề sát mặt cậu lên vai tôi. Cậu nói nhiều quá đấy." Yoona không nhìn đến Yuri lạnh nhạt trả lời.
"Vậy tớ gọi đằng ấy là Yoong nha. Vì đằng ấy không nói nên tớ mới phải nói nhiều như vậy chứ bộ. Nói nhiều cũng là một cách rèn luyện ngôn ngữ đó nha. Cơ mà cái khối hình vuông này là cái gì vậy? Đằng ấy sao cứ thích xoay nó thế? Có gì vui sao?" Yuri rời mặt khỏi vai Yoona ngó ngó vào cái khối hình trong tay Yoona với đôi mắt tìm tòi mà bỏ qua cơ hội nhìn thấy hai vành tai ửng của Yoona. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy khối hình này nên rất hiếu kỳ với nó.
"Gọi sao cũng được. Đây không phải hình vuông mà là hình lập phương nó gọi là rubik. Chơi cái này có thể rèn luyện trí não." Yoona liếc nhìn Yuri, khóe môi cô bé khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ khi thấy Yuri vẫn dán mắt chăm chú nhìn vào khối runik. Vành tai tựa như càng đỏ thêm khi Yuri gần như dựa cả người vào cô bé.
"Chơi cái này có thể thông minh sao?" Hai mắt Yuri sáng rực ngẩng đầu nhìn Yoona hỏi.
"Còn tùy người. Ngốc như cậu chơi cả đời cũng không thông minh ra đâu." Yoona bình thản đáp.
"..." Dù còn nhỏ nhưng Yuri cũng biết ngốc là gì nha.
Ba cô bé nói ngốc nghĩa là ngu. Mà ngu ý chỉ loài heo, một cách nói chế giễu. Ba cô bé còn nói nếu ai mắng cô bé ngốc thì nghĩa là cô bé bị đang bị người ta chửi. Đối với người chửi mình nếu không chửi lại được thì nên bỏ đi và nghỉ chơi luôn.
Tiểu thiên thần nói cô bé ngốc tức là đang chửi cô bé rồi. Cái đầu nhỏ của Kwon Yuri 5 tuổi bắt đầu suy diễn. Cô bé thấy buồn và thất vọng ghê gớm vì cô bé không làm gì cũng bị mắng là ngu. Trước giờ ai cũng khen cô bé thông minh đáng yêu, thế mà người mà cô bé cho là tiểu thiên thần lại xem thường cô bé. Hình tượng Yoona trong lòng Yuri dần đổ sụp.
Hai má Yuri phồng lên, cô bé nhảy xuống giường khịt khịt mũi, hai tay chống hông nhìn Yoona giậm chân nói đầy bất mãn:
"Đằng ấy xinh mà xấu tính vậy? Sao đằng ấy lại mắng tớ như thế? Đằng ấy thật đáng ghét. Tớ ứ thèm thích đằng ấy nữa."
Dứt lời liền chạy ra khỏi phòng Yoona, vừa chạy vừa gào xuống tầng dưới hướng phòng khách nơi mẹ cô bé đang ngồi nói chuyện với cô Im.
"Umma. Con ứ chơi với bạn Yoong nữa. Bạn ấy không còn là tiểu thiên thần trong lòng con rồi. Bạn ý mắng con gái mẹ là ngu như heo. Con mới không phải loài heo chỉ biết kêu ủn ỉn ăn no rồi nằm ngủ để lớn lên cho người ta làm thịt đâu."
"..."
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com